Chương 71: Tốt nghiệp
Phúc đến sớm.
Không phải sớm kiểu sinh viên cần ổ cắm. Mười giờ rưỡi, cửa hàng chưa vào ca đêm hẳn, Quân mới thay đồng phục xong, chưa kịp lau quầy lần đầu. Phúc bước vào không mang laptop, không mang sách, không có lon cà phê nào trên tay. Chỉ một túi giấy nhỏ, loại túi tiệm bánh hay dùng, và nụ cười rộng đến mức Quân nhận ra ngay: có chuyện gì đó tốt lắm.
– Anh Quân.
Phúc nói, giọng hào hứng, kiểu giọng cậu hay dùng khi vừa giải xong bài tập khó lúc 3 giờ sáng, nhưng hôm nay hào hứng hơn, hào hứng kiểu khác, kiểu không phải giải xong mà là xong luôn.
– Em đậu rồi.
Quân dừng tay lau. Nhìn Phúc.
– Đậu gì?
– Tốt nghiệp. Sáng nay có kết quả. Em đủ điểm hết. Kể cả Cấu trúc dữ liệu, cái môn em rớt hồi tháng năm đó, em thi lại được bảy phẩy năm.
Phúc nói nhanh, lắp, ngón tay gõ lên mặt quầy theo thói quen khi cậu phấn khích, kiểu gõ bàn phím bằng không khí.
– Bảy phẩy năm, anh Quân. Hồi đó em rớt ba phẩy hai. Ba phẩy hai!
Quân cười. Cười thật, cười kiểu anh hiếm khi cười, kiểu chỉ cười khi nghe tin tốt từ người mình quan tâm thật sự.
– Giỏi.
Một chữ. Nhưng Phúc nghe, và mắt cậu sáng lên.
– Còn nữa.
Phúc đặt túi giấy lên quầy, mở ra: hai cái bánh tiêu, loại chiên giòn, còn nóng, dầu thấm qua giấy lót.
– Em mua ở chỗ bà bán đầu hẻm. Bốn giờ sáng bà mới chiên. Em dậy sớm đi mua.
Quân nhìn bánh. Nhìn Phúc. Cậu nhóc này dậy bốn giờ sáng đi mua bánh tiêu cho mình.
– Cảm ơn.
– Chưa hết, anh Quân.
Phúc hít vào một hơi. Nụ cười hơi tắt, không phải buồn, mà kiểu chuyển sang nghiêm túc, kiểu người sắp nói điều quan trọng mà chưa biết nói sao cho đúng.
– Em được nhận việc rồi. Công ty phần mềm ở Đà Nẵng. Lương... không cao lắm, nhưng đủ sống, có bảo hiểm, có chỗ ở ký túc xá ba tháng đầu.
Quân nghe. Gật.
Đà Nẵng.
– Tháng sau em đi, anh Quân. Hai mươi bảy tháng mười hai. Vé máy bay rồi, công ty đặt.
Quân gật lần nữa. Tay cầm khăn lau, không lau gì, chỉ cầm cho tay có chỗ đặt.
– Tốt. Đà Nẵng đẹp.
Câu đó bình thường. Bình thường đến mức Quân ngạc nhiên vì mình nói được bình thường như vậy khi bụng hơi trống, kiểu trống không phải đói mà trống kiểu ai đó sắp đi và mình biết trước nhưng vẫn hơi chệch nhịp khi nghe thật.
Phúc cười, cười ngượng, gãi đầu.
– Em sợ lắm anh. Đà Nẵng xa ghê. Em chưa bao giờ sống xa hơn Sài Gòn.
– Em đã xa hơn Bình Định rồi.
– Ừ ha.
Phúc ngẫm, mắt nhìn xuống cái bánh tiêu. Rồi nhìn lên.
– Anh Quân.
– Gì?
– Em sẽ nhớ chỗ này. Sáu lon cà phê mỗi đêm.
Quân nhìn Phúc. Nhìn kỹ, nhìn chậm, nhìn kiểu anh đã nhìn cậu suốt mười ba tháng: cậu nhóc gầy, kính cận dày, tóc bù xù, lon cà phê bên cạnh như vật bất ly thân. Cậu nhóc bước vào cửa hàng này lúc hoảng sợ, lúc xa nhà, lúc phòng trọ nóng và ồn và không có ai để nói chuyện. Cậu ngồi góc cửa sổ, ba lon cà phê, ngủ gục lúc bốn giờ sáng, Quân đắp áo khoác. Rồi ba lon thành năm. Rồi Hải dạy cậu chạy xe ôm. Rồi cậu gọi về Bình Định và ba nói "vậy thì học." Rồi cậu khóc lần đầu trước mặt Quân vì rớt môn. Rồi cậu thi lại. Rồi bảy phẩy năm.
Mười ba tháng.
– Em uống ba lon thôi.
Quân nói. Giọng bình thường, bình thường đến mức Phúc mất một giây mới nhận ra.
– Hả?
– Em nói sáu lon mỗi đêm. Nhưng em uống ba lon thôi. Lon thứ tư em mua cho Hải mà không nói. Lon thứ năm em để trên bàn chú Bình. Lon thứ sáu em mang về phòng trọ uống sáng hôm sau.
Phúc nhìn Quân. Mắt tròn, mắt kiểu "anh nhớ cả cái đó?"
– Anh... anh nhớ hết.
– Anh nhớ hết.
Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Tiếng xe máy ngoài đường. Mùi bánh tiêu chiên giòn pha với mùi nước lau sàn và mùi cà phê lon từ kệ.
Phúc gãi mũi. Mắt ướt nhẹ, kiểu ướt mà cố không để ướt hơn.
– Anh Quân.
– Gì?
– Anh biết không, hồi mới lên Sài Gòn, em sợ lắm. Phòng trọ nóng, bạn cùng phòng ngủ sớm, em không có chỗ học. Em đi lung tung mấy đêm, quán nào cũng đóng. Rồi em thấy cửa hàng này sáng đèn.
Cậu dừng. Nhìn quanh cửa hàng: kệ hàng, tủ lạnh, ghế nhựa, bàn gỗ cạnh cửa sổ nơi cậu ngồi mỗi đêm suốt mười ba tháng.
– Em vào, mua lon cà phê, ngồi góc kia. Anh không hỏi gì. Anh cho em ngồi. Em ngồi tới sáng, anh đắp áo khoác lên người em lúc em ngủ mà em không biết.
Quân nhớ. Nhớ rõ. Cái áo khoác cửa hàng, mỏng, xám, anh đắp lên vai Phúc đêm thứ ba cậu đến, lúc cậu gục xuống sách lúc bốn giờ, lúc quạt trần thổi gió lạnh, lúc cậu co vai trong mơ.
– Sáng hôm sau em tỉnh, thấy áo khoác, em hỏi ai đắp. Anh nói: "Gió lạnh." Không nói gì hơn. Em hiểu rồi.
Phúc cười. Cười run, cười kiểu cười mà nước mắt chảy nhưng không khóc, kiểu cười của người đã biết ơn từ lâu mà chưa bao giờ nói ra vì không biết nói sao.
– Cảm ơn anh Quân. Thiệt đó.
Quân không nói gì. Anh đặt khăn lau xuống, cầm cái bánh tiêu, cắn một miếng. Giòn, nóng, dầu thấm lên môi, ngọt nhẹ.
– Bánh ngon.
Phúc cười rộng hơn. Nước mắt ứa ra một giọt, cậu lau nhanh bằng mu bàn tay.
– Bà bán đầu hẻm chiên ngon lắm anh. Em dậy bốn giờ mua, bà còn nói "con mua cho ai mà sớm vậy?"
– Em nói sao?
– Em nói mua cho anh trai em.
Quân dừng nhai. Nhìn Phúc.
Anh trai em.
Anh không nói gì. Không cần. Cái bánh tiêu giòn trên tay nói hết rồi: cậu nhóc này dậy bốn giờ sáng, đi ra đầu hẻm, mua hai cái bánh chiên giòn, bỏ vào túi giấy, đi bộ tới cửa hàng tiện lợi, đặt lên quầy, nói "em đậu rồi."
Và cậu gọi anh là anh trai.
Hai người ăn bánh tiêu. Không nói gì thêm trong một lúc. Chỉ ăn, nghe tiếng tủ lạnh, nghe gió tháng mười một ngoài cửa kính, nhìn ánh đèn đường vàng hắt vào mặt sàn cửa hàng.
Rồi Phúc nói, nhỏ hơn.
– Em sợ Đà Nẵng.
– Sợ gì?
– Sợ... không có chỗ ngồi lúc khuya. Đà Nẵng có cửa hàng tiện lợi mở nửa đêm không anh?
Quân cười nhẹ.
– Đâu cũng có cửa hàng tiện lợi.
– Nhưng không có anh Quân.
Im lặng. Phúc nói câu đó nhẹ, kiểu nói mà không nghĩ trước, kiểu lời tuột ra vì nó thật, và cả hai đều nghe rõ.
Quân nuốt miếng bánh cuối cùng. Lau tay vào khăn. Nhìn Phúc.
– Đà Nẵng có biển. Biển sáng bốn giờ sáng đẹp lắm. Em sẽ thích.
Phúc cười. Gật. Mắt vẫn ướt nhưng đã sáng.
– Anh đã ra Đà Nẵng chưa?
– Chưa.
– Vậy em ra trước. Rồi anh ghé, em dẫn đi ăn mì Quảng.
– Được.
Quân nói "được" bằng giọng bình thường. Nhưng trong bụng anh biết: cậu nhóc này đang mời anh đi thăm, kiểu em mời anh trai ra chơi, kiểu lời hứa nhỏ mà cả hai đều biết có thể không giữ được nhưng vẫn nói vì nói ra thì khoảng cách nghe bớt xa.
Chuông cửa. Hải bước vào, áo xanh lá, mũ bảo hiểm treo tay, mặt bóng mồ hôi.
– Ủa, Phúc? Sớm vậy?
Phúc quay lại, nụ cười vẫn còn.
– Anh Hải, em đậu rồi. Tốt nghiệp rồi.
Hải đứng giữa cửa hàng, nhìn Phúc, nhìn nụ cười, nhìn mắt ướt. Rồi Hải cười, cười rộng, cười kiểu người lớn mừng cho đứa em mà mình biết nó khó khăn thế nào.
– Giỏi quá mày.
Hải vỗ vai Phúc, vỗ mạnh, kiểu vỗ lưng đàn ông.
– Rồi sao? Đi đâu?
– Đà Nẵng. Công ty phần mềm. Tháng sau.
Hải nhìn Phúc. Rồi nhìn Quân. Mắt Hải lướt qua, kiểu hỏi "mày biết chưa?" Quân gật nhẹ.
– Đà Nẵng à? Xa ghê.
Hải nói, giọng bình thường, nhưng rồi im một giây quá lâu. Quân biết Hải đang nghĩ gì: một người nữa sắp đi.
– Tốt. Đà Nẵng mát hơn Sài Gòn. Mày gầy vậy lên cân được.
Phúc cười. Hải cũng cười. Nhưng cười kiểu biết.
Ba người đứng trong cửa hàng, đèn trắng, mùi bánh tiêu còn thoang thoảng, gió tháng mười một lùa qua cửa chưa kịp đóng. Quân nhìn Phúc: cậu nhóc kính cận, tóc bù xù, lon cà phê bất ly thân. Cậu nhóc đến đây lúc hoảng sợ. Giờ cậu sắp bay.
Sắp bay.
Quân nghĩ đến cái bàn góc cửa sổ. Cái bàn Phúc ngồi mỗi đêm, cái bàn có vòng nước lon cà phê in trên mặt gỗ, bao nhiêu đêm chồng lên nhau. Cái bàn sẽ trống.
Nhưng anh không nói. Anh lau quầy, kiểu lau khi cần bận tay để tâm trí khỏi quay. Và anh nghĩ, nhẹ, kiểu suy nghĩ không thành lời mà chỉ là một cảm giác ấm vừa phải pha chút gì đó hơi se, kiểu nhìn ai đó lớn lên rồi rời đi.
Cậu nhóc này đến đây lúc hoảng sợ. Giờ cậu sắp bay.
Và mình vui cho cậu. Vui thật.
Chỉ là bụng hơi trống.
Phúc ngồi xuống bàn quen, bàn cửa sổ, không mở laptop, không mở sách. Chỉ ngồi. Hải ngồi đối diện, gọi nước.
– Ê Phúc.
Hải nói, mắt nhìn cậu nhóc.
– Mày ra ngoài đó, nhớ ăn cơm đàng hoàng. Đừng có cà phê lon cả ngày.
– Dạ.
– Với nhớ gọi nhà. Đừng để ba mẹ mày lo.
– Dạ.
Phúc trả lời ngoan, kiểu trả lời anh lớn, kiểu cậu đã biết nghe từ lúc nào mà không ai để ý. Hải nhìn Phúc thêm một lúc, rồi quay sang Quân.
– Ông Quân, bán cho tao lon nước đi.
Quân lấy lon nước tăng lực, đặt lên quầy. Hải cầm, mở, uống một ngụm dài.
– Tao cũng có chuyện muốn nói.
Quân nhìn Hải. Hải đặt lon nước xuống, không nhìn Quân, nhìn ra cửa kính.
– Nhưng để tối khác.
Quân gật. Không hỏi.
Hải cũng sắp đi.
Anh biết. Không phải ai nói, không phải Hải nói. Anh biết vì anh biết cách Hải nhìn Phúc vừa rồi, kiểu nhìn người sắp đi mà mình cũng sắp đi, kiểu nhìn đồng hành mà biết đường sắp rẽ.
Đêm trôi. Phúc ngồi ở bàn cửa sổ, không học, không làm gì, chỉ ngồi nhìn ra ngoài. Hải ngủ gật trên ghế, mũ bảo hiểm treo lưng ghế, tay buông. Cửa hàng yên. Đèn trắng sáng đều, kệ hàng xếp gọn, tủ lạnh vo vo, mùi sàn mới lau.
2 giờ 07. Chuông cửa. An Nhiên bước vào, áo khoác xanh rêu, tóc buộc thấp, mắt mệt nhưng dịu. Cô nhìn Quân, gật nhẹ. Quân lấy hộp sữa, cắm ống hút, đặt lên quầy. An Nhiên cầm, đi đến bàn cửa sổ, ngồi cách Phúc một ghế.
Cô nhìn Phúc. Phúc nhìn cô. Cả hai gật đầu chào, kiểu người quen mà không cần nói nhiều.
An Nhiên uống sữa, nhìn ra cửa kính. Phúc nhìn ra cửa kính. Cùng một hướng, cùng một con hẻm tối, cùng một bóng cây bàng in trên mặt đường ướt sương.
Quân đứng sau quầy, nhìn cả hai. Một người sắp đi. Một người vẫn ở.
Điện thoại rung nhẹ trong túi. Quân lấy ra.
Tin nhắn từ An Nhiên: "Cậu sinh viên hôm nay trông khác."
Quân nhìn cô qua cửa hàng. Cô không nhìn lại, mắt vẫn nhìn ra cửa kính, ngón tay xoay hộp sữa trên bàn.
Anh gõ: "Cậu ấy tốt nghiệp rồi. Sắp đi Đà Nẵng."
Một lúc sau. Tin nhắn: "Vui ha."
Quân nhìn hai chữ. Vui ha. Không hỏi thêm, không nói nhiều, không nói "buồn không?" Chỉ "vui ha." An Nhiên hiểu: vui là thật, nhưng không chỉ có vui.
Anh gõ: "Ừ. Vui."
3 giờ. Phúc đứng dậy, khoác ba lô nhẹ lên vai, đi tới quầy.
– Em về anh Quân. Ngày mai em đến sớm nha.
– Ừ.
Phúc đứng thêm một giây. Rồi cậu nói, nhỏ:
– Em sẽ nhớ anh.
Quân nhìn cậu. Gật.
– Anh biết.
Phúc cười. Quay đi. Chuông cửa kêu, rồi tắt.
Quân nhìn cái bàn cửa sổ. Lon cà phê Phúc uống hôm nay nằm nghiêng trên mặt bàn, chưa bỏ. Vòng nước in trên mặt gỗ, mờ, chồng lên bao nhiêu vòng nước cũ.
Anh không dọn.
Cậu nhóc này đến đây lúc hoảng sợ.
Giờ cậu sắp bay.
An Nhiên đứng dậy, đi ngang quầy. Dừng.
– Chào anh Quân.
Giọng nhẹ, dịu, kiểu đã quen.
– Ngủ ngon.
Cô cười nhỏ. Rồi đi.
Cửa hàng trống. Hải vẫn ngủ trên ghế, thở đều. Đèn trắng sáng. Tủ lạnh vo vo. Gió tháng mười một ngoài cửa kính lạnh hơn mọi tháng, mang theo mùi sương sớm và lá khô.
Quân mở sổ. Viết.
"Phúc tốt nghiệp. Bảy phẩy năm. Đà Nẵng, tháng sau."
"Cậu mua bánh tiêu cho mình. Nói với bà bán hàng: mua cho anh trai em."
"Mười ba tháng. Mình nhớ hết: ba lon, không phải sáu."
"Cậu sắp bay."
"Mình vui cho cậu."
"Bụng hơi trống."
Gấp sổ.
4 giờ 30. Trời chưa sáng. Quân nhìn cái bàn cửa sổ, lon cà phê nghiêng, vòng nước mờ trên mặt gỗ.
Anh vẫn không dọn.