Thư Phúc
Bưu phẩm đến lúc năm giờ chiều.
Quân vừa ngủ dậy, mắt còn cay, tay quờ quạng tìm điện thoại trên sàn. Phòng trọ nóng, quạt trần quay chậm, ánh nắng tháng ba lọt qua khe rèm vẽ một đường sáng trên tường. Tiếng chuông cửa kêu hai lần ngắn, rồi tiếng chị bán tạp hóa dưới nhà gọi vọng lên: "Quân ơi, có đồ!"
Anh mở cửa. Chị hàng xóm đưa một cái hộp giấy nhỏ, dán băng keo tứ phía, góc hộp hơi móp vì quá trình vận chuyển. Địa chỉ gửi: Đà Nẵng. Tên người gửi viết bằng bút bi xanh, nét chữ nghiêng, hơi run ở nét cuối: Nguyễn Hoàng Phúc.
Quân ngồi xuống giường, đặt hộp lên đùi. Mở ra.
Bên trong là bốn lon cà phê đen đóng hộp, loại hai ngàn rưỡi bán ở cửa hàng tiện lợi, xếp gọn trong giấy báo cuộn. Giữa bốn lon cà phê, kẹp một phong thư trắng, loại bì thư mua ở nhà sách, dán tem bưu điện, mặt trước viết tay: Anh Quân.
Quân mở thư.
Giấy A4 gấp ba, viết bằng bút bi, chữ nhỏ, đều, kiểu chữ của người quen ghi chép bài vở. Có chỗ bị gạch xóa rồi viết lại, có chỗ mực loang vì tay đặt lên giấy lúc chưa khô. Quân đọc chậm, từng dòng.
"Anh Quân,
Em viết thư tay vì nhắn tin thì viết không hết, mà gọi thì em hay quên mất mình định nói gì.
Ở Đà Nẵng khỏe. Công ty ổn, đồng nghiệp tốt, lương đủ trả trọ mua cơm gửi về nhà. Ba gọi tuần trước hỏi 'con ăn có no không,' em nói 'no, ba,' rồi cả hai đều im vì nhà mình không quen nói nhiều hơn vậy.
Nhưng mà em nhớ chỗ ngồi góc bàn. Nhớ cái loa nhỏ bật nhạc không lời. Nhớ anh Hải ngủ gục trên bàn rồi sáng dậy gật đầu đi luôn. Nhớ chú Bình kể Sài Gòn xưa mà giọng chú nhẹ như kể chuyện cổ tích. Nhớ cà phê trong tủ phía trong, loại đen lon nhỏ hai ngàn rưỡi mà em uống mỗi đêm.
Em nhớ anh đếm lon. Em biết anh đếm. Mỗi lần em lấy lon thứ ba anh nhìn, lon thứ tư anh đặt ly nước lọc cạnh, lon thứ năm anh nói 'uống nước đi.' Em giả vờ không biết, nhưng em biết. Kiểu anh lo mà không nói, kiểu anh quan tâm mà chỉ đặt ly nước rồi đi chỗ khác.
Anh Quân, nếu không có cửa hàng đó, em không biết mình thi xong được không. Không phải vì cà phê. Cà phê đâu cũng có. Mà vì có chỗ ngồi lúc một giờ sáng mà không bị đuổi, không bị hỏi 'em ổn không,' không bị ai thương hại. Chỉ cần ngồi, học, rồi có ai đó đặt ly nước cạnh.
Em nghe anh nói cửa hàng có thể đóng. Em buồn. Nhưng em nghĩ mãi rồi em thấy thế này: cửa hàng đó đã sáng đủ rồi. Nó sáng đủ cho em, cho anh Hải, cho chú Bình, cho chị Vy, cho bao nhiêu người ghé qua mua mì ly lúc ba giờ sáng rồi không quay lại. Nó không cần sáng mãi. Nó chỉ cần đã sáng đúng lúc.
Anh đừng buồn quá. Nếu nó đóng thì nó đóng. Vì nó đã ở trong mình rồi, anh. Mỗi lần em ngồi quán cà phê nào đó lúc khuya, em đều nghĩ 'giống cửa hàng anh Quân.' Rồi em cười. Rồi em nhớ.
Em gửi kèm bốn lon cà phê, loại cũ, loại em hay uống. Anh uống giùm em một lon. Ba lon còn lại để trong tủ phía trong, đợi ai cần.
Phúc
Tái bút: Chị mua sữa sao rồi? Anh nói đi. Đừng giấu sữa nữa."
Quân đọc xong. Gấp thư lại theo nếp cũ, cẩn thận, như gấp một thứ gì cần giữ lâu. Anh đặt thư lên ngực, nằm ngửa nhìn quạt trần quay.
Cậu nhóc.
Hồi cậu mới đến, mười chín tuổi, ba lô to hơn người, mắt đỏ vì thiếu ngủ, tay cầm lon cà phê, ngồi góc bàn lật sách. Cậu không nói gì, mình không hỏi gì. Cậu uống ba lon, mình đặt ly nước. Cậu ngủ gục, mình không gọi. Vậy thôi.
Mười lăm tháng sau cậu tốt nghiệp, bay Đà Nẵng, mua bánh tiêu cho "anh trai," để lại cái loa nhỏ trong cửa hàng. Bây giờ cậu gửi thư tay. Ai hai mươi hai tuổi mà còn gửi thư tay? Phúc gửi. Vì Phúc là kiểu người viết tay thì mới nói hết.
Quân ngồi dậy. Lấy một lon cà phê từ hộp, bật nắp. Tiếng xì quen thuộc, mùi cà phê đen ngọt nhẹ, loại rẻ nhất trong tủ cửa hàng tiện lợi, loại mà Phúc uống mỗi đêm suốt hai năm.
Anh uống một ngụm.
Vẫn vị đó. Ngọt hơi gắt, đắng ở cuống họng, hậu vị nhạt. Cà phê không ngon, chưa bao giờ ngon. Nhưng hôm nay uống thấy khác, vì nhớ cậu nhóc ngồi góc bàn, mắt đỏ vì thiếu ngủ, tay vẫn lật sách, lon thứ ba đã nguội mà chưa uống hết.
Cậu nói cửa hàng đã sáng đủ rồi. Cậu nói nó không cần sáng mãi, chỉ cần đã sáng đúng lúc.
Mình không biết cậu đúng hay sai. Nhưng mình biết: nếu đóng, mình sẽ nhớ cái loa nhỏ bật nhạc không lời lúc hai giờ sáng, nhớ vòng nước cà phê trên bàn, nhớ tiếng Phúc nói "anh vẫn ở đây" rồi ngủ gục trước khi nghe trả lời.
Quân uống hết lon. Đặt lon rỗng lên bàn, cạnh điện thoại.
Rồi anh lấy sổ ghi chép từ ba lô, kẹp bức thư vào giữa, sau trang Hải, trước trang chú Bình. Ba trang liền nhau: trang ba, trang bốn, trang năm. Ba người đàn ông mà anh gặp trong cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm, ba người không cùng máu nhưng cùng đêm.
Anh nhắn cho Phúc.
"Nhận rồi. Cảm ơn em."
Ba mươi giây sau, Phúc trả lời:
"Uống chưa?"
"Rồi. Vẫn vị cũ."
"Vậy là đúng lon."
Quân cười. Kiểu cười mà chỉ Phúc mới khiến anh cười được bằng hai tin nhắn ngắn, kiểu cười của người vừa được nhắc rằng mình có một đứa em ở xa, đứa em không cùng nhà nhưng cùng góc bàn, cùng đêm, cùng tiếng loa nhỏ.
"Chị mua sữa khỏe. Đừng lo."
"Anh nói chưa?"
"Nói gì?"
"Anh biết nói gì mà."
Quân không trả lời. Đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ. Nắng tháng ba Sài Gòn hơi vàng, gió nóng, tiếng xe máy ngoài hẻm, tiếng bà bán rau gọi ai đó.
Anh nhìn ba lon cà phê còn lại trong hộp. Phúc nói để trong tủ phía trong, đợi ai cần. Vậy thì tối nay anh sẽ mang ba lon đó vào cửa hàng, xếp vào tủ, cạnh sữa tươi không đường, cạnh trà xanh, cạnh nước lọc. Ba lon cà phê từ Đà Nẵng, gửi bằng bưu điện, dán tem, viết tay.
Phúc nói cửa hàng đã sáng đủ rồi.
Mình chưa biết. Nhưng mình biết cậu nhóc mười tám tuổi ngày xưa giờ hai mươi hai, biết gửi thư, biết nói cảm ơn bằng bốn lon cà phê và một bức thư viết tay trên giấy A4 gấp ba.
Vậy là đủ. Ít nhất với Phúc, cửa hàng đã đủ.
Quân mặc áo, bỏ ba lon cà phê vào ba lô, khoác lên vai. Nhìn phòng trọ: rèm hé, nắng vào, sổ ghi chép trên giường, lon cà phê rỗng trên bàn.
Tối nay anh sẽ kẹp bức thư Phúc vào sổ, đặt ba lon cà phê vào tủ, rồi đứng sau quầy, lau giẻ, chờ hai giờ bảy phút.
Vì dù cửa hàng có đóng hay không, hôm nay nó vẫn mở. Và hôm nay là đủ.