Nghỉ việc
1 giờ sáng, chuông cửa kêu.
Quân ngước lên. Và suýt không nhận ra người bước vào.
Vy. Nhưng không phải Vy mà Quân biết. Không có áo blazer, không có giày cao gót, không có gương mặt trang điểm kỹ với lớp son đỏ và chân mày kẻ sắc. Vy đêm nay mặc quần jean, áo thun trắng rộng, tóc xõa không buộc, chân đi dép lê. Không son môi. Mắt vẫn đỏ, nhưng đỏ khác, không phải đỏ vì mệt, vì tăng ca, vì ngồi trước máy tính mười hai tiếng. Đỏ kiểu vừa khóc, khóc vì nhẹ, khóc kiểu trút được thứ gì đó rất nặng và chưa quen với cái nhẹ.
– Cho tôi lon bia.
Quân nhìn Vy. Sáu tháng qua, mỗi lần cô ghé đều gọi sandwich, gọi cà phê, gọi bằng giọng mệt mỏi và lịch sự. Chưa bao giờ gọi bia.
– Loại nào?
– Loại nào cũng được.
Quân mở tủ lạnh, lấy lon bia, loại nhẹ, đặt lên quầy. Hơi lạnh thoát ra từ tủ, thoảng trên mu bàn tay. Vy cầm lon, đi đến bàn gần cửa sổ, bàn mà An Nhiên hay ngồi nhưng giờ còn trống, ngồi xuống, mở lon, uống một ngụm dài. Đặt lon xuống, nhìn ra cửa kính, mặt đường đêm sáng lờ mờ dưới đèn đường vàng.
Rồi cô cười.
Cười nhẹ, cười một mình, cười kiểu người vừa làm một chuyện liều lắm mà chưa biết nên sợ hay nên mừng.
– Mình nghỉ việc rồi.
Cô nói, không nhìn Quân, nhìn lon bia trên tay, giọng bình thản như đang kể chuyện thời tiết. Nhưng ngón tay nắm lon hơi run, run nhẹ, đủ để Quân nhận ra từ sau quầy.
*
Quân không hỏi. Anh lau quầy, xếp lại mấy gói khăn giấy lên kệ gần bàn Vy, làm chậm, làm gần. Đủ gần để nghe nếu cô muốn nói, đủ xa để không ép.
Vy uống thêm ngụm bia. Rồi kể, từ từ, giọng đều nhưng bên dưới là sóng:
– Ba năm. Mình làm kế toán cho công ty bất động sản, ba năm. Ngày nào cũng vậy: 8 giờ vào, 10 giờ đêm mới ra, có hôm 11 giờ, có hôm nửa đêm. Sếp gọi bất cứ lúc nào, tin nhắn bất cứ lúc nào, cuối tuần cũng gọi. Không tăng ca thì "em không nhiệt tình". Tăng ca thì "đó là trách nhiệm, không phải hy sinh".
Cô dừng. Uống. Đặt lon xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thân lon nhôm, tiếng lách cách nhỏ trong cửa hàng vắng.
– Ba năm không tăng lương. Mình hỏi, sếp nói "chưa đúng thời điểm". Đồng nghiệp backstab, bao nhiêu lần mình làm mà người khác nhận. Mình biết, mình thấy, nhưng cứ nghĩ "ráng thêm, ráng thêm một chút". Ráng vì sợ. Sợ không có việc, sợ phải về Đồng Nai, sợ ba mẹ nói "thấy chưa, con gái ở Sài Gòn làm chi".
Quân nghe. Đứng gần kệ, tay cầm gói khăn giấy nhưng không xếp, chỉ cầm, nghe. Giọng Vy đều nhưng mỗi câu đều có trọng lượng, trọng lượng của ba năm nuốt vào, ba năm "dạ, em biết, dạ, sáng mai em gửi, dạ", ba năm mắt đỏ lúc nửa đêm trong cửa hàng tiện lợi mà không ai hỏi tại sao.
– Hôm nay sếp gọi lúc 9 giờ tối. Bảo làm lại báo cáo quý, sáng mai nộp. Mình đang nấu cơm, chưa ăn. Mình cầm điện thoại, nghe sếp nói, nghe xong mình đặt điện thoại xuống, tắt bếp, ngồi giữa nhà bếp, và khóc.
Vy dừng. Nhìn tay mình, nhìn ngón tay không còn vết mực in ấn, không còn dấu bàn phím, chỉ là mười ngón tay trần trên lon bia lạnh.
– Mình khóc không phải vì buồn. Khóc vì mệt. Mệt kiểu... mệt hơn sợ.
Cô nhìn lên, nhìn Quân lần đầu kể từ khi ngồi xuống, mắt đỏ nhưng trong, trong hơn mọi lần Quân thấy.
– Mình gửi email nghỉ việc lúc 10 giờ. Sếp gọi lại ba cuộc, mình không nghe. Đồng nghiệp nhắn hỏi, mình không trả lời. Mình thay đồ, ra khỏi nhà, đi bộ, và tới đây.
Cô nhìn ra cửa kính. Ngoài đường, một chiếc xe máy chạy qua, đèn pha quét ngang sàn cửa hàng rồi mất. Tiếng xe nhỏ dần trong đêm.
– Anh biết không, ba năm mình chưa bao giờ đi bộ lúc nửa đêm. Lần nào ra khỏi nhà ban đêm cũng là vì công việc. Đi taxi về, đi xe ôm về, lần nào cũng vội, lần nào cũng mệt, lần nào cũng nhìn đồng hồ. Tối nay mình đi bộ từ phòng trọ tới đây, hai mươi phút, mình nhìn đường, nhìn cây, nhìn mấy cái quán đã đóng cửa. Lần đầu tiên mình thấy con đường mình sống ba năm nay trông như thế nào lúc 1 giờ sáng.
Vy cười nhẹ, cười mỏng, cười buồn nhưng không đau.
– Hóa ra đẹp lắm. Đèn đường vàng, lá me rụng trên vỉa hè, có con mèo nằm trước cửa tiệm tạp hóa. Ba năm sống ở đây mà mình chưa biết có con mèo đó.
Quân nghe và nghĩ đến chính mình. Nghĩ đến buổi sáng sáu tháng trước, khi anh ngất trong thang máy và tỉnh dậy trên sàn, mắt đồng nghiệp nhìn xuống, cảm giác xấu hổ chạy dọc sống lưng. Nghĩ đến đêm anh tắt điện thoại hai tuần, nằm trong phòng trọ, trần nhà trắng, quạt trần quay chậm, và cái im lặng dày đặc của người không biết bước tiếp thế nào. Vy đang ở đúng chỗ đó. Ở cái khoảnh khắc vừa buông tay khỏi sợi dây mà không biết bên dưới là đất hay là hố.
*
Im lặng. Tiếng máy lạnh phả hơi từ trần. Tiếng tủ lạnh kêu đều trong góc. Tiếng Sài Gòn đêm bên ngoài, xe máy lẻ tẻ, ai đó chạy qua ngã tư.
Vy uống hết lon bia. Đặt lon rỗng xuống, nhẹ, lon chạm bàn kêu leng nhỏ.
– Mình sợ lắm. Sáng mai thức dậy không biết làm gì. Tiền thuê nhà tháng sau chưa có. Ba mẹ chưa biết. Nhưng mà...
Cô dừng, tìm chữ, mắt nhìn trần nhà, nhìn đèn trắng.
– Nhưng mà tối nay mình đi ra đường không mặc đồ công sở. Lần đầu tiên ba năm nay, đi ra ngoài lúc nửa đêm mà không phải vì tăng ca. Đi vì muốn đi. Cảm giác lạ lắm.
Quân nhìn Vy. Nhìn áo thun trắng rộng, tóc xõa, mặt không trang điểm, dép lê. Khác hẳn Vy trong blazer và giày cao gót, khác đến mức nếu không biết trước thì anh sẽ nghĩ đây là người khác. Nhưng cũng giống, giống ở đôi mắt, đôi mắt đỏ vẫn đỏ, chỉ là bây giờ đỏ vì lý do khác.
– Tôi cũng nghỉ việc.
Quân nói. Nhẹ. Nhìn Vy.
– Cũng mệt hơn sợ.
Vy nhìn Quân. Lâu. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau ở cửa hàng này, cô nhìn anh thật sự, nhìn không phải nhìn "anh nhân viên ca đêm" mà nhìn một người cùng đi qua điều giống mình.
– Rồi anh thấy sao?
Quân nhìn quanh cửa hàng. Kệ hàng xếp ngay ngắn, đèn trắng sáng đều, tiếng máy lạnh quen thuộc, cuốn sổ ghi chép trên quầy. Sáu tháng. Bao nhiêu đêm. Bao nhiêu người.
– Cũng được.
Vy nhìn Quân. Rồi cười. Cười thật, cười không gượng, không méo, không chua. Cười kiểu người vừa nghe một câu trả lời không hoàn hảo nhưng thật, thật vì nó không hứa gì, không tô hồng gì, chỉ nói: tôi vẫn ở đây, cũng được.
– "Cũng được."
Cô lặp lại, nếm lại hai chữ đó trên lưỡi, như kiểm tra xem nó có vị gì.
– Nghe hay đấy.
– Không hay. Nhưng thật.
Vy gật. Đứng dậy, cầm lon bia rỗng, đi bỏ vào thùng rác, cẩn thận, bỏ đúng ngăn, kiểu người ba năm quen ngăn nắp mà thói quen đã ngấm vào xương. Rồi cô quay lại, đứng trước quầy, nhìn Quân.
– Cảm ơn anh. Không phải vì bia. Vì... ngồi đây.
Quân gật.
– Ghé bất cứ khi nào. Tôi trực tới 5 giờ.
Vy cười nhẹ. Rồi cô nhìn quanh cửa hàng một lượt, chậm, như nhìn lần cuối hoặc nhìn lần đầu. Nhìn kệ hàng, nhìn đèn trắng, nhìn cái bàn gần cửa sổ nơi cô đã ngồi bao nhiêu đêm, nhìn quầy thu ngân nơi Quân đứng. Cửa hàng nhỏ, bình thường, nhưng trong mắt Vy lúc này nó khác, nó là nơi cô đã đến mỗi khi không biết đi đâu, nơi không ai hỏi tại sao mắt cô đỏ, nơi ly cà phê và chiếc sandwich lúc nửa đêm là thứ duy nhất trong ngày thuộc về riêng cô.
– Mai mốt mình vẫn ghé. Dù không tăng ca nữa.
Quân gật.
– Vẫn sandwich?
– Có khi đổi bia.
Cô đẩy cửa, bước ra ngoài. Quân nhìn qua cửa kính, thấy dáng cô đi trên vỉa hè, tóc xõa, bước chậm, dép lê kéo nhẹ trên mặt đường. Không vội. Lần đầu tiên anh thấy Vy đi không vội. Cô đi qua gốc bàng, đi qua cột đèn đường, dáng nhỏ dần trong ánh vàng, và Quân nghĩ: cô ấy đang đi bộ về nhà lúc 2 giờ sáng vì muốn, không phải vì phải.
*
Quân ngồi lại sau quầy. Mở sổ.
"Vy nghỉ việc. Tới cửa hàng lúc 1 giờ sáng, không mặc đồ công sở, mua bia, kể hết. Ba năm mệt hơn sợ. Giống mình, hồi đó."
Rồi bên dưới:
"Cô ấy hỏi tôi thấy sao. Tôi nói 'cũng được'. Cô ấy cười. Đôi khi 'cũng được' là đủ. Đôi khi không cần 'tuyệt vời' hay 'hạnh phúc'. Chỉ cần 'cũng được'. Chỉ cần vẫn đang ở đây."
Ngoài cửa kính, trời vẫn tối, đèn đường vẫn vàng, Sài Gòn vẫn thức. Một chiếc xe rác chạy qua ngã tư, tiếng bánh xe lăn trên nhựa đường ẩm, tiếng xích kêu nhỏ. Rồi lại tĩnh.
Và đâu đó trên con đường về phòng trọ, Vy đang đi bộ lúc 2 giờ sáng, lần đầu tiên trong ba năm, không phải vì tăng ca.