Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 97: Những người quay lại
Chương 97

Những người quay lại

Đêm thứ bảy cuối tháng ba, cửa hàng đông hơn mọi đêm.

Quân nhận ra từ mười một giờ, khi Vy bước vào. Cô mặc áo khoác mỏng, tóc thả, đeo túi vải chéo vai, nhìn quanh cửa hàng rồi thở ra một tiếng nhẹ, kiểu người vừa về đến một nơi quen thuộc sau lâu lắm rồi.

– Nghe nói sắp đóng?

Quân gật.

– Bà Lan đang tính. Chưa quyết.

Vy đi thẳng đến bàn cạnh cửa sổ, bàn cô hay ngồi hồi còn làm kế toán, hồi còn mắt đỏ và nửa chiếc bánh mì kẹp lúc nửa đêm. Cô ngồi xuống, nhìn ra ngoài, rồi quay lại nhìn Quân.

– Mình phải ghé lại một lần nữa. Dù gì đi nữa.

Cô gọi nước cam. Không phải cà phê, không phải bánh mì kẹp lúc nửa đêm. Nước cam. Mắt cô không đỏ, tay không run, điện thoại không rung liên tục. Vy bây giờ khác Vy hai năm trước, khác ở cách cô ngồi: thẳng lưng, thả lỏng vai, kiểu người đã qua chỗ khó nhất.

– Đạt sao rồi?

– Ổn. Anh ấy đang chờ dưới xe. Mình bảo anh ấy lên nhưng anh ấy nói "để em ngồi đây, chỗ đó của em với họ."

Quân cười nhẹ. Đạt hiểu. Có những chỗ không chen vào được, không phải vì không được phép, mà vì nó thuộc về một khoảng thời gian mà mình không có mặt.

– Mình nhớ chỗ này. Nhớ tiếng tủ lạnh, nhớ ánh đèn trắng, nhớ cái ghế nhựa này cứng mà ngồi thấy yên.

Vy nói, giọng nhẹ, kiểu người kể chuyện cũ mà không buồn, chỉ nhớ.

– Hồi đó mình mệt lắm. Tối nào cũng ghé, mua nửa cái bánh mì, ngồi ăn, nhìn ra đường. Quân không hỏi gì. Mình thích chỗ đó nhất, không ai hỏi gì.

– Bây giờ khỏe hơn rồi.

– Ừ. Khỏe hơn nhiều.

Vy cười. Nụ cười rộng, kiểu cười mà Quân thấy lần đầu ở cô, lần đầu mắt cô cười theo chứ không chỉ có miệng.

Cô gái mắt đỏ ăn bánh mì lúc nửa đêm. Giờ mắt không đỏ nữa. Giờ có người chờ dưới xe.

Mười hai giờ mười lăm, chú Bình đến.

Quân nghe tiếng xe máy dừng trước cửa, rồi tiếng con trai chú Bình nói vọng vào: "Ba vô đi, con đợi ngoài này." Chú Bình bước vào, chậm hơn mấy tháng trước, tay cầm bịch trà đá mua ở đâu đó, dép lê, áo sơ mi cũ cài lệch nút.

– Chú Bình.

– Ừ, tao.

Chú Bình ngồi xuống ghế quen, ghế cạnh quầy, ghế mà chú ngồi suốt bao nhiêu đêm kể chuyện Sài Gòn xưa, chuyện cô Hoa, chuyện quán hủ tiếu đầu đường, chuyện hai mươi bốn năm lái taxi. Chú đặt bịch trà đá lên bàn, nhìn quanh cửa hàng.

– Đông ghê.

– Dạ. Hôm nay nhiều người ghé.

– Tao nghe mày nói có thể đóng. Nên tao bảo thằng con chở tao qua. Lần cuối chú lái xe đêm. Cho chú.

Quân nhìn chú Bình. Mắt chú kém hơn mấy tháng trước, da nhăn hơn, tóc bạc nhiều hơn. Nhưng giọng chú vẫn vậy, giọng chậm, ấm, kiểu giọng kể chuyện mà Quân nghe mỗi đêm suốt cả năm.

– Chú ơi, con trai chú chở chú mà, không phải chú lái.

– Ừ thì kiểu vậy. Đêm cuối cùng đi ra ngoài ban đêm. Mắt chú giờ ban ngày còn thấy mờ mờ, ban đêm thì đường nào cũng giống nhau.

Chú Bình uống trà đá, chậm rãi, nhìn ra cửa kính. Ngoài kia hẻm tối, đèn vàng leo lét, tiếng xe máy thưa dần.

– Sài Gòn ban đêm giờ khác rồi. Nhiều chuỗi cửa hàng lớn, sáng choang, nhân viên mặc đồng phục, quét mã thanh toán. Kiểu đó tiện, nhưng không ai ngồi lại.

Chú dừng, nhìn Vy đang uống nước cam ở bàn cửa sổ, nhìn Quân đứng sau quầy.

– Chỗ này khác. Chỗ này có người ngồi lại.

Một giờ sáng, vài gương mặt cũ ghé qua.

Cô vũ công hai bốn tuổi bị loại hồi tháng tư, giờ dạy nhảy cho trẻ em ở quận bảy. Cô mua chai nước, nói "em ghé thăm anh, nghe nói sắp đóng." Quân nói "chưa chắc." Cô cười: "Vậy em ghé lại lần nữa."

Khánh ghé. Cậu mang theo chiếc máy ảnh nhỏ, đeo chéo vai, mặc áo phông đen, trông khác hẳn cậu phát trực tiếp cho hai người xem hồi hơn một năm trước. Khánh chụp một tấm cửa hàng từ ngoài, qua cửa kính, ánh đèn trắng hắt ra vỉa hè.

– Cho em chụp. Lỡ đóng thì còn có ảnh.

– Mày bi quan quá.

– Không. Em lạc quan. Nên em chụp. Vì thứ đẹp thì phải giữ lại.

Anh nhân viên ngân hàng bốn lăm tuổi cũng đến. Mất ngủ vẫn mất ngủ, nhưng lần này anh mang theo một cuốn sách nhỏ. Anh nói: "Tôi tập đọc trước khi ngủ. Chưa ngủ được, nhưng ít ra có đọc." Anh ngồi mười lăm phút, uống trà, gật đầu chào rồi đi.

Hai giờ sáng, cửa hàng có sáu người.

Vy ở bàn cửa sổ, chú Bình ở ghế cạnh quầy, Khánh ngồi bậc thềm ngoài cửa lướt ảnh, cô sinh viên mới ở góc Phúc, anh shipper mới ở bàn Hải, và Quân sau quầy. Sáu người trong cửa hàng tiện lợi nhỏ lúc hai giờ sáng, không ai nói to, không ai ồn ào, chỉ có tiếng tủ lạnh và nhạc không lời từ loa nhỏ.

Quân nhìn. Nhìn Vy uống nước cam ở chỗ cô hay khóc. Nhìn chú Bình uống trà đá ở chỗ chú hay kể chuyện vợ. Nhìn cô sinh viên mới ngồi đúng chỗ Phúc hay ngủ gục. Nhìn anh shipper mới nằm đúng bàn Hải hay nằm.

Cửa hàng này đã ở trong mọi người rồi. Dù nó có đóng cửa.

Mỗi người mang theo một mảnh. Vy mang theo đêm mắt đỏ. Chú Bình mang theo trà đá và Sài Gòn xưa. Phúc mang theo tiếng loa nhỏ và lon cà phê. Hải mang theo bàn nhựa và áo khoác xám. Mình mang theo gì? Mình mang theo tất cả.

Hai giờ bảy phút. Chuông cửa kêu.

An Nhiên bước vào. Áo khoác xanh, tóc buộc gọn, mắt hơi mệt sau ca đêm ở bệnh viện. Cô dừng ở cửa, nhìn quanh cửa hàng, thấy đông bất thường.

Quân đặt hộp sữa cắm ống hút lên quầy. An Nhiên nhận, nhìn anh, cười nhẹ.

– Đông ghê.

– Ừ. Họ quay lại.

An Nhiên ngồi xuống ghế cạnh quầy, cạnh chú Bình. Chú Bình gật đầu chào cô, cô gật lại. Hai người không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau, kiểu những người quen mặt trong đêm, không cần giới thiệu, không cần lý do.

Vy nhìn thấy An Nhiên, giơ tay vẫy nhẹ. An Nhiên vẫy lại. Hai người phụ nữ chào nhau qua ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi lúc hai giờ sáng, chào kiểu chỉ có đêm mới hiểu.

Quân đứng sau quầy, nhìn.

Hải ở Bình Dương. Phúc ở Đà Nẵng. Ông Dương không còn. Nhưng ghế vẫn ở đây. Người mới ngồi vào ghế cũ. Đêm mới thay đêm cũ. Cửa hàng chạy đều. Như đã chạy. Như sẽ chạy.

Ba giờ sáng, Vy đứng dậy. Cô đi đến quầy, nhìn Quân.

– Mình đi. Đạt đợi lâu rồi.

– Ừ. Cảm ơn Vy.

– Cảm ơn gì? Mình ghé chơi mà.

Vy dừng một nhịp, rồi nói nhỏ:

– Quân, hồi đó mình không nói, nhưng mình biết. Mấy đêm mình ngồi đây khóc, Quân không hỏi gì, chỉ đặt ly nước, rồi lau quầy. Mình cảm ơn vì cái đó.

Cô cười, rồi quay đi. Chuông cửa kêu. Bóng nhỏ dần trong hẻm.

Ba giờ mười lăm, con trai chú Bình gọi. Chú Bình đứng dậy chậm, xoay lưng, nhìn cửa hàng lần nữa.

– Quân.

– Dạ chú.

– Nếu nó đóng, chú vẫn ghé thăm mày. Mày ở đâu thì chú ghé đó.

– Dạ. Con biết.

Chú Bình gật đầu, rồi đi. Dép lê kéo nhẹ trên sàn, tiếng con trai chú nói "ba lên xe đi," tiếng xe máy nổ rồi xa dần.

Cửa hàng vắng lại. Cô sinh viên đã đi từ một giờ. Anh shipper đã đi từ hai giờ. Khánh đã đi từ hai rưỡi, để lại một tấm ảnh gửi qua tin nhắn: cửa hàng nhìn từ ngoài, ánh đèn trắng hắt ra vỉa hè, bên trong có bóng người đứng sau quầy.

Chỉ còn Quân và An Nhiên.

An Nhiên uống hết sữa, đặt hộp rỗng xuống quầy. Nhìn anh.

– Đêm nay vui.

– Ừ. Vui.

– Họ quay lại vì muốn. Không phải vì cần.

Quân nhìn cô. Câu cô vừa nói đúng hơn bất cứ thứ gì anh nghĩ suốt đêm. Họ đến không phải vì cần mua mì ly, không phải vì cần chỗ trú, không phải vì mệt. Họ đến vì muốn. Muốn nhìn lại chỗ ngồi cũ, muốn uống ly nước ở quầy quen, muốn ngồi cạnh ai đó từng ngồi cạnh mình lúc ba giờ sáng.

An Nhiên đứng dậy. Nhìn lên cầu thang.

Quân nhìn theo. Bà Lan đứng ở bậc thang thứ ba, tay vịn lan can, mặc áo ngủ hoa nhỏ, tóc xõa. Bà đứng đó, nhìn xuống cửa hàng, nhìn kệ hàng, nhìn quầy, nhìn ghế nhựa, nhìn Quân.

Không ai thấy bà khóc. Nhưng Quân thấy. Bà Lan lau mắt bằng mu bàn tay, chậm, nhẹ, kiểu người khóc vì vui, vì nhớ, vì thấy lại thứ mà chồng bà đã mở ra mười năm trước, thứ mà bà giữ bằng tiền thuê và nước mắt, thứ mà đêm nay vẫn sáng, vẫn có người ngồi.

Bà quay lên lầu. Không nói gì.

An Nhiên nhìn Quân. Anh nhìn cô. Cả hai im lặng, kiểu im lặng hiểu nhau, kiểu im lặng của hai người cùng thấy một thứ đẹp mà không cần giải thích.

– Ngủ ngon, Quân.

– Ngủ ngon.

Chuông cửa kêu. Bóng nhỏ dần.

Quân đứng sau quầy. Một mình. Loa nhỏ chơi bản piano không lời, bản quen, bản của Phúc. Tủ lạnh kêu đều. Đèn trắng sáng.

Anh mở sổ, viết:

"Đêm nay họ quay lại. Vy, chú Bình, Khánh, cô vũ công, anh ngân hàng. Không ai cần mua gì. Họ đến vì muốn."

"Bà Lan đứng trên cầu thang, nhìn xuống, khóc. Mình thấy. An Nhiên cũng thấy."

"Cửa hàng đã ở trong mọi người rồi. Nhưng mọi người vẫn muốn quay lại."

"Có lẽ đó là lý do nó nên mở."

Ch.97/101
1.807 từ