Chương 1: Thang máy
Trần nước sơn bong tróc, một mảng ố vàng loang phía góc phải.
Quân nằm trên giường, nhìn mảng ố đó lâu đến nỗi anh thuộc hình dáng nó. Giống bản đồ một quốc gia nào đó anh không nhớ tên, hoặc giống vết cà phê ai đổ lên trần rồi không thèm lau. Phòng trọ mười hai mét vuông. Quạt trần quay chậm, kêu cọt kẹt mỗi vòng như muốn nhắc anh rằng nó cũng mệt.
Mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi nước xả vải từ phòng bên cạnh. Nắng chiều lọt qua khe rèm, vẽ một đường sáng mỏng ngang sàn gạch. Quân không kéo rèm cho kín, cũng không mở cho thoáng. Cứ để vậy. Bao nhiêu thứ trong cuộc đời anh bây giờ đều ở trạng thái "cứ để vậy".
Điện thoại trên đầu giường rung. Anh không nhìn. Rồi rung thêm lần nữa. Anh với tay lật úp.
Đã ba tuần kể từ ngày anh nghỉ việc. Ba tuần anh nằm trong phòng trọ này, ngủ rồi thức, thức rồi ngủ, ăn cơm hộp mua ở quán đầu hẻm, xem phim trên laptop cho đến khi mắt mỏi, rồi lại nằm nhìn trần nhà.
Ba tuần kể từ cái ngày trong thang máy.
Đôi lúc anh tự hỏi cơ thể mình đã gửi tín hiệu từ bao giờ. Những cơn đau đầu âm ỉ sau họp. Mắt giật mỗi khi nhìn màn hình quá lâu. Bàn tay run nhẹ lúc cầm ly nước, thứ run không ai thấy ngoài anh. Nhưng anh đều bỏ qua, như bỏ qua tiếng xe cấp cứu ngoài đường, nghĩ rằng nó chạy tới nhà người khác.
*
Quân không nhớ rõ lắm.
Anh nhớ mình đang cầm ly cà phê, ba giờ chiều, đợi thang máy ở tầng bảy. Cánh cửa mở. Anh bước vào. Trong thang có hai người, một người cầm túi giấy, một người đang nhắn tin. Quân đứng góc, nhấn nút tầng trệt.
Rồi thang máy đóng cửa.
Rồi anh không nhớ gì nữa.
Khi tỉnh lại, anh nằm trên sàn thang máy. Ly cà phê đổ, ướt một mảng sàn inox lạnh ngắt dưới lưng. Mùi cà phê sữa trộn với mùi kim loại, tanh tanh ngọt ngọt. Hai người kia đứng nhìn anh, một người gọi điện, một người loay hoay không biết nên đỡ hay không. Đèn huỳnh quang trong thang máy chói lóa, trắng như ánh đèn phòng mổ.
Cô tiếp tân chạy tới. Bảo vệ chạy tới. Ai đó hỏi anh tên gì, anh nói "Quân", giọng anh nghe xa xôi, như tiếng người khác nói thay. Ai đó đỡ anh ngồi dậy. Lưng áo sơ mi ướt cà phê, dính vào da, lạnh.
Sếp gọi xuống, hỏi: "Em ổn chưa?"
Quân nhìn vết cà phê trên sàn thang máy, nhìn ánh mắt lo lắng giả tạo của sếp, nhìn hai đồng nghiệp đứng xung quanh với vẻ mặt giữa "tội nghiệp" và "may không phải tao". Anh ngồi dậy, nói:
– Dạ, em ổn.
Nhưng anh không ổn. Anh biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai. Cơ thể anh đã nói thay trước khi anh kịp thừa nhận: mình không chịu nổi nữa. Ba năm anh ép nó chạy, nó đã dừng lại đúng trong thang máy, giữa tầng bảy và tầng trệt, trước mặt hai người lạ.
Tuần sau anh gửi thư xin nghỉ. Không giải thích nhiều. Chỉ viết: "Em xin phép nghỉ việc, có hiệu lực ngay." Rồi tắt điện thoại hai tuần.
*
Ba tuần sau, anh nằm đây.
Quân lăn người sang một bên, nhìn chiếc đồng phục công ty treo trên móc cửa. Áo sơ mi trắng, một vết mồ hôi vàng ở cổ mà anh chưa kịp giặt. Anh đã mặc chiếc áo đó gần ba năm. Ba năm bốn tháng, chính xác. Ba năm tăng ca đến mười một giờ đêm, ba năm viết kế hoạch không ai đọc, ba năm họp rồi họp rồi lại họp.
Anh không ghét công việc. Anh chỉ một ngày bỗng thấy mình không còn gì để ghét nữa, cũng không còn gì để thích. Chỉ còn mệt. Một thứ mệt không phải vì thiếu ngủ, mà vì đã ngủ quá nhiều mà vẫn mệt.
Bây giờ thì sao?
Anh ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Bát mì tôm hôm qua vẫn trên bàn, nước canh đục một vệt cặn ở đáy. Quần áo phơi trên dây nhưng ba ngày chưa gấp. Cái laptop mở nắp, màn hình tối đen, phản chiếu mờ mờ khuôn mặt anh. Phòng trọ mười hai mét vuông, nhưng anh thấy nó rộng hơn cả văn phòng cũ. Có lẽ vì ở đây không ai hỏi anh bao giờ nộp báo cáo.
Tiền tiết kiệm đủ sống thêm hai tháng nếu ăn uống tiết kiệm. Bố mẹ ở Bình Dương biết anh nghỉ việc nhưng không hỏi nhiều. Mẹ chỉ nhắn: "Con ăn uống đàng hoàng không?" Bố không nhắn gì, nhưng mẹ nói bố có hỏi.
Quân cần một công việc. Không phải công việc kiểu cũ, không cần KPI hay họp hành hay email lúc nửa đêm. Chỉ cần một thứ gì đó để tay có việc làm, để ngày có lý do để qua.
Anh mở điện thoại, lướt trang tuyển dụng. Phần lớn là nhân viên văn phòng, marketing, kinh doanh. Anh lướt qua, nhanh, như lướt qua mấy tấm ảnh chụp quá khứ của mình. Rồi dừng ở một dòng nhỏ, nằm giữa mấy tin tuyển dụng khác:
"Tuyển nhân viên ca đêm. Cửa hàng tiện lợi MINI STOP 247. Ca 23:00, 05:00. Lương: thỏa thuận. Liên hệ: Bà Lan."
Ca đêm.
Quân nhìn dòng chữ đó lâu hơn cần thiết.
*
Cửa hàng nằm ở tầng trệt một chung cư cũ, gần ngã tư, quận Bình Thạnh. Biển hiệu xanh trắng sáng choang giữa con phố đã bắt đầu thưa người lúc bảy giờ tối.
Quân đến sớm. Anh đứng ngoài một lúc, nhìn vào bên trong qua cửa kính. Kệ hàng xếp ngay ngắn. Mì gói, nước ngọt, sữa, bánh kẹo. Ánh đèn trắng phía trong sáng đều, loại ánh sáng không ấm cũng không lạnh, chỉ đủ để nhìn rõ mọi thứ. Một nhân viên ca chiều đang lau quầy.
Anh đẩy cửa vào.
Chuông cửa kêu tin tin, nhẹ, như tiếng chuông ở cửa hàng bất kỳ nào trên đời. Bên trong mát lạnh, mùi sàn nhựa mới trộn với mùi bánh mì sandwich từ tủ kính. Nhạc nền phát nhỏ từ loa trần, một bài gì đó anh không nhận ra, chỉ đủ để lấp khoảng trống giữa các tiếng bíp máy quét.
– Tìm ai?
Giọng phụ nữ, gọn, không dư một chữ. Bà Lan đứng sau quầy thu ngân, tóc ngắn ngang vai buộc gọn, áo sơ mi giản dị, mặt nghiêm nhưng có nếp nhăn cười quanh mắt. Dáng nhỏ nhưng đứng thẳng, kiểu người quen chịu đựng.
– Dạ, em thấy tin tuyển nhân viên ca đêm.
Bà Lan nhìn anh từ đầu đến chân. Chậm rãi, không vội.
– Trước làm gì?
– Dạ... nhân viên văn phòng.
Bà nhíu mày.
– Văn phòng sao xuống đây làm ca đêm?
Quân không biết trả lời sao cho gọn. Anh im một lúc, rồi nói:
– Em muốn thử việc khác.
Bà Lan nhìn anh thêm vài giây. Rồi quay đi, lấy một bộ đồng phục từ dưới quầy, đặt lên mặt kính.
– Ca đêm không ai muốn làm. Mười một giờ tới năm giờ sáng, sáu đêm một tuần, nghỉ thứ hai. Lương tháng chuyển khoản ngày mười lăm. Mấy thứ khác, làm rồi biết.
Quân nhìn bộ đồng phục. Áo polo xanh nhạt, logo MINI STOP 247 ở ngực trái.
– Bắt đầu khi nào ạ?
– Tối nay.
Bà Lan không hỏi thêm. Không hỏi bằng cấp, không hỏi kinh nghiệm, không hỏi tại sao một nhân viên văn phòng hai mươi bảy tuổi lại muốn trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Bà chỉ nhìn anh thêm một lúc, kiểu nhìn của người đã thấy đủ nhiều khuôn mặt bước qua cánh cửa kính này lúc nửa đêm, mỗi người mang theo một thứ gì đó họ không muốn giải thích. Rồi bà quay đi rót nước, đặt ly nhựa lên quầy.
– Uống đi. Tối nay dài.
*
Mười một giờ đêm.
Quân đứng sau quầy, mặc bộ đồng phục hơi rộng, nghe nhân viên ca chiều bàn giao. Kiểm tra hàng, kiểm tra tủ lạnh, kiểm tra máy pha cà phê, kiểm tra thùng rác. Máy tính tiền, thẻ nhân viên, chìa khóa kho phía sau.
– Chúc anh qua đêm vui vẻ.
Nhân viên ca chiều nói, giọng có chút mỉa mai lẫn thông cảm. Rồi cậu ta đi.
Cửa hàng trống.
Quân đứng một mình sau quầy thu ngân. Ánh đèn trắng rọi đều lên kệ hàng, lên sàn gạch bóng, lên cửa kính nhìn ra con phố đã tối. Tiếng tủ lạnh kêu đều, nhẹ, như nhịp thở của một cơ thể lớn đang ngủ. Tiếng microwave quay ở góc, dù không ai đang hâm gì. Hay là anh nghe nhầm.
Ngoài cửa kính, xe máy thưa dần. Một chiếc taxi vàng chạy qua, đèn "trống khách" nhấp nháy. Quán phở đối diện đang dọn bàn. Bà bán xôi ở góc đường gấp xe đẩy.
Sài Gòn đang đi ngủ.
Quân lau quầy thu ngân lần thứ hai, dù nó đã sạch. Tay anh cần có việc gì đó để làm. Mùi nước lau sàn thoang thoảng, pha với mùi nhựa mới từ bao bì kẹo trên kệ. Anh sắp lại mấy hộp sữa trong tủ lạnh cho thẳng hàng, đọc nhãn từng hộp mà không hiểu mình đọc làm gì.
Và ca đêm của Quân bắt đầu.
Anh chưa biết sẽ gặp ai ở đây. Chưa biết cửa hàng này sẽ trở thành gì trong cuộc đời mình. Chưa biết rằng mỗi đêm, từ mười một giờ tới năm giờ sáng, sẽ có những con người bước qua cánh cửa kính này mang theo những câu chuyện mà ban ngày họ không kể cho ai nghe.
Quân chỉ biết một điều: lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh đứng ở một nơi nào đó mà không thấy nghẹt thở.
Tiếng tủ lạnh kêu đều.
Đèn trắng sáng lặng.
Anh ở đây.