Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 10: Chương 10: 2 giờ 07 phút
Chương 10

Chương 10: 2 giờ 07 phút

Đêm cuối tháng đầu tiên không có gì đặc biệt.

Hải ghé sớm, ăn mì, ngủ gật, rồi có đơn chạy đi lúc mười hai giờ. Phúc không đến vì hôm nay không có bài. Chú Bình chạy tuyến khác, không ngang. Cô gái mắt đỏ cũng không ghé, có lẽ hôm nay cô về sớm hơn, hoặc đi đường khác, hoặc đơn giản là không cần một cái sandwich nửa đêm. Cửa hàng vắng từ nửa đêm, chỉ có vài khách lẻ: anh xe ôm mua nước tăng lực, đôi bạn trẻ mua kem ốc quế chia nhau ăn trước cửa rồi đi, một ông bảo vệ chung cư ghé mua thuốc lá.

Một giờ, Quân lau quầy. Anh đã lau quầy nhiều đến mức biết mặt kính phía nào hay bẩn nhất, chỗ nào nước từ cốc khách đọng lại, chỗ nào ngón tay hay chạm khi bấm máy tính tiền. Lau quầy là cách anh nghe đêm. Khi tay bận, đầu yên, tai mở, anh nghe được những thứ mà ban ngày nuốt chửng: tiếng tủ lạnh kêu nhịp đều, tiếng quạt trần quay chậm, tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng xe rác ở đâu đó xa, bánh xe nghiến trên nhựa đường ướt.

Hai giờ. Cửa hàng trống hoàn toàn.

Sự tĩnh lặng lúc hai giờ sáng có chất lượng riêng, khác với yên tĩnh ban ngày. Ban ngày, yên tĩnh là khoảng trống giữa hai tiếng ồn, tạm thời, bất ổn, sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Ban đêm, tĩnh lặng là nền, là mặc định, là trạng thái tự nhiên của thành phố khi nó buông xuôi. Tiếng tủ lạnh không phá vỡ sự tĩnh lặng, nó là một phần của nó, giống như tiếng dế trong vườn không phá vỡ đêm. Quân đã học được cách nghe tiếng tĩnh lặng đó, và bây giờ anh thấy nó thoải mái hơn bất kỳ cuộc hội thoại nào.

Anh ngồi sau quầy, mở sổ, đọc lại những dòng mình viết trong tháng qua. Hải. Phúc. Chú Bình. Cô gái mắt đỏ. Cô gái khóc lúc ba giờ sáng. Quy tắc Bà Lan. Mỗi dòng là một đêm, mỗi đêm là một khuôn mặt, và quyển sổ đang dày lên theo cách mà anh không ngờ: không phải bằng chữ, mà bằng người.

Anh gấp sổ, nhìn đồng hồ trên tường. Hai giờ năm phút. Thêm ba tiếng nữa là hết ca. Ba tiếng ở cửa hàng trống, nghe tiếng tủ lạnh, nhìn đèn đường nháy ngoài cửa kính. Anh không buồn. Đêm vắng không còn đáng sợ như tuần đầu, khi anh không biết phải làm gì với bốn tiếng trống giữa đêm. Bây giờ anh biết: không cần làm gì. Chỉ cần ở đây.

Hai giờ sáu phút.

Chuông cửa kêu.

Quân ngẩng lên. Một cô gái bước vào.

Nhỏ nhắn, mặc hoodie rộng màu xám che gần hết người, tay áo dài quá cổ tay. Tóc buộc đuôi ngựa thấp, vài sợi xổ ra bên thái dương. Đeo tai nghe, dây tai nghe trắng nổi trên nền vải xám. Đầu hơi cúi, mắt nhìn xuống, bước chân nhẹ trên sàn gạch, kiểu người quen đi không gây tiếng động, quen làm mình nhỏ lại trong không gian.

Cô đi thẳng đến kệ sữa tươi.

Không nhìn quanh, không nhìn Quân, không nhìn kệ snack hay tủ kính sandwich. Đi thẳng, như đã biết chính xác mình cần gì và nó nằm ở đâu. Tay phải với lên kệ, lấy một hộp sữa tươi không đường, loại hộp giấy nhỏ, hai trăm ml, nhãn trắng xanh. Rồi cô quay lại quầy.

Quân nhìn cô. Trong ánh đèn trắng cửa hàng, khuôn mặt cô nhỏ, da hơi tái vì thiếu ngủ, mắt to nhưng cúi xuống, không nhìn anh. Không trang điểm, môi khô, quầng mắt thâm nhẹ. Hai bàn tay nhỏ cầm hộp sữa, ngón tay mảnh, móng tay cắt ngắn gọn gàng, kiểu tay người làm việc cần sạch sẽ.

Cô đặt hộp sữa lên quầy.

– Hai mươi lăm nghìn ạ.

Cô gật đầu. Đặt tờ tiền lên quầy, không chạm tay Quân. Anh bấm máy, trả tiền thừa, cô nhận, bỏ vào túi hoodie. Không nói gì. Không "cảm ơn", không nhìn lên, chỉ cầm hộp sữa, quay lưng, đi ra cửa.

Chuông cửa kêu. Tiếng bước chân nhẹ trên vỉa hè, rồi im. Mùi sữa tươi thoáng phảng phất ở quầy, nhẹ, ngọt, trộn với mùi nhựa bao bì và mùi sàn nhà mới lau.

Cửa hàng trống lại, nhanh đến mức như thể cô chưa từng ở đây. Không có dấu vết nào ngoài tờ tiền trong hộp thu ngân và khoảng trống trên kệ sữa nơi hộp sữa vừa nằm.

Quân đứng yên.

Anh nhìn đồng hồ trên tường. Hai giờ bảy phút.

Anh không biết tại sao mình nhìn đồng hồ. Không có lý do nào để ghi nhớ giờ, vì cô chỉ là một khách hàng, mua một hộp sữa, trả tiền, đi. Mỗi đêm có hàng chục lượt khách như vậy, mua nước, mua mì, mua thuốc lá, trả tiền, đi. Anh không nhớ giờ của bất kỳ ai trong số họ.

Nhưng anh nhớ giờ này.

Hai giờ bảy phút. Cô gái hoodie xám, sữa tươi không đường, hai trăm ml. Không nói gì. Đi thẳng đến kệ, lấy đúng loại, trả tiền, đi. Từ lúc bước vào đến lúc bước ra, không quá hai phút. Nhanh, gọn, im lặng, chính xác.

Cô ấy đã mua ở đây trước.

Ý nghĩ đó đến bất chợt, từ cách cô đi thẳng đến kệ không cần nhìn, từ cách cô biết chính xác hộp sữa nằm ở tầng nào. Cô không phải khách mới. Nhưng Quân chưa bao giờ thấy cô, nghĩa là cô đã đến trước khi anh bắt đầu ca đêm, hoặc cô đến vào những đêm anh không để ý, những đêm bận hơn, khi có Hải, có Phúc, có khách vãng lai chen nhau trước quầy.

Hoặc cô đến vào giờ mà không ai để ý. Hai giờ bảy phút sáng. Giờ chết, giờ cửa hàng thường trống, giờ Quân hay ngồi viết sổ hoặc lau quầy hoặc nhìn ra cửa kính. Cô đến vào khoảng trống đó, mua sữa, rồi biến mất, nhanh đến mức nếu anh quay mặt đi hai phút thì sẽ không biết cô từng ở đây.

Quân nhìn ra cửa kính. Vỉa hè vắng. Đèn đường chiếu vào gốc bàng, lá bàng xanh đậm trong ánh vàng. Không có bóng người. Cô gái đã đi, nhanh và nhẹ như khi đến.

Anh quay lại quầy. Ngồi xuống. Mở sổ.

Bút treo trên trang giấy một lúc lâu, rồi anh viết:

"2:07 sáng. Một cô gái. Hoodie xám. Tai nghe. Sữa tươi không đường. Không nói gì."

Anh nhìn dòng chữ. Ngắn nhất trong sổ. Nhưng anh viết nó bằng bút nặng hơn bình thường, nặng hơn dòng về Hải, về Phúc, về chú Bình. Không phải vì cô quan trọng hơn họ, mà vì anh không biết gì về cô. Hải, anh biết ly hôn, có con, chạy shipper. Phúc, anh biết sợ mất học bổng, quê Bình Định. Chú Bình, anh biết vợ mất, nhà trống, chạy taxi đêm. Cô gái mắt đỏ, anh biết cô tăng ca, mệt, nhìn điện thoại.

Cô gái này, anh không biết gì. Chỉ biết cô mua sữa lúc hai giờ bảy phút sáng, và cô đi rất nhanh, như thể không muốn ở đây lâu, hoặc không có thời gian để ở đây lâu. Cô không buồn, không vui, không mệt mỏi rõ rệt, chỉ tĩnh, kiểu tĩnh của người đã quen với đêm, đã quen với cô đơn, và không còn thấy nó lạ.

Tại sao hai giờ bảy phút sáng, ai cần sữa tươi?

Câu hỏi đó ở lại trong đầu anh, không thành lời, chỉ lởn vởn, nhẹ nhàng, kiểu tò mò mà anh không gấp tìm câu trả lời. Anh không cần biết. Anh chỉ nhận ra rằng mình nhớ, và sự nhớ đó khác với cách anh nhớ những vị khách khác. Hải, anh nhớ vì thân. Phúc, anh nhớ vì thương. Chú Bình, anh nhớ vì kính trọng.

Cô gái này, anh nhớ vì không biết tại sao mình nhớ. Có lẽ vì sự tĩnh lặng của cô, vì cách cô bước vào và bước ra mà không để lại gì ngoài khoảng trống trên kệ sữa. Có lẽ vì cô là người đầu tiên đến cửa hàng mà anh không đoán được câu chuyện phía sau, không có manh mối nào để bám vào, không có vết nứt nào trên mặt sứ để nhìn qua. Cô đóng kín, hoàn toàn, như hộp sữa cô cầm trên tay, trắng, gọn, không nhãn phụ.

Anh gấp sổ. Đặt dưới quầy.

Ngoài cửa kính, đêm cuối tháng trôi qua chậm rãi. Đèn đường vẫn sáng, gốc bàng vẫn đứng, vỉa hè vẫn ướt sương. Ở đâu đó trong thành phố này, có một cô gái đang đi về nhà với hộp sữa tươi không đường trong tay, đeo tai nghe, đầu cúi, bước nhẹ.

Quân không biết tên cô. Không biết cô từ đâu tới. Không biết tại sao lúc hai giờ sáng cô lại cần một hộp sữa. Nhưng anh biết, bằng trực giác của người đã đứng sau quầy một tháng, rằng cô sẽ quay lại. Và anh biết, bằng một cảm giác mà anh chưa đặt tên được, rằng anh sẽ nhớ khoảnh khắc này lâu hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong tháng đầu tiên làm ca đêm.

Hai giờ bảy phút. Sữa tươi không đường. Không nói gì.

Đó là tất cả. Và lạ thay, đó là đủ.

Bốn giờ sáng, cửa hàng vẫn vắng. Quân đứng dậy, đi đến kệ sữa, nhìn chỗ trống nơi hộp sữa vừa nằm. Anh lấy hộp sữa từ kho phía sau, đặt vào, lấp đầy khoảng trống. Kệ hàng lại ngay ngắn, không còn dấu vết gì.

Nhưng trong sổ, dòng chữ vẫn ở đó. Và trong đầu anh, khoảnh khắc hai giờ bảy phút vẫn ở đó, rõ ràng, tĩnh lặng, như một tấm ảnh chụp bằng ánh đèn cửa hàng tiện lợi lúc khuya.

Ch.10/95
1.716 từ