Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 44: Bệnh viện
Chương 44

Bệnh viện

Đêm nay An Nhiên đến muộn.

Quân nhìn đồng hồ trên tường: 2 giờ 31 phút. Hai mươi bốn phút trễ so với 2 giờ 07, con số mà anh đã thuộc, đã đợi, đã biến thành nhịp sinh học của đêm. Mỗi tối, khi kim đồng hồ chạm 2 giờ, anh bắt đầu nghe, nghe tiếng bước chân ngoài vỉa hè, nghe tiếng chuông cửa. Và mỗi tối, chuông kêu đúng lúc. Nhưng hôm nay, 2 giờ 07 qua, rồi 2 giờ 15, rồi 2 giờ 20, chuông vẫn im, và cái im đó nghe rõ hơn mọi tiếng ồn.

Anh đã bắt đầu lo từ 2 giờ 15. Không lo lớn, không lo kiểu sợ có chuyện gì xảy ra, chỉ lo nhẹ, lo kiểu quen rồi mà đêm nay khác, lo kiểu mưa ngoài đường lớn mà không biết cô có áo mưa không. Hộp sữa vẫn nằm trong tủ lạnh, ống hút cắm sẵn trong túi nilon trên quầy, đợi.

Rồi chuông cửa kêu.

An Nhiên bước vào. Hoodie xám quen thuộc, nhưng đêm nay mũ không trùm, tóc buộc cao để lộ cổ, và trên cổ treo sợi dây đeo thẻ nhân viên, thẻ nhựa trắng lật ngược không nhìn thấy mặt chữ. Cô bước nhanh hơn mọi khi, bước kiểu người vừa ra khỏi đâu đó gấp gáp, chưa kịp chậm lại. Mắt cô mệt hơn bình thường, quầng thâm sâu hơn, nhưng không đỏ. Tay cô nằm trong túi áo, giấu.

Cô đi đến tủ lạnh, lấy sữa, đặt lên quầy. Quân cắm ống hút, đưa. Và trong khoảnh khắc cô đưa tay ra cầm hộp sữa, anh thấy: da tay cô khô, khô kiểu người rửa tay nhiều lần với thứ gì đó mạnh, kiểu khô mà kem dưỡng không đủ giữ ẩm, kiểu khô của người làm việc trong môi trường cần vệ sinh liên tục. Và trên mu bàn tay, vệt đỏ nhạt, vệt mà dung dịch sát khuẩn để lại khi rửa nhiều quá, da mỏng bị kích ứng.

Cô nhận ra anh nhìn. Tay rút nhanh, nhét lại vào túi áo.

Quân không nói. Đưa hộp sữa, gật nhẹ, quay đi lau quầy. Cho cô khoảng không, cho cô biết anh không đòi giải thích. Nhưng trong đầu anh, những mảnh ghép đêm qua bảy tháng bắt đầu xếp lại: tay rửa nhiều, quầng thâm ca đêm, hoodie bệnh viện xám, giờ đến luôn sau 2 giờ sáng, vắng mỗi khi "ca nặng", dây đeo thẻ nhân viên. Anh đã đoán từ lâu, từ đêm mưa hồi tháng trước khi anh nhìn tay cô và nghĩ "tay y tá", từ đêm anh đi qua bệnh viện quận trên đường về. Nhưng đoán khác biết. Đoán thì giữ trong đầu. Biết thì phải đối diện.

An Nhiên ngồi bàn cửa sổ, uống sữa chậm. Đêm nay cô không đeo tai nghe, không lấy điện thoại, chỉ ngồi, mắt nhìn ra mưa ngoài cửa kính, mưa nhỏ, mưa rả rích, mưa tháng bảy kiểu sắp tạnh mà không tạnh. Vai cô thấp hơn mọi khi, lưng hơi cong, kiểu người mang thứ gì nặng suốt ca rồi bây giờ mới đặt xuống. Quân nhận ra: cô mệt kiểu khác đêm nay. Không phải mệt của thiếu ngủ, mà mệt của đã chứng kiến điều gì đó nặng, mệt kiểu mắt vẫn mở nhưng bên trong muốn nhắm lại.

Anh đứng sau quầy, lau ly, mắt nhìn xuống nhưng giữ một phần ý thức hướng về phía cô. Tiếng mưa bên ngoài nhẹ dần, tiếng tủ lạnh kêu đều, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Cửa hàng yên tĩnh, yên kiểu đêm khuya Sài Gòn, yên kiểu chỉ có hai người và khoảng cách giữa họ ngắn hơn mỗi đêm mà không ai đo.

Quân nghĩ đến đêm trước, đêm cô nói "mưa giấu được nhiều thứ". Đêm đó cô đã mở cánh cửa hé ra, cho anh nhìn thấy một góc nhỏ phía bên trong, góc mà bảy tháng qua cô giấu kỹ sau hoodie xám và tai nghe và ánh mắt xa. Và đêm nay, cô đến muộn hơn, mệt hơn, nhưng không đeo tai nghe, không trùm mũ. Như thể lần hé cửa hôm trước đã cho cô đủ tin tưởng để tối nay mở thêm một chút.

Gió thổi vào từ khe cửa mang theo mùi đường phố sau mưa, mùi lá cây ướt, mùi khói xe máy lẫn hơi nước. Đèn đường ngoài kính nhấp nháy một lần rồi ổn định lại, ánh vàng quen thuộc. Xe cấp cứu chạy qua ở đường lớn, còi hú xa dần, và Quân thấy vai An Nhiên hơi gồng lên khi nghe tiếng còi, rồi thả xuống. Phản xạ của người quen với âm thanh đó, phản xạ nghề nghiệp khắc vào cơ thể.

Rồi An Nhiên nói. Không nhìn Quân, nhìn tay mình, nhìn vệt đỏ trên mu bàn tay:

– Tôi làm ở bệnh viện gần đây.

Cô nói như đang giải thích điều không ai hỏi. Giọng nhỏ, bình thản, nhưng có gì đó trong cách cô nói mà Quân nhận ra: cô đang tự cho phép mình kể, tự mở cánh cửa mà bảy tháng qua cô giữ khép.

Quân dừng tay lau. Nhìn cô. Đợi.

– Ca đêm.

Cô nói thêm. Hai chữ. Rồi nhìn lên, nhìn Quân, mắt mệt nhưng trong, mắt của người vừa quyết định tin ai đó thêm một chút.

Quân gật.

– Giống anh.

Hai chữ của anh. Nhẹ. Đơn giản. Nhưng trong hai chữ đó là tất cả: tôi cũng thức đêm, tôi cũng biết cái mệt lúc 3 giờ sáng, tôi cũng biết thế giới lúc này trông khác ban ngày. Chúng ta cùng phía.

An Nhiên nhìn Quân lâu hơn bình thường. Mắt cô dừng lại ở anh, không quay đi ngay như mọi lần, dừng kiểu người đang cân nhắc, đang xem có nên nói thêm không, đang đứng trước cánh cửa vừa hé và quyết định mở thêm bao nhiêu.

– Ca đêm ở bệnh viện khác ca đêm ở đây.

Cô nói, giọng nhẹ, không phàn nàn, không than, chỉ nói.

– Ở đây anh bán mì, rót nước. Ở bệnh viện tôi... đôi khi không giữ được.

Cô dừng. Nhìn xuống hộp sữa rỗng trong tay, ngón tay xoay xoay ống hút.

– Đôi khi ca xong tôi không muốn về nhà ngay. Vì về nhà thì phải nhớ. Phải nghĩ lại. Nên tôi đến đây.

Quân đứng yên. Nghe. Không hỏi thêm "không giữ được" nghĩa là gì, không hỏi mất ai, không hỏi khoa nào, giường nào. Anh chỉ nghe, và hiểu đủ: cô làm ở bệnh viện, ca đêm, và đôi khi đêm kết thúc với điều không muốn nhớ. Và cửa hàng này, ly sữa này, cái bàn gần cửa sổ này, là khoảng đệm giữa bệnh viện và nhà, khoảng đệm cô cần để thở trước khi đối diện giường ngủ và bóng tối trong phòng.

– Ở đây yên.

Cô nói, nhìn quanh cửa hàng, nhìn kệ hàng sáng đèn, nhìn tủ lạnh xanh nhạt, nhìn quầy thu ngân và Quân đứng sau đó. Tay cô buông hộp sữa rỗng xuống bàn, ngón tay duỗi ra, thả lỏng, kiểu người đang dần thả những thứ nắm chặt suốt ca làm.

– Yên và sáng. Không cần nghĩ gì.

Quân hiểu. Anh cũng từng cần chỗ yên và sáng sau những ngày mệt, từng cần khoảng đệm giữa công việc và giấc ngủ, khoảng mà mình không phải là ai hết, không phải nhân viên, không phải con trai, không phải người đã thất bại. Cửa hàng đêm này cho anh điều đó sáu tháng đầu. Và giờ, nó cho cô điều tương tự.

Quân gật. Rồi nói, chậm, chọn từng chữ:

– Cô đến bất cứ khi nào. Bao lâu cũng được.

An Nhiên nhìn Quân. Gật nhẹ. Không cười, nhưng mắt bớt mệt đi một chút, bớt xa đi một chút, như vừa đặt xuống thứ gì nặng mà bảy tháng qua cô mang một mình.

*

3 giờ. Cô đứng dậy.

Nhét thẻ nhân viên vào túi áo, kéo mũ hoodie lên, bước đến quầy đặt hộp sữa rỗng. Nhìn Quân, nhanh nhưng ấm.

– Cảm ơn anh. Mỗi đêm.

Rồi đi. Chuông cửa kêu. Dáng nhỏ trong hoodie xám đi trên vỉa hè ướt, ngang qua gốc bàng, ngang qua đèn đường, rồi rẽ hướng bệnh viện quận, hướng mà Quân đã đi qua mỗi sáng trên đường về phòng trọ, hướng mà giờ anh biết cô thuộc về.

Quân đứng sau quầy. Nhìn cửa kính. Ngoài đường, mưa đã tạnh, chỉ còn hơi ẩm trong không khí và mùi đất ướt bay vào. Bên kia đường, đèn bệnh viện quận vẫn sáng, sáng trắng, sáng kiểu bệnh viện, khác ánh sáng cửa hàng, lạnh hơn, khẩn cấp hơn. Và cô đi giữa hai ánh sáng đó mỗi đêm, giữa bệnh viện và cửa hàng tiện lợi, giữa nơi cô phải mạnh và nơi cô được mệt.

Ca đêm ở bệnh viện và ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Hai thế giới khác nhau. Nhưng cùng một bầu trời tối. Cùng một thành phố ngủ. Cùng hai người thức.

Anh mở sổ. Viết:

"Đêm nay cô nói cô làm ở bệnh viện. Ca đêm. Như mình. Cô nói 'đôi khi không giữ được.' Mình không hỏi giữ gì. Chỉ biết rằng sau ca, cô cần chỗ yên và sáng. Chỗ không cần nghĩ gì. Chỗ này."

"Bảy tháng mình đoán. Giờ mình biết. Không thay đổi gì. Cô vẫn là cô gái mua sữa lúc 2 giờ 07. Chỉ là giờ mình hiểu hơn tại sao cô mệt."

Gấp sổ. Nhìn tủ lạnh, nơi hộp sữa cuối cùng cho đêm nay đã được cô mang đi. Sáng mai anh sẽ kiểm tra hàng, đảm bảo luôn có loại cô uống. Như mỗi ngày. Như bảy tháng qua.

Ngoài cửa, trời bắt đầu hửng. Mây mỏng hơn, ánh sáng nhạt phía đông, sớm hơn mọi ngày vì mùa mưa mây thấp phản chiếu ánh thành phố. Tiếng chim đầu tiên vọng từ mái tôn nhà đối diện, lẻ loi, nhỏ, như đang thử giọng trước khi cả bầy thức dậy. Đêm sắp hết. Ca sắp xong. Và ngày mai, 2 giờ 07, hoặc 2 giờ 31, hoặc bất cứ lúc nào cô rời bệnh viện, chuông cửa sẽ lại kêu. Và anh sẽ ở đây.

Ch.44/95
1.753 từ