Phòng khách
Đêm thứ bảy, cửa hàng đông nhất từ trước tới nay.
Quân nhận ra từ lúc 11 giờ, khi Hải vào sớm hơn thường lệ, mang theo hộp cơm Bà Lan nấu. Rồi Phúc đến, tháo ba lô, kéo ghế nhựa vào góc cửa sổ quen, mở sách thay vì máy tính vì đêm nay không cần gõ bài, chỉ ôn lý thuyết. Chú Bình ghé lúc 12 giờ rưỡi, mua trà đá, ngồi bàn gần cửa, tay xoay cốc chậm rãi.
Rồi Vy đến.
Quân suýt không nhận ra. Vy bước qua cửa kính lúc gần 1 giờ sáng, nhưng cô khác. Khác nhiều. Không phải đồ công sở, không phải giày cao gót, không phải mắt đỏ. Vy mặc áo phông rộng màu xám, quần jean, dép xỏ ngón, tóc thả tự nhiên thay vì búi gọn kiểu văn phòng. Mắt không trang điểm, nhưng sáng hơn những đêm cô đến đây mặc đồ công sở và nhìn điện thoại liên tục.
Và cô mang theo máy tính xách tay.
– Cho tôi ngồi một lát.
Vy nói, giọng bình thường, kiểu người đã quen chỗ này đủ lâu để không cần xin phép nhưng vẫn nói để lịch sự.
– Ngồi đi. Có cần gì không?
– Nước lọc. Ờ, mà cho lon cà phê đi, đêm nay dài.
Quân đưa lon cà phê. Vy ngồi xuống bàn giữa, mở máy tính, bắt đầu gõ. Quân nhìn cô, nhìn cách cô ngồi: lưng thẳng hơn, vai thả hơn, tay gõ đều chứ không phải gõ vội kiểu tăng ca. Cô gõ kiểu người làm việc vì muốn, không phải vì phải.
– Vy.
Hải gọi từ góc, nửa hỏi nửa nhận ra.
– Hải.
Vy gật, tay vẫn gõ.
– Lâu rồi không thấy.
– Mình nghỉ việc. Ba tháng rồi.
– Biết rồi. Anh Quân kể.
Vy liếc Quân, khóe miệng nhếch. Quân nhìn đi chỗ khác, lau quầy.
Phúc ngẩng lên, nhìn Vy, rồi quay lại sách. Chú Bình nhấp trà, nhìn quanh cửa hàng, nhìn bốn người trẻ, cười nhẹ kiểu chú cười: hiền, lặng, mắt sáng.
1 giờ 30. Cửa hàng bây giờ: chú Bình ở bàn gần cửa, Hải ở bàn giữa, Vy ở bàn cạnh Hải, Phúc ở góc cửa sổ. Bốn người, bốn bàn, nhưng tiếng gõ bàn phím của Vy, tiếng lật sách của Phúc, tiếng Hải lướt điện thoại, tiếng chú Bình nhấp trà, tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh quen, ấm, kiểu phòng khách nhà ai đó vào tối cuối tuần.
Phúc rút loa nhỏ ra, đặt trên bàn, bật nhạc. Nhạc không lời, piano nhẹ, giọng cello xa xa, loại nhạc cậu hay bật đêm mưa, nhưng đêm nay không mưa, chỉ là cậu muốn bật vì cửa hàng có người. Nhạc chảy nhẹ trong không gian, vừa đủ nghe, không lấn tiếng ai, kiểu nhạc nền của phòng khách.
Vy ngẩng lên, nghe, rồi gật nhẹ, kiểu đồng ý mà không cần nói. Chú Bình nhắm mắt, tay ôm cốc trà, nghe nhạc, vai thả lỏng.
2 giờ 07. Chuông cửa kêu.
An Nhiên bước vào.
Quân nhìn cô, nhìn kiểu mỗi đêm, nhìn kiểu mười tháng quen mà vẫn không quen. Áo khoác xanh dương, tóc buộc thấp, bước mệt nhưng đều. Cô dừng ở cửa, nhìn quanh.
Mắt cô mở hơi rộng hơn bình thường.
Cửa hàng đêm nay khác. Đèn trắng vẫn sáng đều, nhưng bên trong có tiếng nhạc, có tiếng người, có mùi cà phê và trà đá, có bốn người ngồi ở bốn bàn đang làm việc hoặc nghỉ ngơi hoặc nghe nhạc. Cửa hàng tiện lợi đêm nay không phải cửa hàng, nó là phòng khách.
An Nhiên nhìn Quân. Quân đặt hộp sữa cắm ống hút lên quầy, nhẹ, quen. Cô cầm, đi đến bàn cửa sổ, ngồi xuống. Phúc gật đầu chào nhẹ. An Nhiên gật lại.
Cô ngồi, uống sữa, nhìn quanh. Nhìn chú Bình nhắm mắt nghe nhạc, nhìn Hải đang ăn cơm, nhìn Vy đang gõ máy tính, nhìn Phúc đang đọc sách. Nhìn kiểu lần đầu cô thấy cửa hàng này có nhiều người đến vậy, lần đầu cô thấy nơi này không chỉ có cô và Quân và tiếng tủ lạnh. Cô nhìn kiểu người bước vào phòng khách nhà ai đó mà mọi người đều ngồi thoải mái và không ai cần cô phải làm gì.
Vy ngẩng lên, nhìn An Nhiên, nhìn hộp sữa trên tay cô. Liếc sang Quân đứng sau quầy. Rồi quay sang An Nhiên.
– Em uống gì vậy?
An Nhiên nhìn Vy, ngạc nhiên nhẹ vì ít khi ai ngoài Quân nói chuyện với cô ở đây.
– Sữa tươi.
– Sữa à? Đêm hôm mà uống sữa. Dễ thương ghê.
Vy nói, giọng nhẹ, hơi hài, kiểu Vy nói khi đã thoải mái, không phải giọng chua chát ngày xưa mà giọng đùa vui của người đã bỏ được thứ gì đó nặng trĩu.
An Nhiên không đáp ngay. Cô nhìn Vy, rồi khóe miệng nhích lên, nhẹ.
– Quen rồi.
Hai chữ gọn. Nhưng Vy cười, cười kiểu nhận ra người trước mặt cũng là kiểu người ít nói như mình, và kiểu đó không sao.
– Mình Vy. Hay ngồi đây hồi trước, nghỉ mấy tháng, giờ quay lại.
– An Nhiên.
Lần đầu An Nhiên giới thiệu tên với ai ngoài Quân trong cửa hàng này. Giọng nhẹ, bình thường, nhưng Quân nghe từ sau quầy và thấy ngực ấm: cô đang mở ra. Không nhiều, chỉ một tên, hai chữ, nhưng với An Nhiên thì hai chữ đó nặng hơn người khác tưởng.
Vy gật, nhìn An Nhiên thêm một giây, rồi quay lại máy tính, gõ tiếp. Không hỏi thêm, không tọc mạch, kiểu người hiểu rằng giới thiệu tên là đủ cho lần đầu gặp lúc 2 giờ sáng.
Hải nhìn qua, nhìn An Nhiên nói chuyện với Vy, nhìn Quân sau quầy, rồi cười khẽ. Cười kiểu Hải cười khi thấy điều gì đó hay: miệng mím, mắt sáng, không nói nhưng hiểu hết. Anh biết An Nhiên là ai, biết Quân giấu sữa, biết mọi thứ, nhưng không bao giờ nói thẳng trước mặt cô. Đó là quy tắc bất thành văn mà Hải tự đặt: biết thì biết, nói thì không.
Chú Bình mở mắt, nhìn An Nhiên lần đầu tiên. Chú chưa gặp cô bao giờ, chỉ nghe Quân nhắc trong sổ, nhìn Quân giấu sữa, nhưng chưa bao giờ chú ngồi ở đây cùng lúc với cô. Chú nhìn, rồi nhìn Quân, rồi nhìn lại An Nhiên, và chú hiểu. Chú hiểu bằng cách người năm mươi tám tuổi hiểu: không cần ai nói, chỉ cần nhìn cách một đứa con trai đặt hộp sữa trước mặt một cô gái là biết.
Quân đứng sau quầy, nhìn phòng khách đêm của mình.
Lúc nào thành ra vậy?
Mười một tháng trước, cửa hàng này là chỗ mình trốn. Bốn bức tường kính, đèn trắng, kệ hàng, quầy thu ngân. Không ai biết mình, mình không biết ai.
Bây giờ: chú Bình ngồi nghe nhạc nhắm mắt. Hải ăn cơm Bà Lan. Vy gõ máy tính làm việc tự do. Phúc đọc sách. An Nhiên uống sữa. Năm người, mỗi người đến đây vì lý do khác nhau, mỗi người mang một thứ nặng khác nhau, nhưng tất cả chọn ngồi ở đây, lúc gần 2 giờ sáng, nghe nhạc cùng nhau mà không cần biết tên bài hát.
Phòng khách. Cửa hàng tiện lợi trở thành phòng khách.
Tiếng bước chân từ cầu thang phía sau. Nhẹ, chậm, dép bông. Bà Lan.
Bà xuống, dáng nhỏ, tóc buộc gọn, mặc áo bà ba hoa, đôi dép bông màu nâu. Bà đứng ở chân cầu thang, nhìn vào cửa hàng.
Năm người. Nhạc. Ánh đèn. Tiếng gõ bàn phím. Tiếng lật sách. Mùi trà đá, cà phê, sữa. Cửa hàng đêm nay đông.
Bà nhíu mày. Nhíu kiểu Bà Lan nhíu: không phải khó chịu, chỉ là suy nghĩ, cân nhắc, kiểu chủ cửa hàng nhìn đám đông trong quán của mình lúc 2 giờ sáng và tự hỏi: mấy đứa này có mua gì không hay ngồi không?
Quân nhìn bà, hơi lo. Bà nhìn quanh một lượt: chú Bình nhắm mắt, Hải ăn cơm, Vy gõ máy tính, Phúc đọc sách, An Nhiên uống sữa. Rồi bà nhìn Quân, mắt gặp mắt, không nói gì.
Bà đi đến cái điều hòa trên tường, bấm. Nhiệt độ giảm xuống hai độ. Gió mát hơn.
Rồi bà quay đi, lên cầu thang, dép bông nhẹ trên bậc gỗ.
Không nói một câu.
Quân nhìn theo bà, nghe tiếng điều hòa chạy mạnh hơn, mát hơn, và hiểu. Bà không đuổi. Bà không hỏi. Bà bật thêm điều hòa.
Bà biết. Bà biết cửa hàng không chỉ bán hàng. Bà biết từ lâu. Có lẽ từ trước cả mình.
Quân cười, nhẹ, cười kiểu Quân cười, không ai thấy trừ bóng mình phản chiếu trên cửa kính. Anh cúi xuống quầy, lấy sổ ra, viết:
"Đêm thứ bảy. Đông nhất."
"Chú Bình nghe nhạc. Hải ăn cơm. Vy làm việc tự do. Phúc đọc sách. An Nhiên uống sữa."
"Bà Lan xuống. Không nói gì. Bật thêm điều hòa."
"Phòng khách. Lúc nào thành ra vậy, mình cũng không biết."
Gấp sổ.
Nhạc vẫn chảy nhẹ từ loa nhỏ của Phúc, giai điệu piano lặp đi lặp lại, quen, êm, kiểu nhạc không cần nhớ tên bài chỉ cần để nó chảy. Phúc lật sách, tay đặt trên trang, mắt di chuyển chậm trên từng dòng. Vy gõ bàn phím, ngón tay đều, màn hình chiếu ánh xanh nhạt lên mặt cô, tóc thả rơi qua vai. Chú Bình nhấp trà, mắt mở lại, nhìn quanh, nhìn kiểu người vừa tỉnh giấc ngắn giữa phòng khách đông người và thấy ổn, thấy yên, thấy mình không cô đơn. Hải nằm tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, điện thoại úp trên ngực, ngủ nửa vời kiểu anh shipper canh đơn.
An Nhiên nhìn Quân từ bàn cửa sổ. Ánh mắt nhẹ, mắt kiểu mười tháng quen biết, mắt kiểu "anh vẫn ở đây" không cần nói. Hộp sữa trên tay cô đã hết, gấp gọn, đặt cạnh khăn giấy. Nhưng cô vẫn ngồi. Không vội. Không cần đi đâu. Ở đây là đủ.
Rồi cô quay lại nhìn ra cửa sổ, nơi vỉa hè tối dần phản chiếu ánh đèn trắng của cửa hàng, phản chiếu bóng của năm người bên trong, phản chiếu thứ mà cô chưa bao giờ có trước khi đến đây: một chỗ ngồi không ai đòi hỏi gì, giữa những người lạ trở thành quen.
Tất cả đều ở đây.