Ánh nắng
Ca trực gần xong.
Bốn giờ bốn mươi lăm sáng, cửa hàng vắng. Cô sinh viên đã đi từ hai giờ. Chú Bình không đến đêm nay, con trai nhắn "ba bị cảm nhẹ, tuần sau ba ghé." Anh giao hàng đã đi từ một giờ rưỡi, gật đầu chào, không nói gì, kiểu Hải gật đầu ngày xưa.
An Nhiên vẫn ngồi.
Cô ngồi ở ghế cạnh quầy, hộp sữa đã uống hết từ lâu, tay đặt trên bàn, mắt nhìn ra cửa kính. Ngoài kia trời đang chuyển, không còn đen kịt mà ngả sang xanh đậm, kiểu xanh của Sài Gòn trước khi sáng, kiểu xanh mà Quân biết nghĩa là còn mười lăm phút nữa sẽ có ánh nắng đầu tiên.
Quân đã cởi đồng phục, khoác lên ghế sau quầy. Anh mặc áo phông xám, ngồi cạnh An Nhiên ở phía trước quầy, phía khách ngồi. Lần thứ hai anh ngồi bên này, lần đầu là đêm mất điện hồi tháng chín. Nhưng đêm nay không mất điện, đèn trắng vẫn sáng, tủ lạnh vẫn kêu. Anh chọn ngồi bên này vì ca gần xong, vì An Nhiên vẫn ở đây, vì anh muốn ngồi cạnh cô thay vì đứng sau quầy nhìn cô qua kệ hàng.
Im lặng. Kiểu im lặng mà hai người đã quen từ lâu, im lặng không cần lấp, không cần giải thích, im lặng của hai người đã ngồi cạnh nhau đủ đêm để biết: không nói gì cũng là nói.
An Nhiên quay nhìn anh.
– Quân.
– Gì?
– Anh có hối hận không? Nghỉ việc cũ, làm ở đây.
Quân nhìn cô. Câu hỏi đó quen thuộc, anh từng tự hỏi mình mỗi đêm trong sáu tháng đầu, tự hỏi khi lướt mạng xã hội thấy đồng nghiệp cũ thăng chức, tự hỏi khi Đức ghé thăm bằng ánh mắt thương hại, tự hỏi khi mất ngủ trong phòng trọ nóng lúc ban ngày. Câu hỏi đó theo anh từ đêm đầu tiên đến bây giờ, nhưng câu trả lời thì thay đổi.
– Không.
Rồi anh dừng. Nghĩ.
– Có hôm cũng hối. Hồi thấy người ta thăng chức, mua nhà, có gia đình. Hồi tự hỏi "mình hai bảy tuổi bán mì ly lúc nửa đêm là sao." Hồi mất ngủ nằm nhìn trần, nghĩ mình đang lãng phí.
An Nhiên nghe. Không ngắt lời. Cô nhìn anh, mắt chú ý, kiểu cô nghe bệnh nhân ở bệnh viện kể chuyện, kiểu nghe mà không xen, không khuyên, chỉ ở đó.
– Nhưng giờ thì không.
– Vì sao?
Quân nghĩ. Nghĩ đến mười lăm tháng. Nghĩ đến Hải ngủ gục trên bàn, Phúc lật sách lúc hai giờ sáng, chú Bình kể Sài Gòn xưa, Vy khóc ăn bánh mì, ông Dương hỏi "lâu lắm rồi không ai hỏi tên tôi," Bà Lan nấu cơm, cô gái lạ khóc ăn mì, cậu nhóc bỏ nhà, người mẹ tìm con, anh ngân hàng mất ngủ, cô vũ công bị loại. Nghĩ đến sổ ghi chép, bài viết, ảnh chụp đêm. Nghĩ đến đêm mình ngồi vỉa hè hỏi "mình đang làm gì" rồi vào lại cửa hàng lau quầy.
Nghĩ đến An Nhiên. Hai giờ bảy phút. Sữa tươi không đường. Áo khoác xanh. Nốt ruồi gần khóe mắt trái. Nụ cười ba giây. Nụ cười năm giây. Nụ cười rộng đêm hôm kia, răng hơi khểnh bên trái. Tay chạm tay qua hộp sữa. "Tôi đến đây không chỉ vì sữa đâu." "Dù sao đi nữa, tôi vẫn ở đây." "Ngủ ngon, linh hồn."
– Vì gặp mọi người. Gặp Hải, Phúc, chú Bình, Bà Lan.
Anh dừng. Rồi nói thêm, nhẹ hơn, chậm hơn, kiểu nói lần đầu:
– Gặp An Nhiên.
An Nhiên nhìn anh. Không nói. Mắt cô mềm đi, kiểu mắt mềm mà Quân thấy lần đầu hồi anh giấu hộp sữa cho cô, kiểu mắt mà cô chỉ để lộ khi không kịp giấu.
Cô không nói gì. Nhưng tay cô trên bàn dịch nhẹ, dịch sang phải, đến cạnh tay anh. Gần hơn mọi lần. Gần hơn đêm mất điện, gần hơn đêm tay chạm tay qua hộp sữa, gần hơn bữa hủ tiếu sáng. Mu bàn tay cô chạm mu bàn tay anh, nhẹ, ấm, kiểu chạm mà không cần giải thích, kiểu chạm của hai người đã đợi mười lăm tháng để chạm.
Quân không rụt tay. An Nhiên cũng không.
Hai bàn tay nằm cạnh nhau trên bàn nhựa trắng của cửa hàng tiện lợi, dưới ánh đèn trắng, cạnh hộp sữa rỗng và giẻ lau quầy. Không nắm. Chỉ cạnh. Nhưng cạnh thật sự, cạnh kiểu biết rõ hơi ấm của người kia, cạnh kiểu không cần nói vì chạm đã nói.
Mười lăm tháng. Từ hộp sữa đến ống hút cắm sẵn. Từ "cô" đến "An Nhiên." Từ đứng sau quầy nhìn cô qua kệ hàng đến ngồi cạnh cô lúc trời sắp sáng.
Mình không biết gọi cái này là gì. Mình chưa nói. Cô cũng chưa nói. Nhưng tay cô ấm. Và mình không muốn rời.
Im lặng. Loa nhỏ đã tắt. Tiếng tủ lạnh đều đều. Tiếng xe rác xa xa. Tiếng chim đầu tiên ở cây bàng trước cửa hàng, chim gì không biết, nhưng hót ngắn, hót sớm, hót kiểu mới thức.
Rồi ánh nắng đến.
Nắng đầu tiên của ngày, nắng tháng ba Sài Gòn, nắng ấm nhưng chưa gắt, nắng chiếu qua cửa kính cửa hàng tiện lợi, vẽ một đường sáng trên sàn gạch. Đường sáng chạy chậm, từ cửa vào trong, từ kệ hàng sang quầy, chạm đến chân bàn nơi hai người ngồi.
Quân nhìn đường nắng. Nhìn tay mình cạnh tay An Nhiên. Nắng rơi trên bàn, trên hộp sữa rỗng, trên mu bàn tay cô, trên mu bàn tay anh.
An Nhiên cũng nhìn. Cô ngoảnh sang, nhìn Quân trong nắng. Lần đầu tiên, lần đầu tiên thật sự, cô nhìn anh trong nắng mà không phải lúc chia tay ở ngã ba hay lúc ăn hủ tiếu sáng vội vã. Lần này cô nhìn lâu, nhìn chậm, nhìn kiểu người đang ghi nhớ.
Nắng trên mặt An Nhiên. Nốt ruồi gần khóe mắt trái rõ hơn trong nắng. Tóc cô có sợi nâu nhạt mà đêm không thấy. Mắt cô không phải đen, mà nâu sẫm, kiểu nâu mà mình mất mười lăm tháng mới nhìn thấy vì lúc nào cũng nhìn cô dưới đèn trắng.
Trong nắng, cô khác. Cô không phải cô gái mua sữa lúc hai giờ sáng nữa. Cô là An Nhiên. Chỉ là An Nhiên.
– Quân.
– Gì?
– Nắng đẹp ghê.
– Ừ. Đẹp.
An Nhiên cười. Nhẹ. Không rộng như đêm hôm kia, nhưng ấm hơn. Nụ cười trong nắng sáng, nụ cười đầu tiên của cô mà Quân thấy bằng ánh nắng thay vì đèn trắng.
– Mình đi ăn sáng không? Quán hủ tiếu chú Bình hay nhắc.
– Đi.
Hai người đứng dậy. Quân khoác ba lô, An Nhiên khoác áo xanh lên vai. Họ bước ra khỏi cửa hàng, vào buổi sáng, vào nắng, vào Sài Gòn đang thức dậy.
Ngoài cửa kính, trời đã sáng hẳn. Xe máy, tiếng còi xa, bà bán xôi đầu hẻm, ông câu cá ở bờ kè đi về. Quán hủ tiếu mở cửa, mùi nước dùng loang, tiếng bát đũa chạm nhau.
Hai người đi cạnh nhau trên vỉa hè hẹp. Không nắm tay. Không cần. Chỉ cạnh. Vai gần vai. Bước chân đều. Nắng trên lưng, trên tóc, trên đường.
Mười lăm tháng mình nhìn cô dưới đèn trắng. Hôm nay mình nhìn cô trong nắng.
Cô đẹp trong nắng. Cô đẹp dưới đèn trắng. Cô đẹp khi mệt, khi khóc, khi cười, khi im lặng uống sữa lúc hai giờ sáng.
Mình chưa nói. Có lẽ không cần nói. Có lẽ đi cạnh nhau dưới nắng sáng sau mười lăm tháng đèn trắng, đó đã là nói rồi.
Cửa hàng phía sau lưng vẫn sáng. Đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh. Linh ca ngày sẽ đến lúc sáu giờ. Ca đêm kết thúc. Ca ngày bắt đầu.
Nhưng ngoài đường, hai người vẫn đi. Cạnh nhau. Trong nắng. Về phía quán hủ tiếu đầu đường, về phía mùi nước dùng ấm, về phía ngày mới.
Ánh nắng đầu tiên chiếu vào cửa hàng, vẽ một đường sáng trên sàn, chạm đến chỗ hai người vừa ngồi.