Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 70: Nguyễn An Nhiên
Chương 70

Nguyễn An Nhiên

Đêm yên tĩnh.

Không phải yên tĩnh kiểu vắng, mà yên tĩnh kiểu đầy đủ: mọi người đã về, cửa hàng chỉ còn đèn trắng và tiếng tủ lạnh và mùi sàn mới lau. Hải về từ 1 giờ, Phúc đi sớm hơn thường lệ vì mai thi, chú Bình không ghé tối nay, Vy cũng nghỉ. Cửa hàng trống, rộng, yên.

An Nhiên ngồi bàn cửa sổ. Hộp sữa tươi đã uống hết nhưng cô chưa đứng dậy. Ống hút nằm nghiêng trong hộp rỗng, cô xoay hộp chậm trên bàn, ngón tay đẩy nhẹ rồi giữ lại, đẩy rồi giữ, kiểu người đang nghĩ gì đó mà chưa nói.

2 giờ 07 sáng. Quân nhìn từ sau quầy.

Bình thường An Nhiên ngồi mười lăm, hai mươi phút rồi đi. Tối nay cô ngồi gần bốn mươi phút. Mắt nhìn ra cửa kính, nhìn con hẻm tối, nhìn bóng cây bàng in trên mặt đường ướt. Khuôn mặt cô lúc này khác với khuôn mặt cô khi mới bước vào: không mệt hơn, nhưng mềm hơn, kiểu gì đó giống người vừa đặt xuống một thứ nặng và chưa muốn nhặt lại.

Quân lau quầy. Lau xong rồi lau lại. Tay làm việc nhưng mắt nhìn cô, nhìn kiểu đã nhìn qua hàng trăm đêm rồi nhưng tối nay nhìn chậm hơn, rõ hơn, kiểu nhìn lần cuối hay nhìn lần đầu, anh không biết.

Tại sao mình muốn biết cô đang nghĩ gì?

Câu hỏi đó không mới. Nó ở đây từ tháng thứ tư, từ lần đầu cô ngồi lại thay vì mua sữa rồi đi, từ lần đầu anh để ý cô cầm hộp sữa bằng hai tay, từ lần đầu anh nghe cô nói "cám ơn" bằng giọng nhỏ hơn tiếng tủ lạnh. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi. Không phải vì sợ, mà vì anh hiểu: có những người cần được im lặng, và hỏi đúng lúc quan trọng hơn hỏi nhanh.

Tối nay có gì khác không? Anh không chắc. Có lẽ vì tối qua anh nhận ra cửa hàng là nhà. Có lẽ vì sau bảy tháng, im lặng đã nói hết những gì im lặng có thể nói, và bây giờ cần thêm một thứ gì đó, nhỏ thôi, nhẹ thôi, nhưng khác.

Anh bước ra khỏi quầy.

Không phải bước nhanh, không phải bước có mục đích rõ ràng. Anh cầm bình nước, đi đến bàn cô, đổ thêm nước vào ly trống trên bàn. Ly nước lọc cô không gọi nhưng luôn có sẵn, ly nước Quân đặt mỗi lần cô đến mà cả hai không ai nhắc.

– Hôm nay muộn hơn thường.

Anh nói. Nhẹ, bình thường, kiểu nhận xét chứ không phải hỏi. Nhưng câu đó mở ra một khoảng trống, và An Nhiên quyết định bước vào.

Cô nhìn anh. Mắt cô hơi ướt, hay do ánh đèn, Quân không chắc.

– Mẹ tôi hôm nay nhớ tên tôi.

Giọng cô bình thường. Không run, không nghẹn. Nhưng câu đó nặng hơn tất cả những gì cô từng nói trong cửa hàng này. Quân biết: mẹ cô bị Alzheimer. Mẹ cô quên dần, quên tên con gái, quên mặt, quên mùi. Và hôm nay mẹ nhớ.

– Tôi đang cho mẹ ăn cháo. Mẹ nhìn tôi, rồi nói: "An Nhiên, con gầy quá."

Cô cười. Cười nhẹ, cười kiểu cười mà mắt ướt, cười kiểu người được trả lại một thứ tưởng đã mất.

– Mấy tháng nay mẹ gọi tôi là "cô" hoặc "em ơi." Hôm nay mẹ gọi đúng tên. Chỉ một lần. Rồi mẹ lại quên.

Cô dừng. Ngón tay vẫn xoay hộp sữa, chậm hơn, nhẹ hơn.

– Tôi đang bón thêm thìa cháo thì mẹ nhìn tôi kiểu lạ. Nhìn lâu. Rồi mẹ hỏi: "Sao con không đi ngủ?" Giọng mẹ bình thường, giọng kiểu mẹ hỏi con gái mỗi tối trước khi đi ngủ, giọng kiểu mười năm trước, mười lăm năm trước, kiểu giọng tôi tưởng không bao giờ nghe lại.

Cô hít vào nhẹ. Không khóc, nhưng mắt ướt hơn, và ánh đèn trắng hắt vào làm mắt cô lấp lánh.

– Tôi muốn nói: "Dạ, con đi ngủ đây." Nhưng tôi sợ nói xong thì mẹ sẽ quên. Nên tôi ngồi thêm, bón thêm hai thìa, rồi mẹ nhìn đi chỗ khác, rồi hỏi: "Cô ơi, cháo này ai nấu?" Vậy thôi. Hết rồi.

Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Tiếng gió ngoài cửa kính. Mùi nước lau sàn loãng, mùi nhựa hộp sữa, mùi đêm tháng mười se lạnh lùa qua khe cửa.

Quân không nói "tôi hiểu" hay "rồi sẽ ổn" hay bất cứ câu gì người ta hay nói khi không biết nói gì. Anh đặt bình nước xuống, kéo ghế bàn bên cạnh, ngồi. Không ngồi cùng bàn, ngồi bàn bên, đủ gần để nghe, đủ xa để cô không cần giấu mặt nếu cô muốn giấu.

– Tôi ghi lại. Trong sổ ở bệnh viện. Ghi: "Hôm nay mẹ nhớ tên tôi."

Cô nói, giọng nhỏ hơn.

– Để sau này, nếu mẹ không nhớ nữa, thì ít nhất có chỗ ghi là mẹ đã nhớ.

Quân nghe. Gật nhẹ. Anh nghĩ về cuốn sổ của mình, cuốn sổ ghi chép mỗi đêm, ghi những người bước vào cửa hàng, ghi những câu nói nhỏ, ghi những thứ ai cũng quên. Anh và cô giống nhau ở chỗ đó: cả hai đều ghi lại, vì sợ quên, vì biết quên là mất.

– Tôi cũng ghi.

Anh nói. Không giải thích ghi gì. An Nhiên nhìn anh, hiểu, không hỏi.

Im lặng. Nhưng im lặng khác. Im lặng ấm hơn, gần hơn, kiểu im lặng giữa hai người đã biết đủ về nhau để không cần lấp đầy khoảng trống bằng lời.

Cô nhìn xuống điện thoại. Rồi nhìn lên.

– Anh Quân.

– Gì?

– Cho tôi số điện thoại anh được không?

Quân nhìn cô. Cô không nhìn đi chỗ khác, không cúi đầu, không xoay hộp sữa. Cô nhìn thẳng, mắt tỉnh, mắt kiểu người đã nghĩ kỹ rồi mới hỏi, nghĩ từ lúc nào anh không biết, có lẽ từ đêm xem ảnh, có lẽ từ đêm mất điện, có lẽ từ lâu hơn nữa.

– Không phải tôi cần gì.

Cô nói thêm, nhanh, kiểu giải thích mà không cần giải thích nhưng vẫn giải thích.

– Chỉ là... đôi khi tôi muốn nói gì đó mà không phải đợi đến đêm.

Quân nghe câu đó. Nghe từng chữ. Đôi khi tôi muốn nói gì đó mà không phải đợi đến đêm. Chín tháng. Chín tháng hai người gặp nhau chỉ trong cửa hàng tiện lợi, chỉ lúc nửa đêm, chỉ qua sữa tươi và ống hút và ly nước lọc và những câu nói ít hơn mười chữ. Chín tháng, và bây giờ cô muốn nói với anh ngoài cửa hàng, ngoài đêm, ngoài khoảng cách giữa quầy và bàn cửa sổ.

Tim anh đập nhanh hơn. Không nhanh kiểu sợ, nhanh kiểu bất ngờ, kiểu nghe ai đó nói thứ mình muốn nghe từ lâu mà không dám thừa nhận là mình muốn.

– Được.

Anh nói. Giọng bình thường, hay cố bình thường, anh không chắc. Lấy điện thoại, đọc số. Cô bấm, lưu. Ngón tay cô gõ nhanh trên màn hình, ngón tay quen đếm giọt, đo mạch, bấm bơm tiêm, bây giờ lưu số anh.

Quân không hỏi cô lưu tên gì. Không quan trọng. Quan trọng là bây giờ, ở đâu đó trong điện thoại cô, có số của anh. Và ở đâu đó trong đêm, khi cô mệt, khi cô buồn, khi mẹ cô quên tên cô lần nữa, cô có thể nhắn cho anh mà không cần đợi đến 2 giờ sáng.

– Anh cũng cho tôi số anh.

Cô nói. Rồi đọc số. Quân bấm, lưu. Lưu tên: "An Nhiên."

Hai chữ. Anh đã biết tên cô từ lâu, đã nghe cô giới thiệu với Vy, đã viết trong sổ, đã nghĩ trước khi ngủ. Nhưng hôm nay, khi lưu số cô vào điện thoại, hai chữ đó khác. Nặng hơn, thật hơn, gần hơn.

Cô đứng dậy. Mặc áo khoác, áo xanh rêu anh cho mượn từ tháng bảy, vẫn chưa trả, và Quân không đòi, và cả hai không nhắc, vì áo khoác đó đã thành của cô từ lâu rồi, theo cách mà những thứ cho mượn giữa đêm không bao giờ trả lại.

– Chào anh Quân.

Cô nói. Nhẹ. Cười nhẹ. Rồi quay đi, bước ra cửa, chuông kêu.

Quân đứng ở bàn, nhìn cô đi qua cửa kính: áo khoác xanh rêu, tóc buộc thấp, bước chân chậm nhưng không nặng. Cô đi qua vũng nước dưới gốc bàng, qua cột đèn đường vàng, bóng cô dài ra rồi ngắn lại rồi mất ở đầu hẻm. Quân đứng nhìn cho đến khi không còn thấy gì ngoài đường vắng và ánh đèn.

Chào anh Quân.

Anh đã nghe tên mình nhiều lần. Sếp gọi trong cuộc họp, giọng gấp. Đồng nghiệp gọi trên tin nhắn nhóm, giọng bình thường. Mẹ gọi qua điện thoại, giọng lo. Bà Lan gọi lúc giao ca, giọng thực tế. Hải gọi khi cần nước, giọng bạn bè. Nhưng chưa ai gọi tên anh kiểu An Nhiên vừa gọi. Nhẹ, chậm, và dịu, kiểu người nói tên ai đó mà biết người đó quan trọng, kiểu người đã quen gọi tên đó trong đầu nhiều lần trước khi nói ra.

Anh quay lại quầy. Mở sổ. Viết.

"Hôm nay mẹ cô nhớ tên cô."

"Cô nói: đôi khi tôi muốn nói gì đó mà không phải đợi đến đêm."

"Cô hỏi số điện thoại."

"Tôi cho. Cô cho."

"Nguyễn An Nhiên."

"Chào anh Quân."

Gấp sổ.

Điện thoại trên quầy sáng. Một tin nhắn.

"Về tới rồi. Chúc anh hết ca vui."

Quân nhìn tin nhắn. Nhìn lâu. Rồi anh gõ:

"Ngủ ngon."

Hai chữ. Nhưng là hai chữ đầu tiên anh gửi cho cô ngoài cửa hàng, ngoài đêm, ngoài khoảng cách giữa quầy và bàn cửa sổ.

Anh đặt điện thoại xuống. Nhìn cửa hàng: đèn trắng, kệ hàng, tiếng tủ lạnh, mùi mì gói.

Mọi thứ giống mọi đêm. Đèn trắng vẫn sáng, tủ lạnh vẫn kêu, sàn vẫn sạch.

Nhưng hôm nay, trong điện thoại anh, có tên An Nhiên.

Và trong điện thoại cô, có tên anh.

Ch.70/95
1.746 từ