Chương 72: Cơ hội
Hải đến muộn.
Bình thường Hải ghé trước nửa đêm, sau ca chạy cuối, đặt mũ bảo hiểm lên bàn giữa rồi ngủ gật mười lăm phút trước khi tỉnh dậy uống nước. Nhưng tối nay đã hơn 1 giờ sáng, Hải mới đẩy cửa kính bước vào. Không mặc áo xanh lá giao hàng, mặc áo phông xám, quần jean, đi dép lê. Mũ bảo hiểm xách tay, không treo lưng ghế.
Quân nhìn từ sau quầy. Nhìn áo, nhìn dép, nhìn mũ xách tay thay vì đội. Hải không chạy đơn tối nay.
– Cho tao lon nước đi.
Hải nói, giọng bình thường, nhưng bước chân chậm hơn ngày thường, chậm kiểu người đang nghĩ mà chưa nghĩ xong, kiểu bước vòng vòng trong phòng trọ hai tiếng rồi mới quyết định ra đường.
Quân lấy lon nước tăng lực, đặt lên quầy. Hải cầm, không mở ngay, ngồi xuống bàn giữa, đặt lon nước trước mặt, xoay.
Cửa hàng vắng. Chỉ có hai người. Phúc hôm nay không đến, chắc đang thu xếp đồ cho chuyến đi Đà Nẵng. Chú Bình cũng vắng. Vy cũng vắng. Gió tháng mười một lùa qua khe cửa mang theo mùi lá khô và khói từ xe rác đi ngang.
Hải mở lon, uống một ngụm dài. Đặt xuống. Rồi nhìn Quân.
– Ông Quân.
– Gì?
– Hôm trước tao nói có chuyện muốn kể.
Quân gật. Anh nhớ: đêm Phúc báo tin tốt nghiệp, Hải nói "để tối khác." Tối khác là tối nay.
Hải hít vào. Xoay lon nước thêm một vòng.
– Vợ cũ tao chuyển về Bình Dương rồi.
Quân nhìn Hải. Không nói.
– Bả về ở với bà ngoại con Bông. Đường đi làm gần hơn, tiền thuê nhà rẻ hơn. Bả nói... có chỗ cho tao.
Hải dừng. Uống thêm ngụm nước.
– Không phải ở chung. Ở gần. Có phòng trọ cách nhà bả hai con hẻm. Và... có chỗ làm.
– Làm gì?
– Nhà máy. Bạn của ba bả mở nhà máy đóng gói thực phẩm ở Dĩ An. Cần người giữ kho. Lương ít hơn shipper, tháng chín triệu, nhưng ổn. Ca ngày. Có bảo hiểm.
Quân nghe. Nghe kỹ từng chữ. Nghe Hải nói "ca ngày" bằng giọng người đã chạy đêm ba năm, nghe "ổn" bằng giọng người biết ổn là gì sau khi đã mất đơn, bị khóa tài khoản, ngủ trên ghế nhựa cửa hàng tiện lợi lúc hai giờ sáng.
– Và... gần con Bông.
Hải nói câu cuối nhẹ hơn tất cả các câu trước. Nhẹ kiểu nặng, kiểu người nói thứ quan trọng nhất mà không muốn nói to vì sợ nó tan.
Gần con Bông.
Quân biết. Biết từ lâu rồi. Biết từ cái đêm Hải kể "ba ơi sao ba không ở nhà?" Biết từ cái đêm Hải đưa Bông đến cửa hàng và nói "tao sống vì cái đó." Biết từ cái đêm Hải ngủ trên ghế vì bị khóa tài khoản, tay vẫn cầm điện thoại, hình nền là ảnh Bông cười.
Hải nên đi.
Quân biết Hải nên đi.
– Tốt.
Anh nói. Một chữ. Đúng chữ Hải cần nghe.
Hải nhìn Quân. Mắt chớp nhanh, kiểu người đang giữ gì đó mà không muốn để rơi ra.
– Tao biết. Tao cũng nghĩ tốt.
Im lặng.
– Nhưng...
Hải bỏ lửng. Nhìn xuống lon nước, nhìn cái bàn, nhìn cái ghế nhựa mà anh đã ngồi, đã ngủ, đã ăn mì, đã kể chuyện Bông, đã khóc lúc ba giờ sáng, đã cười với Phúc, đã nghe chú Bình kể chuyện Sài Gòn xưa.
– Nhưng tao sẽ nhớ chỗ này.
Quân không trả lời ngay. Anh bước ra khỏi quầy, lấy thêm một lon nước, đi tới bàn Hải, ngồi đối diện. Mở lon cho mình, uống một ngụm.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong cửa hàng tiện lợi lúc 1 giờ 30 sáng, mỗi người một lon nước tăng lực, đèn trắng sáng đều, tủ lạnh vo vo, tiếng xe máy thưa thớt ngoài đường.
– Mày đi bao giờ?
– Cuối tháng. Sau Phúc mấy ngày.
Cuối tháng. Cả hai đều đi cuối tháng.
– Mày có sợ không?
Quân hỏi. Hỏi nhẹ, hỏi kiểu bạn hỏi bạn, không phải hỏi xã giao.
Hải cười. Cười méo, cười kiểu đàn ông cười khi không muốn thừa nhận sợ.
– Sợ chứ. Sợ chạy xe ba năm rồi vào nhà máy ngồi giữ kho, sợ buồn. Sợ... sáng dậy không biết làm gì.
Anh dừng. Uống nước.
– Nhưng tao sợ xa con Bông hơn.
Quân gật.
– Mày biết không, ông Quân, tao chạy shipper ba năm, đêm nào cũng vậy: bật app, chờ đơn, chạy, giao, chờ, chạy. Ba năm. Tao quen cái nhịp đó rồi. Quen tiếng chuông đơn, quen ánh đèn đường, quen mùi hẻm Sài Gòn lúc khuya.
Hải nhìn ra cửa kính. Con hẻm tối, đèn đường vàng, bóng cây bàng.
– Nhưng quen không phải thương. Tao biết.
– Biết thì đi.
Quân nói, giọng bình thường.
Hải cười.
– Ông nghe giống Bà Lan.
– Bà Lan nói sao?
– Bả nói: "Đi đi. Có chuyện gì thì quay lại. Cửa hàng không đóng."
Quân cười nhẹ. Bà biết trước mình.
Im lặng. Hai người uống nước, nghe tiếng tủ lạnh, nghe gió lùa qua cửa. Mùi nước tăng lực pha với mùi sàn mới lau và mùi cà phê lon từ kệ. Quân ngồi nhìn Hải, nhìn kỹ, nhìn chậm.
Ba năm Hải chạy shipper. Mười ba tháng Hải ngồi cửa hàng này. Từ anh shipper ngủ gật đêm đầu tiên, Quân đặt ly nước lọc, mì trả sau. Rồi Hải có bàn quen, có ly nước sẵn, có chỗ kể chuyện Bông mà không ai phán xét. Rồi Hải dạy Phúc chạy xe. Rồi Hải nói "kiểu này tao gọi là thương" về Quân và An Nhiên. Rồi Hải bị khóa tài khoản, ngủ trên ghế nhựa, Quân đắp áo khoác.
Mười ba tháng. Nhiều quá.
Quân nhớ đêm Hải kể chuyện Bông. Đêm đó Hải ngồi ở cái bàn này, cùng cái ghế này, mũ bảo hiểm treo lưng ghế y vậy. Nhưng mắt Hải khác: mắt người vừa bị từ chối gặp con, mắt người nghe câu "ba ơi sao ba không ở nhà" rồi không biết trả lời. Mười ba tháng trước Hải khóc ở bàn này. Bây giờ Hải ngồi ở bàn này, sắp đi về phía con gái.
Mười ba tháng đủ để thay đổi hướng đi của một người đàn ông.
– Ông Quân.
– Gì?
– Ông sẽ sống sao không có tao?
Hải hỏi, giọng đùa, nhưng mắt không đùa.
Quân nhìn Hải. Rồi cười, cười kiểu cười mà mắt hơi ướt nhưng không khóc, kiểu cười của hai người đàn ông Sài Gòn biết nhớ nhau mà không nói nhớ.
– Ông ngủ trên bàn tao suốt, ai mất ai.
Hải bật cười. Cười to, cười thật, tiếng cười vọng trong cửa hàng trống lúc gần 2 giờ sáng.
– Đúng rồi, tao ngủ miễn phí mười ba tháng. Ông tính tiền giường bao nhiêu?
– Tao không tính. Nhưng mày còn nợ tao bốn tô mì.
– Ba tô. Tô thứ tư tao đã trả tiền.
– Mày trả bằng cái gì?
– Bằng cách dạy Phúc chạy xe ôm. Coi như trả công.
Quân cười. Hải cười. Cười trong ánh đèn trắng, cười trong tiếng tủ lạnh, cười kiểu hai người đã quen đến mức nói chuyện bằng câu đùa mà hiểu nhau bằng câu thật.
Rồi im.
Hải nhìn Quân. Mắt dịu, mắt kiểu nhìn bạn lần cuối ở một nơi quen trước khi rời đi.
– Ông Quân.
– Gì nữa?
– Cảm ơn ông.
Quân nhìn Hải. Không trả lời ngay. Anh nghĩ đến đêm đầu tiên Hải ngủ gật, anh không biết tên, chỉ biết là "anh giao hàng ngủ ở bàn giữa." Anh để ly nước lọc bên cạnh, không nói gì. Sáng hôm sau Hải tỉnh, uống hết ly nước, gật đầu, đi.
Mười ba tháng sau, Hải nói cảm ơn.
– Cảm ơn cái gì?
Quân hỏi, giọng bình thường. Nhưng hai người đều biết câu hỏi đó không cần trả lời.
Hải cười. Gật đầu. Đứng dậy, cầm mũ bảo hiểm.
– Tao đi. Ngày mai ghé lại.
– Ừ.
– Ông Quân.
Hải dừng ở cửa, quay lại.
– Cảm ơn vì để tao ngủ.
Rồi đi. Chuông cửa kêu, rồi tắt.
Quân ngồi ở bàn giữa, nhìn lon nước Hải uống dở, nhìn cái ghế Hải vừa ngồi. Đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh. Cửa hàng trống.
Cảm ơn vì để tao ngủ.
Anh nghĩ: Hải sẽ đi. Phúc sẽ đi. Tháng sau cửa hàng sẽ vắng hai người. Hai cái bàn sẽ trống. Hai thói quen sẽ biến mất: lon nước tăng lực bàn giữa, lon cà phê góc cửa sổ.
Nhưng Hải sẽ gần Bông. Mỗi sáng dậy đi làm, mỗi chiều về, mỗi cuối tuần đưa con đi chơi mà không phải đếm giờ. Hải sẽ biết con gái lớn lên kiểu gì, cười kiểu gì, khóc kiểu gì. Hải sẽ không phải hỏi "xa là bao xa" nữa.
Hải nên đi.
Điện thoại rung. Tin nhắn.
An Nhiên: "Anh còn thức không?"
1 giờ 52 sáng. Quân nhìn tin nhắn. Đây là lần thứ ba cô nhắn ngoài cửa hàng kể từ đêm trao số.
"Còn."
"Hôm nay mẹ ngủ sớm. Tôi không cần đến bệnh viện."
"Vậy cô ở nhà?"
"Ừ. Nhưng không ngủ được."
Quân nhìn tin nhắn. Nhìn lâu. Cô nhắn tin lúc gần 2 giờ sáng vì không ngủ được. Trước đây cô sẽ đi bộ đến cửa hàng, mua sữa, ngồi im. Bây giờ cô nhắn tin.
"Tôi cũng vậy."
Cô trả lời sau ba mươi giây: "Chúc anh hết ca vui."
Quân cười nhẹ. Gõ: "Ngủ sớm đi."
"Đang cố."
Rồi không nhắn thêm.
Quân đặt điện thoại xuống. Nhìn cửa hàng trống. Nhìn hai cái lon nước trên bàn, một đã uống hết, một còn nửa. Nhìn bàn giữa, bàn cửa sổ, bàn sau quầy.
Hải sẽ đi. Phúc sẽ đi. Chú Bình sẽ ít đến. Vy sẽ ít đến.
Nhưng An Nhiên nhắn tin lúc gần 2 giờ sáng.
Cô vẫn ở đây. Bằng cách khác.
Anh quay lại quầy. Mở sổ. Viết.
"Hải sẽ đi Bình Dương. Gần con Bông."
"Mười ba tháng, anh ngủ ở bàn giữa. Tao không tính tiền."
"Cảm ơn vì để tao ngủ."
"Mình sẽ nhớ ông."
Gấp sổ.
2 giờ 07. Chuông cửa không kêu. An Nhiên ở nhà tối nay.
Nhưng trong điện thoại Quân, có tin nhắn cô gửi lúc 1 giờ 52.
Và điều đó, bằng cách nào đó, đủ.