Chương 92: Bà Lan tính sổ
Bà Lan ngồi trong cửa hàng lúc mười hai giờ khuya.
Quân chưa bao giờ thấy bà ngồi đây giờ này. Mười lăm tháng, bà chỉ xuống vài lần: kiểm tra ca đêm bất ngờ, nấu cơm, bật điều hòa, nói vài câu rồi lên. Bà ở trên lầu, bà thuộc về ban ngày, bà là người mở cửa hàng lúc sáu giờ sáng và khoá cổng trên lầu lúc mười giờ đêm.
Nhưng hôm nay bà ngồi ở bàn gần cửa sổ, chỗ An Nhiên hay ngồi. Trước mặt bà là cuốn sổ tay bìa cứng, hai tờ hoá đơn, một cây bút bi xanh. Bà đeo kính lão, kính trượt xuống sống mũi, bà đẩy lên, rồi trượt lại. Ánh đèn trắng chiếu trên mặt bà, và dưới đèn trắng bà trông mệt hơn ban ngày, nếp nhăn rõ hơn, tóc bạc nhiều hơn Quân nhớ.
Bà năm mươi lăm rồi. Mười năm giữ cửa hàng, một mình.
Quân lau quầy, không hỏi. Bà không nói. Hai người ở trong cửa hàng mà im lặng, chỉ có tiếng tủ lạnh và tiếng bút bi cào trên giấy.
Một giờ. Cô sinh viên mới đi. Anh shipper mới gục đầu ngủ, điện thoại tối. Cửa hàng vắng.
Bà Lan gấp sổ, tháo kính, nhìn Quân.
– Quân. Con ngồi đây.
Quân đặt giẻ lau, đi đến bàn, kéo ghế ngồi đối diện bà. Bàn nhỏ, mặt gỗ ép, kiểu bàn mà An Nhiên đã ngồi mấy trăm đêm. Bây giờ Bà Lan ngồi ở đó, và bà trông khác, trông nhỏ hơn bình thường, trông giống một bà ngoại hơn là một bà chủ.
– Con biết ông nhà bà không?
Quân lắc đầu. Mười lăm tháng, bà chỉ nhắc chồng vài lần: "ông nhà bà mất" ở chương đầu, "ông ấy muốn cửa hàng chạy hai mươi bốn giờ" ở đêm bà kể chuyện. Quân biết ông mất, biết bà giữ cửa hàng, nhưng không biết ông là ai.
– Ông tên Khánh. Trần Văn Khánh. Bán tạp hoá hai mươi năm ở chợ Bà Chiểu. Kiểu người bán hàng mà ai cũng biết tên, gọi "anh Khánh ơi cho tôi ký gạo," "anh Khánh ơi cân đường giùm." Người ta biết tên ổng hết.
Bà nói chậm, giọng bằng phẳng, kiểu kể chuyện người đã mất mà không khóc vì đã khóc đủ rồi, vì nước mắt có hạn sử dụng giống sữa hộp, đến lúc thì hết.
– Năm hai ngàn mười sáu, ổng bán tạp hoá xong, lấy tiền mở cửa hàng tiện lợi. Người ta nói ổng điên, ai mở cửa hàng nhỏ cạnh tranh với mấy chuỗi lớn. Ổng nói: "tao không cạnh tranh. Tao mở cho khu phố có chỗ sáng ban đêm."
– Chỗ sáng ban đêm.
– Ổng nói vậy. Ổng nói hồi xưa bán tạp hoá, tối đóng cửa, thấy khu phố tối hết, chỉ có mấy cái đèn đường nhấp nháy. Ổng nói: "ban đêm người ta cũng cần mua đồ. Ban đêm cũng cần có chỗ." Nên ổng mở hai mươi bốn giờ.
Bà Lan nhìn ra cửa kính. Hẻm tối, đèn vàng, vỉa hè ướt.
– Ổng mở được bốn tháng thì mất. Đột quỵ. Sáng đi chợ mua hàng, chiều nằm xuống, tối không dậy.
Quân nghe. Không nói gì. Vì có những câu chuyện mà mình chỉ được phép nghe, giống đêm chú Bình kể về cô Hoa, giống đêm An Nhiên kể về mẹ.
– Bà bốn mươi lăm. Hai đứa con, một đứa mười lăm, một đứa mười hai. Ổng mất, bà còn cửa hàng, còn tiền thuê, còn nhân viên, còn nhà phân phối gọi hỏi "chị còn nhập hàng không." Bà không biết gì về cửa hàng tiện lợi. Bà biết nấu cơm, biết may đồ, biết nuôi con. Nhưng ổng muốn cửa hàng chạy, nên bà giữ.
– Bà trực ca đêm.
– Ba năm. Hai đứa con ngủ trên lầu, bà đứng dưới này. Giống con bây giờ, đứng sau quầy, lau, bán, đợi. Ba năm rồi bà thuê người, rồi bà lên trên, rồi cửa hàng chạy mười năm.
Bà Lan mở lại cuốn sổ. Quân thấy những con số viết tay: tiền thuê, tiền điện, tiền hàng, tiền lương. Chữ bà nhỏ, ngay ngắn, kiểu chữ người viết cẩn thận vì mỗi con số là tiền thật, là gạo thật, là cuộc sống thật.
– Mười năm, Quân. Bà giữ mười năm. Có năm lời, có năm lỗ. Có lúc muốn bỏ, có lúc muốn giữ. Nhưng mỗi lần muốn bỏ thì bà nhớ ổng nói: ban đêm cũng cần có chỗ sáng.
Bà gấp sổ. Đặt tay lên bìa, hai bàn tay gầy, da nhăn, kiểu tay người làm việc cả đời, tay nấu cơm, tay bán hàng, tay giữ cửa hàng cho chồng đã mất.
– Nhưng giờ tiền thuê tăng, Quân. Bà tính rồi. Nếu giữ nguyên thì lỗ hai triệu mỗi tháng. Cắt ca ngày xuống nửa thì lỗ tám trăm. Cắt hết ca ngày, chỉ giữ ca đêm thì... hoà. Nhưng hoà thì bà sống bằng gì?
Quân nhìn bà. Câu hỏi không phải cho anh, câu hỏi bà tự hỏi mình, tự hỏi mười năm nay, tự hỏi mỗi đêm trên lầu khi nghe tiếng tủ lạnh kêu và biết cửa hàng vẫn chạy.
– Con trai bà ở Hà Nội nói bán đi. Con gái bà ở Đà Nẵng nói cho thuê lại mặt bằng. Hai đứa đều nói: "mẹ lớn tuổi rồi, nghỉ đi." Hai đứa nói đúng. Bà lớn tuổi thiệt.
Bà Lan cười. Nụ cười nhẹ, mệt, kiểu cười mà Quân thấy ở An Nhiên đêm đầu tiên cô cười: cười vì chịu đựng quá lâu mà không biết cười với ai.
– Quân.
– Dạ.
– Con lo người ta hay lo mình?
Quân nhìn bà. Câu hỏi giống câu mẹ hỏi: giản dị mà đúng. Lo người ta: cô sinh viên, anh shipper, chú Bình, An Nhiên. Lo mình: đi đâu, làm gì, ở đâu.
– Cả hai.
Bà Lan nhìn Quân lâu. Rồi gật.
– Giống bà. Bà cũng lo cả hai.
Bà đứng dậy. Cầm sổ, kính, bút. Bước chậm về phía cầu thang, dừng lại ở bậc đầu tiên.
– Bà sẽ nghĩ thêm. Cho bà thêm thời gian.
– Bà.
– Gì con?
– Mấy người đêm... họ đi đâu?
Bà Lan không quay lại. Nhưng bà dừng. Lâu. Tay bám vào tay vịn cầu thang, lưng còng nhẹ dưới ánh đèn trắng.
– Bà biết. Bà nghĩ hoài.
Rồi bà lên lầu. Tiếng dép lê nhẹ dần, tiếng cửa phòng đóng khẽ.
Quân ngồi lại bàn cửa sổ. Chỗ An Nhiên. Chỗ Bà Lan vừa ngồi. Chỗ mà mười lăm tháng nay anh nhìn từ sau quầy, bây giờ anh ngồi bên này và thấy cửa hàng từ góc nhìn khác: quầy thu ngân, kệ hàng, tủ lạnh, đèn trắng, loa nhỏ. Nhỏ. Cửa hàng nhỏ thật. Nhỏ kiểu phòng khách nhà ai đó, nhỏ kiểu vừa đủ cho vài chiếc ghế, vài con người, vài câu chuyện.
Ông Khánh mở cửa hàng vì muốn ban đêm có chỗ sáng.
Bà Lan giữ vì lời hứa với ông.
Mình đứng sau quầy vì... vì đâu? Vì kiệt sức? Vì trốn? Vì tìm?
Vì tất cả. Và giờ, vì mình không muốn mất chỗ này.
Hai giờ bảy phút. An Nhiên đến. Hoodie xanh rêu, bước nhẹ. Cô nhìn Quân ở bàn cửa sổ thay vì sau quầy, hơi ngạc nhiên.
– Anh ngồi đây?
– Ừ. Thử xem cô nhìn thấy gì từ bàn này mười lăm tháng nay.
An Nhiên ngồi xuống đối diện. Quân đứng dậy lấy sữa, cắm ống hút, đặt trước mặt cô. Rồi quay lại ngồi.
– Bà Lan mới xuống.
– Chuyện cửa hàng?
– Ừ.
An Nhiên uống sữa. Không hỏi thêm. Cô biết anh sẽ kể khi sẵn sàng, giống anh biết cô sẽ khóc khi cần khóc, giống hai người đã học cách đợi nhau mười lăm tháng nay.
Họ ngồi im. Ánh đèn trắng, tiếng tủ lạnh, tiếng piano không lời. Cửa hàng nhỏ, sáng, yên.
Ban đêm cũng cần có chỗ sáng.
Bà Lan giữ mười năm. Bà giữ cho ông Khánh. Cho mấy người đêm. Cho mình.
Mình không biết bà sẽ giữ được bao lâu nữa. Nhưng hôm nay cửa hàng vẫn sáng. Hôm nay An Nhiên vẫn ngồi đây. Hôm nay vẫn đủ.
An Nhiên đứng dậy. Nhìn anh.
– Bà Lan sẽ tính được.
Quân nhìn cô. Không hỏi sao cô biết. Vì An Nhiên nói câu nào cũng nhẹ mà chắc, kiểu người đã quen với chuyện khó hơn chuyện này, kiểu người mỗi đêm đối diện bệnh nhân không qua khỏi mà sáng vẫn đi làm.
– Ngủ ngon.
– Anh cũng vậy.
Chuông cửa kêu. Bóng nhỏ dần.
Quân quay lại sau quầy. Mở laptop. Viết.
"Bà Lan ngồi trong cửa hàng lúc nửa đêm. Bà kể về ông Khánh. Ông muốn ban đêm có chỗ sáng. Bà giữ mười năm. Bây giờ bà không biết giữ được bao lâu."
"Tôi không biết cửa hàng sẽ đóng hay mở. Nhưng tôi biết: mười năm sáng đèn không phải chuyện nhỏ. Và những người đã đến đây, dù cửa hàng có đóng, cũng đã sáng rồi."
Quân đọc lại. Không xóa.
Bốn giờ. Ngoài cửa kính, trời bắt đầu nhạt.