Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 89: Chương 89: Cô gái mua sữa
Chương 89

Chương 89: Cô gái mua sữa

Tháng ba. An Nhiên đến sớm hơn.

Không phải hai giờ bảy phút. Một giờ bốn mươi lăm. Sớm hơn hai mươi hai phút, và Quân nhận ra ngay, vì anh đếm, vì anh luôn đếm, vì cái đồng hồ trong đầu anh đã được đặt theo giờ cô đến mười lăm tháng nay.

Chuông cửa kêu. An Nhiên bước vào.

Cô khác.

Không phải khác kiểu mặc đồ khác hay để tóc khác. Khác kiểu người thay đổi từ bên trong mà bên ngoài chưa kịp theo. Da bớt tái, quầng mắt nhạt hơn, bước chân nhẹ hơn, kiểu bước của người đã ngủ đủ giấc. Hoodie xanh rêu quen thuộc, nhưng hôm nay cô mặc gọn gàng hơn, tay áo không cuộn bừa, tóc buộc cao thay vì thấp, lộ cổ.

– Sớm.

An Nhiên gật.

– Hôm nay ca mới vào mười hai giờ. Tôi ngủ được sáu tiếng.

– Sáu tiếng?

– Lâu lắm rồi.

Cô nói kiểu nói chuyện bình thường, kiểu kể một chuyện nhỏ. Nhưng Quân hiểu sáu tiếng nghĩa là gì với An Nhiên. Mười lăm tháng anh thấy cô đến với quầng thâm sâu, mắt mệt, vai gù dưới hoodie rộng, kiểu người ngủ ba bốn tiếng mỗi ngày vì chia đêm giữa bệnh viện và nhà, giữa trực ca và chăm mẹ. Sáu tiếng là xa xỉ. Sáu tiếng là mẹ cô ổn đủ để cô không lo.

Quân đặt hộp sữa cắm sẵn ống hút lên quầy. An Nhiên nhận, uống ngụm đầu tiên, rồi ngồi xuống ghế cạnh quầy. Không phải bàn cửa sổ. Ghế cạnh quầy, gần Quân, gần hơn mọi đêm.

– Mẹ có người chăm ban ngày rồi.

An Nhiên nói bất chợt, như thể câu đó nằm trong đầu cô suốt ngày và bây giờ rơi ra.

– Cô Tám hàng xóm. Cô ấy nghỉ hưu, một mình, nói "để tao phụ." Mẹ quen cô Tám, không sợ.

– Tốt.

– Bác sĩ nói bệnh không khỏi, nhưng ổn định. Không xấu thêm. Thuốc mới hợp hơn, mẹ ngủ ngon hơn, ăn được.

An Nhiên uống sữa chậm, mắt nhìn ra cửa kính. Ánh đèn trắng chiếu trên mặt cô, và hôm nay dưới đèn trắng cô không nhợt nhạt như trước, không kiệt sức, không kiểu người đến cửa hàng vì cần chỗ trốn mà kiểu đến vì muốn đến.

– Sáng nay tôi dậy, nằm trên giường mười phút, không làm gì. Chỉ nằm. Mười phút mà không nghĩ phải đi đâu, không nghĩ mẹ có ổn không, không nghĩ ca đêm bắt đầu mấy giờ. Mười phút thôi, nhưng lâu rồi tôi không có mười phút kiểu đó.

Quân nhìn cô. Cô nói nhẹ, kiểu An Nhiên. Nhưng hôm nay giọng cô có gì đó khác, mềm hơn, giống giọng người vừa đặt xuống gánh nặng và nhận ra vai mình có thể thẳng lại.

– Anh Quân.

– Gì?

– Hồi tôi mới đến cửa hàng, tôi đến vì cần. Cần chỗ yên sau ca. Cần chỗ sáng mà không ai hỏi. Cần mua sữa rồi đi, mười phút, không hơn.

Cô dừng. Xoay ống hút.

– Giờ... tôi không cần kiểu đó nữa. Mẹ ổn hơn. Tôi ngủ được. Tôi không kiệt sức.

Quân nghe. Tim hơi nặng, vì câu đó nghe như câu mở đầu cho một câu khác: "nên tôi sẽ không ghé nữa." Câu mà anh sợ từ đêm đầu tiên cô vắng, từ đêm anh thay sữa hết hạn, từ đêm Hải nói "thương cổ thì nói đi."

Nhưng An Nhiên không nói câu đó.

Cô nhìn Quân. Mắt cô rõ dưới đèn, nốt ruồi gần khóe mắt trái, ánh mắt kiểu An Nhiên chỉ nhìn khi muốn nói thứ gì đó thật.

– Anh Quân... tôi đến đây không chỉ vì sữa đâu.

Cô nói nhỏ. Nhỏ kiểu chỉ Quân nghe, kiểu nói trong cửa hàng vắng lúc hai giờ sáng, kiểu nói mà nếu có ai khác ở đây thì sẽ không nói.

Quân nghe. Không trả lời. Nhưng cười. Nụ cười nhỏ, nhẹ, kiểu cười mà anh ít cười.

Mình biết. Mình biết từ lâu rồi.

Từ khi cô bắt đầu tháo tai nghe cả hai bên. Từ khi cô ngồi lại ba mươi phút không mưa. Từ khi cô hỏi "anh có nghe không" rồi suýt cười. Từ khi cô để lại hoodie ướt. Từ khi cô xin số điện thoại. Từ khi cô nhắn "về tới rồi." Từ khi cô rủ ăn sáng. Từ khi tay cô chạm tay mình qua hộp sữa mà cả hai đều không rụt.

Mình biết cô không đến vì sữa. Mình biết từ rất lâu. Nhưng cô nói ra thì khác. Cô nói ra thì nó thành thật. Thành thứ mình có thể giữ.

An Nhiên nhìn đi. Gò má hơi đỏ, hoặc là đèn trắng, nhưng lần này Quân biết không phải đèn. Cô ngượng. An Nhiên ít khi ngượng, cô là người bình tĩnh nhất mà anh biết, người có thể ngồi im lặng ba mươi phút mà không khó chịu, người nói câu nào cũng nhẹ mà nặng. Nhưng câu vừa rồi làm cô ngượng. Câu vừa rồi cô nói cho anh, và cô biết anh hiểu.

Quân đưa tay, đặt lên quầy, gần tay cô. Không chạm. Gần, cách một đốt ngón tay, kiểu đặt lần trước ở bậc thềm đêm mẹ cô nhớ tên. Nhưng lần này gần hơn. Gần kiểu nếu cô muốn, cô chỉ cần nhích thêm một chút.

An Nhiên nhìn tay anh. Rồi nhìn anh. Rồi nhìn lại tay anh.

Cô không nhích. Nhưng cô không rụt tay lại. Cô để tay mình trên quầy, cách tay anh một đốt ngón, và ở trong khoảng cách đó có tất cả mười lăm tháng họ đi cùng nhau mà không chạm, có tất cả những hộp sữa cắm ống hút sẵn, có tất cả những đêm mưa và đêm vắng và đêm cô khóc và đêm cô cười.

Một đốt ngón tay. Gần đến mức cảm thấy hơi ấm.

– Tôi phải đi.

– Ngủ ngon.

An Nhiên đứng dậy, nhìn anh thêm một lúc. Rồi đi. Ở bậc thềm, cô dừng, quay lại.

– Sáng mai, quán hủ tiếu, sáu giờ?

– Được.

Cô cười. Nụ cười có nghĩa. Rồi đi. Chuông cửa kêu. Bóng nhỏ dần trong hẻm, bước chân nhẹ, hoodie xanh rêu, không tai nghe.

Quân đứng sau quầy. Nhìn theo.

Cô ấy đến không chỉ vì sữa.

Mình ở đây không chỉ vì ca đêm.

Có lẽ hai người đã biết điều đó từ lâu. Nhưng nói ra thì khác. Nói ra thì nó có tên. Và khi nó có tên, mình không sợ nữa.

Quân mở laptop. Viết.

"Hôm nay cô nói: tôi đến đây không chỉ vì sữa. Tôi không trả lời. Nhưng tôi cười. Vì tôi biết. Tôi biết từ đêm tôi giấu hộp sữa đầu tiên. Tôi cũng ở đây không chỉ vì ca đêm."

Anh đọc lại. Không xóa.

Bốn giờ. Quân đóng laptop, lau quầy. Nhạc piano chơi bản mới, nhẹ, kiểu nhạc mà An Nhiên hay nghe qua tai nghe, kiểu nhạc mà bây giờ cô không cần tai nghe nữa vì cửa hàng đủ yên, vì cô đã đủ tin tưởng để bỏ biên giới xuống.

Ngoài cửa kính, trời bắt đầu nhạt. Sài Gòn sắp sáng.

Và sáng mai, anh sẽ ăn sáng với cô lần thứ hai. Hủ tiếu, bàn nhựa, nắng sáng. Không phải trong cửa hàng. Không phải lúc hai giờ sáng. Ở ngoài, lúc có nắng, lúc cô cười rộng hơn.

Mình biết từ lâu rồi. Và giờ cô cũng biết mình biết.

Ch.89/95
1.285 từ