Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 41: Mưa đầu mùa
Chương 41

Mưa đầu mùa

Mưa đổ xuống lúc 11 giờ đêm, không báo trước.

Quân vừa mở cửa cửa hàng bắt đầu ca thì trời sập nước, sập kiểu Sài Gòn tháng bảy, không phải mưa phùn hay mưa nhỏ mà ào ào, xối xả, nước trút từ trên cao như ai đổ xô. Trong vài phút, vỉa hè ngập, mặt đường thành suối nhỏ, đèn đường nhòe trong màn mưa trắng, tiếng mưa ồn đến mức át cả tiếng xe máy gầm qua ngã tư. Gió thốc vào cửa kính, mang theo mùi đất ẩm, mùi lá bàng ướt, mùi nhựa đường bốc hơi nóng gặp nước lạnh, tất cả hòa thành mùi Sài Gòn đặc trưng mỗi khi mùa mưa về.

Cửa hàng đông hơn bình thường.

Người ta chạy vào trú, ướt sũng, tay che đầu, tay ôm túi xách. Một anh xe ôm cởi mũ bảo hiểm đầy nước, đứng ở cửa nhìn mưa, lắc đầu, nước nhỏ ròng ròng từ vạt áo xuống sàn gạch. Một cô gái trẻ mặc váy trắng giờ dính ướt trong suốt, hai tay ôm ngực, mắt ngượng, đi thẳng vào phía trong, tóc dán bết lên trán. Hai cậu sinh viên vai khoác áo mưa rách, cười ha ha, tóc bết, nước chảy ròng ròng trên sàn gạch, dép tổ ong đầy bùn, ba lô ướt nặng trĩu trên lưng. Một ông lớn tuổi, dáng gầy, không áo mưa, đứng góc cửa, vắt nước khỏi vạt áo, im lặng, mắt nhìn mưa bên ngoài như đang đợi ai đó.

Quân bận. Bận thật sự, bận kiểu chưa bao giờ bận kể từ khi bắt đầu ca đêm. Microwave chạy liên tục, xoay tròn, nóng. Mì ly bán hết trong hai giờ, bánh mì cũng hết, sandwich cũng gần hết. Anh nấu nước, rót nước ấm vào ly cho người trú mưa, xếp khăn giấy lên quầy cho ai cần, lau sàn ướt liên tục vì cứ năm phút lại có người đi vào kéo theo vũng nước. Tay anh bận liên tục, nhưng bận kiểu vui, bận kiểu có ích, khác hẳn cái bận ngày xưa ở công ty, cái bận ngộp thở trong thang máy và ánh đèn huỳnh quang.

Áo mưa treo khắp nơi. Trên thành ghế, trên cạnh kệ, trên tay nắm cửa kho. Hơi nước bốc lên từ đồ ướt, đọng trên kính cửa sổ, làm mờ đường phố bên ngoài. Cửa hàng trở nên ấm hơn, ẩm hơn, đầy hơn, tiếng người nói chuyện lẫn tiếng mưa, tiếng microwave kêu bíp, tiếng ai đó cười vì ướt quá. Mùi mì tôm nóng trộn lẫn mùi quần áo ướt, mùi nước mưa và mùi cà phê lon, tất cả quyện thành một thứ hỗn hợp kỳ lạ mà Quân chưa bao giờ ngửi thấy trong sáu tháng trực đêm.

*

Nửa đêm. Mưa vẫn to.

Anh xe ôm đã ngồi xuống ghế, uống cà phê lon, nói chuyện điện thoại nhỏ giọng: "Ừ, mưa quá, chờ tạnh rồi chạy tiếp. Em ngủ trước đi." Giọng anh trầm, giọng người quen xa nhà, quen thức đêm, quen trấn an người ở bên kia bằng những câu ngắn. Cô gái váy trắng đã mượn áo khoác dự phòng của cửa hàng, ngồi bàn góc, lướt điện thoại, tóc ướt dán lên má, thỉnh thoảng rùng mình vì lạnh. Hai cậu sinh viên ăn mì, húp nước nóng, hơi bốc lên trước mặt, mắt nhắm lại vì sướng.

– Ê, mì cửa hàng tiện lợi mà ngon ghê.

– Mưa ăn mì nóng là ngon rồi. Mì gì cũng ngon.

Quân nghe, mỉm cười sau quầy. Hai cậu nhắc anh nhớ đến Phúc, cũng sinh viên, cũng hay ghé ăn mì đêm, cũng hay nói những câu đơn giản mà đúng. Mì nóng lúc mưa, trong cửa hàng sáng đèn, với ai đó ngồi cạnh, thì loại nào cũng ngon.

Ông lớn tuổi ngồi ở góc cửa, trên chiếc ghế nhựa Quân kéo ra cho ông. Ông không mua gì, chỉ ngồi, hai tay chắp trước bụng, mắt nhắm. Lưng hơi còng, đầu hơi nghiêng, kiểu người đã quen ngồi một mình lâu, quen với cái yên tĩnh bên trong dù bên ngoài ồn ào. Quân đặt ly nước lọc bên cạnh, nhẹ. Ông mở mắt, nhìn ly nước, nhìn Quân, gật nhẹ, kiểu cảm ơn không cần nói. Rồi nhắm mắt lại. Có lẽ ông đang ngủ. Có lẽ ông đang nghe mưa. Quân không hỏi. Sáu tháng qua, anh học được rằng đôi khi không hỏi là cách quan tâm tốt nhất.

Quân đứng sau quầy, nhìn quanh cửa hàng đầy người lạ. Mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, một lý do riêng để ra đường lúc nửa đêm, và giờ tất cả bị mưa gom vào cùng một chỗ. Cửa hàng tiện lợi nhỏ xíu bỗng thành nơi trú, không phải trú kiểu tạm bợ, mà trú kiểu có ghế, có nước ấm, có đèn sáng, có người đứng sau quầy sẵn sàng rót thêm nước nếu cần. Và Quân nghĩ, có lẽ đây mới là nghĩa thật của "tiện lợi", không phải bán hàng 24 giờ, mà là có mặt đúng lúc ai đó cần.

*

1 giờ sáng. Mưa bớt dần. Người trú mưa bắt đầu rời đi, từng người, từng nhóm.

Anh xe ôm đội mũ bảo hiểm, vỗ vai Quân: "Cảm ơn em, để anh chạy thêm vài cuốc." Giọng anh khàn hơn lúc vào, khàn vì đêm khuya, nhưng mắt tỉnh, mắt người đã quen thức. Cô gái váy trắng trả áo khoác, nói khẽ: "Cảm ơn anh." Hai cậu sinh viên bỏ áo mưa rách vào thùng rác, chào, chạy ra, dép tổ ong vỗ nước trên vỉa hè, tiếng cười vọng lại trong mưa nhỏ.

Ông lớn tuổi đi cuối cùng. Đứng dậy chậm, uốn lưng, nhìn ra ngoài kiểm tra mưa. Mưa đã nhỏ, chỉ còn lất phất. Ông bước ra, quay lại, nói:

– Cửa hàng này mở cả đêm hả con?

– Dạ.

– Tốt. Mưa mà có chỗ trú là tốt rồi.

Ông đi. Bước chậm trên vỉa hè ướt, dáng gầy, không áo mưa, nhưng mưa đã nhỏ, chỉ đủ ẩm trên vai. Quân nhìn theo, nhìn dáng ông nhỏ dần dưới đèn đường vàng nhòe nước, và nghĩ đến chú Bình. Ông này cũng gầy, cũng đi một mình lúc nửa đêm, cũng có vẻ như không vội về nhà. Thành phố này bao nhiêu người như vậy, đi trong đêm, trú trong ánh đèn, rồi lại bước ra mưa, một mình.

*

2 giờ. Cửa hàng lại vắng.

Nhưng vắng khác mọi đêm. Vắng mà vẫn ấm, vẫn ẩm, vẫn có dấu vết. Sàn còn ướt chỗ cửa ra vào. Ghế còn vết nước. Thùng rác đầy ly mì và khăn giấy. Hơi nước vẫn đọng trên kính cửa sổ, Quân nhìn ra ngoài qua lớp mờ, thấy đường phố nhòe, đèn đường nhòe, mọi thứ mềm đi sau mưa.

Anh lau sàn, dọn bàn, xếp lại ghế. Tay quen, động tác quen, nhưng cảm giác khác. Đêm nay cửa hàng không phải là nơi cho một hai người đến ngồi, kể chuyện, uống cà phê. Đêm nay nó là chỗ trú. Chỗ trú thật sự, nghĩa đen, cho hàng chục người lạ chạy vào khi trời đổ mưa, ướt sũng, lạnh, cần mái che và hơi ấm. Và anh đã cho họ điều đó. Không phải vì anh tốt, mà vì đó là cửa hàng, cửa hàng mở 24 giờ, cửa hàng có máy lạnh và đèn sáng và mì ly và ly nước lọc. Nhưng cũng vì anh. Vì anh đã chọn ở đây, đứng sau quầy, rót nước, lau sàn, giữ cửa mở.

Sáu tháng trước, anh ngất trong thang máy. Sáu tháng sau, anh rót nước cho người lạ trú mưa. Hai việc khác nhau hoàn toàn, nhưng đều là cách anh đứng giữa thế giới, chỉ là bây giờ, cách đứng này không làm anh muốn ngã.

Quân đứng ngoài cửa. Hít thở. Sài Gòn sau mưa có mùi riêng, mùi ướt, mùi đất từ những chậu cây trên vỉa hè, mùi nhựa đường bốc hơi, mùi lá bàng rụng lẫn trong nước. Mùi tươi. Mùi sạch. Mùi như ai vừa giặt cả thành phố rồi phơi ra, ẩm nhưng không hôi, mát nhưng không lạnh, mùi bắt đầu lại.

Anh nhìn trời. Mây vẫn đen, nhưng có chỗ hở, nhìn thấy sao, vài ngôi, nhấp nháy mờ qua lớp hơi nước. Gió mát hơn mọi đêm, gió mùa mưa, gió mang nước, gió làm rùng mình nhẹ. Trên cành bàng bên kia đường, lá ướt nặng chĩu xuống, thỉnh thoảng có giọt nước lớn rơi từ lá, rơi xuống vũng nước bên dưới, kêu tách nhỏ trong đêm yên. Mưa đã tạnh nhưng cây chưa khô, thành phố chưa khô, mọi thứ còn đẫm nước và lấp lánh dưới đèn đường.

Mùa mưa. Sài Gòn mùa mưa. Mùa mà người ta chạy vào cửa hàng tiện lợi không phải vì cần mua gì, mà vì cần trú.

Anh quay vào. Mở sổ. Viết:

"Mưa đầu mùa. Cửa hàng đông nhất từ trước đến giờ. Hết mì ly trong hai giờ. Có ông cụ trú mưa, không mua gì, ngồi góc cửa ngủ. Có cô gái ướt mượn áo khoác. Có hai cậu sinh viên cười vì ướt quá mà ăn mì nóng thì sướng."

"Mùa mưa bắt đầu. Sài Gòn sau mưa có mùi riêng. Ướt, đất, và gì đó như bắt đầu lại. Mình thích mùi đó."

Đóng sổ. Nhìn kính cửa sổ hơi nước mờ dần, thấy bóng mình phản chiếu nhạt trên mặt kính, dáng mờ, đứng sau quầy, một mình, nhưng không cô đơn. Đêm còn dài, mưa có thể quay lại, và cửa hàng vẫn sáng, vẫn mở, vẫn sẵn sàng.

Ngoài cửa, tiếng nước chảy trong máng xối, đều đều, như đếm giây, như đếm những giọt cuối cùng của cơn mưa đầu mùa. Xa xa, tiếng xe rác chạy trên đường ướt, bánh lăn qua vũng nước nhỏ, âm thanh quen thuộc của Sài Gòn về khuya. Mùa mưa mới bắt đầu. Còn nhiều đêm mưa, nhiều người trú, nhiều ly mì nóng và nhiều vết nước trên sàn cần lau. Và cửa hàng vẫn ở đây, sáng đèn, đợi.

Ch.41/95
1.730 từ