Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 42: Nơi trú
Chương 42

Nơi trú

Đêm mưa lớn thứ ba trong tuần.

Quân đứng sau quầy lúc 11 giờ, nghe tiếng mưa đổ trên mái tôn phía sau, ào ào, đều đều, kiểu mưa không định tạnh, mưa tháng bảy Sài Gòn, mưa kéo dài từ chiều đến tận khuya mà không dịu. Nước ngập vỉa hè bên ngoài, chảy thành dòng dọc theo mép cống, cuốn theo lá cây và vỏ bịch ni lông. Đèn đường hắt vàng qua màn mưa, nhòe, lung linh kiểu không cố ý, như ai đổ nước lên bức tranh đêm.

Chuông cửa kêu. Hải bước vào, tay xách hai hộp đồ ăn, áo mưa ướt đẫm, tóc bết.

– Mưa quá, không chạy được. Cho tao trú.

– Bao giờ tao đuổi mày.

Hải cười, treo áo mưa lên tay nắm cửa kho, ngồi xuống bàn quen thuộc, bàn cạnh cửa sổ nhưng lùi vào trong một chút, bàn mà Hải hay ngồi từ những đêm đầu. Anh ta mở hộp đồ ăn, bên trong là cơm và cá kho, mùi cá mặn bay ra trong hơi lạnh máy lạnh, thơm kiểu bếp nhà ai đó, kiểu bữa cơm bình thường mà giờ thành xa xỉ với người sống một mình.

– Tao lấy ở quán cơm bình dân Nguyễn Xí, bà chủ dọn muộn, còn thừa nên bán rẻ. Ăn không?

– Tao ăn rồi.

Hải gật, bắt đầu ăn. Tiếng đũa chạm hộp nhựa, tiếng nhai chậm, tiếng mưa bên ngoài. Quân lau quầy, nghe hai âm thanh quen thuộc đó trộn vào nhau, thấy bình yên kiểu kỳ lạ, bình yên của đêm mưa mà có ai ngồi gần.

*

Nửa đêm. Phúc đến.

Cậu chạy từ bến xe buýt, áo mưa mỏng dính, ba lô ôm trước ngực, dép tổ ong lõm bõm nước. Bước vào cửa hàng, cậu rũ nước như con chó vừa tắm, Hải né, chửi: "Ê, nước bắn vô cơm tao!"

Phúc cười, ngồi xuống đối diện Hải, lấy sách ra nhưng sách ướt, trang dính vào nhau. Cậu thở dài, đặt sách lên bàn phơi.

– Sách Kinh tế vĩ mô mà ngâm nước thì thành kinh tế vi mô luôn.

Hải nhìn Phúc, nhìn cuốn sách ướt, rồi đẩy hộp cơm còn một nửa sang.

– Ăn đi. Mày gầy quá.

– Em ăn rồi.

– Ăn lúc mấy giờ? Mày học từ chiều tới giờ, ăn cái gì?

Phúc im. Rồi cầm đũa, ăn. Hải ngồi nhìn, mắt mềm, kiểu nhìn của người từng thiếu ăn nên biết người khác đang thiếu.

Quân đứng sau quầy, nhìn hai người chia cơm, và nhớ lại đêm đầu tiên Hải ghé, đêm Hải ngồi một mình ăn mì, mắt mệt, tay bẩn, không nói. Bây giờ Hải ngồi chia cơm cho Phúc, như anh trai chia cho em, tự nhiên, không cần ai bảo. Cửa hàng làm được điều đó, nó gom người lạ vào cùng một chỗ đủ lâu để họ thành quen, quen đủ lâu để biết đói nhau lúc nào, thiếu gì, cần gì.

Chuông cửa lại kêu. Chú Bình bước vào, dép lê ướt kéo trên sàn, quần xắn cao, áo sơ mi cũ ướt vai. Chú nhìn quanh, thấy Hải và Phúc, thấy bàn đầy cơm và sách ướt, thấy Quân sau quầy, gật đầu, ngồi xuống ghế gần cửa, chỗ quen, góc chú hay ngồi.

– Mưa quá. Khách không gọi xe, chú nghỉ sớm.

Quân rót trà đá, đặt trước mặt chú Bình. Chú cầm ly, uống một ngụm, nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa vẫn xối xả, nước tràn mặt đường, đèn đường nhòe trong mưa trắng.

– Mưa kiểu này, hồi năm hai ngàn, Sài Gòn ngập tới đầu gối. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, chú chạy taxi nước ngập ngang sườn xe, máy chết, ngồi trong xe chờ nước rút đến 3 giờ sáng. Bả gọi, hỏi anh ở đâu, chú nói anh đang chờ nước rút, bả nói thôi bỏ xe về đi anh, xe hư thì sửa chứ người ốm thì ai sửa.

Phúc ngước lên từ hộp cơm, mắt sáng kiểu sinh viên nghe chuyện hay.

– Rồi chú có bỏ xe không?

– Bỏ. Lội về. Tới nhà ướt hết, bả cầm khăn đứng cửa, lau đầu cho chú, rồi chửi: "Ngu vậy, xe có bảo hiểm mà người không có bảo hiểm."

Hải cười. Phúc cười. Quân cũng cười, cười nhẹ sau quầy, tay lau ly nhưng tai nghe, mắt nhìn ba người, thấy một thứ gì đó lạ mà ấm. Ba người không quen nhau ngoài cửa hàng, ba thế hệ, ba cuộc sống khác nhau, nhưng ngồi đây, đêm mưa, ăn cơm, uống trà, kể chuyện, tự nhiên như đã quen từ lâu.

*

1 giờ sáng. Mưa vẫn không tạnh.

Phúc lấy trong ba lô ra chiếc loa nhỏ, loại loa không dây rẻ mua ngoài chợ, trầy xước, dán miếng dán hình mèo. Cậu mở điện thoại, bật nhạc, loại nhạc không lời, piano nhẹ trộn tiếng mưa, tiếng vinyl xào xạc, kiểu nhạc sinh viên hay mở khi học bài khuya. Âm thanh lan ra trong cửa hàng nhỏ, trộn lẫn tiếng mưa thật bên ngoài, thành một thứ gì đó vừa giả vừa thật, vừa gần vừa xa.

Không ai phản đối. Hải nghiêng đầu nghe, mắt lim dim. Chú Bình gật gù nhẹ, ngón tay gõ lên thành ly trà theo nhịp. Quân đứng sau quầy, lau ly chậm hơn, nghe nhạc qua tiếng mưa. Ánh đèn trắng phản chiếu trên mặt ly ướt, lấp lánh nhỏ, và anh nghĩ rằng cửa hàng lúc này không giống cửa hàng nữa.

Nó giống phòng khách.

Phòng khách ai đó mà ba người đàn ông ngồi sau bữa cơm, nghe nhạc, uống trà, nhìn mưa. Phòng khách không cần sofa đẹp hay tivi lớn, chỉ cần ghế nhựa và đèn trắng và tiếng ai đó kể chuyện Sài Gòn ngập năm hai ngàn. Phòng khách của những người không có phòng khách, những người sống một mình trong phòng trọ, những người về nhà chỉ để ngủ rồi đi.

Lúc nào cửa hàng này trở thành nhà của mấy người?

Quân không biết. Không biết chính xác đêm nào, từ lúc nào, Hải bắt đầu mang cơm đến chia, Phúc bắt đầu mở nhạc, chú Bình bắt đầu kể chuyện Sài Gòn xưa cho hai người trẻ nghe. Nó xảy ra từ từ, từng đêm, từng ly nước, từng tô mì, cho đến khi cửa hàng nhỏ xíu với đèn trắng và kệ hàng ngay ngắn trở thành nơi mà bốn người đàn ông quay lại mỗi đêm, không phải vì cần mua gì, mà vì cần có mặt ở đây, bên nhau.

Chú Bình ngáp, che miệng, mắt lim dim.

– Mưa vầy ngủ ngon lắm.

– Chú ngủ đi, em giữ quán.

Chú Bình cười nhẹ, nhắm mắt, đầu hơi gục trên thành ghế. Trong vài phút, tiếng thở chú đều, chậm, hòa vào tiếng nhạc và tiếng mưa. Hải nhìn chú Bình, rồi nhìn Quân, nói nhỏ:

– Ổng ngủ ngon ghê. Trong cửa hàng tiện lợi.

– Có khi ổng ngủ ở đây ngon hơn ở nhà.

Hải im. Hiểu. Anh ta cũng biết chuyện vợ chú Bình, biết nhà chú trống, biết chú chạy taxi đêm vì không muốn về. Không ai nói thêm. Phúc cũng im, tay cầm sách ướt lật lật mà không đọc, mắt nhìn chú Bình ngủ, mắt mềm.

Tiếng nhạc nhẹ. Tiếng mưa đều. Tiếng thở chú Bình. Ba âm thanh trộn lẫn trong cửa hàng nhỏ lúc 1 giờ sáng, và Quân nghĩ rằng đây là một trong những đêm đẹp nhất kể từ khi anh bắt đầu ca đêm. Không phải đẹp vì có gì đặc biệt xảy ra. Đẹp vì bình thường. Đẹp vì ba người ngồi đây, ăn cơm, nghe nhạc, ngủ, và Quân đứng sau quầy giữ cửa mở, giữ đèn sáng, giữ cho nơi này tiếp tục là nơi mà họ muốn quay lại.

*

2 giờ. Mưa bắt đầu nhỏ dần.

Chú Bình thức, uốn lưng, nhìn ra ngoài.

– Bớt rồi. Chú đi đây.

– Chú lái cẩn thận. Đường còn ngập.

– Ừ. Lúc nào cũng cẩn thận.

Phúc đứng dậy, nhét loa vào ba lô, sách ướt kẹp ngang hông.

– Em về ôn bài. Tuần sau thi rồi.

– Sách ướt hết mày ôn cái gì.

– Ôn bằng ý chí.

Hải đứng dậy cuối cùng, xách hộp cơm rỗng, mặc áo mưa, nhìn quanh cửa hàng một lượt.

– Mai mưa nữa thì gặp lại nhé.

Quân cười.

– Ừ. Gặp lại.

Ba người đi ra cùng lúc, áo mưa, dép ướt, bóng họ nhỏ dần qua cửa kính, ba hướng khác nhau trên vỉa hè ngập nước. Chú Bình rẽ trái, Hải rẽ phải, Phúc chạy thẳng. Quân đứng sau quầy nhìn theo, cho đến khi cả ba mất hút trong mưa và bóng tối.

Cửa hàng lại vắng. Nhưng vắng khác, vắng có dư vị, vắng mà vẫn còn mùi cá kho từ hộp cơm Hải, vẫn còn vệt nước trên ghế chú Bình ngồi, vẫn còn tiếng nhạc lẩn khuất trong tai dù loa đã tắt. Quân dọn bàn, xếp ghế, lau sàn, nhưng không vội, lau chậm, tay quen, đầu nghĩ.

Anh mở sổ. Viết:

"Đêm mưa thứ ba trong tuần. Hải mang cơm, chia cho Phúc. Chú Bình kể chuyện Sài Gòn ngập năm 2000. Phúc mở nhạc. Chú Bình ngủ trên ghế nhựa."

"Cửa hàng tối nay giống phòng khách. Phòng khách của bốn người đàn ông không có phòng khách. Mình không biết lúc nào nó thành vậy. Nhưng mà tốt. Tốt lắm."

Gấp sổ. Nhìn kính cửa sổ, hơi nước mờ dần, đường phố hiện ra nhòe nhòe qua lớp ẩm. Ngoài cửa, mùi đất ẩm thoảng vào, mùi lá bàng ướt, mùi Sài Gòn sau mưa mà giờ anh đã thuộc, đã quen, đã thích. Mưa sắp tạnh hẳn. Nhưng mùa mưa còn dài, và mai đêm, nếu trời lại đổ nước, ba cái ghế nhựa trắng vẫn ở đây, đèn vẫn sáng, và Quân vẫn đứng sau quầy, đợi tiếng chuông cửa kêu.

Ch.42/95
1.705 từ