3 giờ sáng, ai đó sụp đổ
Cửa hàng đêm nay có mùi nước lau sàn bạc hà.
Quân vừa lau xong lần thứ hai, sàn bóng dưới đèn trắng, kệ hàng thẳng tắp, quầy sạch, khăn giẻ phơi trên thanh inox phía sau. 1 giờ sáng. Chuông cửa chưa kêu lần nào ngoài cậu sinh viên mua nước suối lúc 11 giờ rưỡi, trả tiền không nhìn mặt, tai nghe cắm hai bên, bước ra mất dạng trong đêm. Một giao dịch hai mươi giây. Rồi vắng lại.
Quân ngồi sau quầy, mở sổ, lật qua những trang cũ. Nét chữ mười tháng, lúc đầu gọn gàng kiểu người còn đang cố, dần dần thoải mái hơn, dần dần có câu dài hơn, có cảm xúc hơn, có tên người hơn. Hải. Phúc. Chú Bình. Vy. An Nhiên. Mỗi cái tên kèm theo một đêm, một câu chuyện, một ly nước, một hộp sữa.
Mình đang làm gì?
Câu hỏi đêm qua vẫn còn. Nhẹ hơn một chút, bớt nặng, nhưng vẫn ở đó, lảng vảng kiểu con mèo hoang quen chỗ, đuổi đi rồi quay lại ngồi ở góc cũ.
3 giờ sáng. Quân sắp gấp sổ thì chuông cửa kêu.
*
Phụ nữ. Trung niên. Có lẽ ngoài bốn mươi, có lẽ hơn, Quân không rõ, khuôn mặt kiểu người vừa mệt vừa già hơn tuổi thật, nếp nhăn quanh mắt nhưng mắt thì trẻ, trẻ vì còn biết đau, trẻ vì chưa quen với thứ gì đó vừa xảy ra.
Cô mặc áo sơ mi nhàu, quần tây, dép lê, tóc buộc gọn nhưng có vài sợi xổ ra hai bên thái dương, kiểu người vội, hoặc kiểu người không còn quan tâm đến chuyện tóc tai. Tay cầm điện thoại, màn hình tắt, cầm chặt, cầm kiểu không phải để dùng mà để bám vào.
Cô đi thẳng đến quầy. Đứng trước Quân. Nhìn anh.
Mắt trống. Không phải mắt buồn, không phải mắt khóc, trống, trống kiểu người đã qua giai đoạn buồn và đang ở giai đoạn sau đó, giai đoạn mà Quân không biết gọi tên nhưng nhận ra, vì anh đã thấy nó trong gương mười tháng trước, sáng hôm sau ngày ngất trong thang máy.
– Cho tôi ngồi một lát.
Giọng bình thản. Quá bình thản. Bình thản kiểu người đã nén quá lâu đến mức giọng tự động trở nên phẳng, phẳng không phải vì bình tĩnh mà vì không còn năng lượng để lên xuống.
– Dạ. Chị ngồi thoải mái.
Quân nói nhẹ, không hỏi, không nhìn lâu. Quy tắc Bà Lan số hai: đừng hỏi. Để họ nói khi sẵn sàng.
Cô ngồi xuống bàn gần quầy, bàn mà Hải hay ngồi, kéo ghế ra chậm, ngồi xuống chậm, đặt tay lên bàn. Hai tay. Bàn tay nhỏ, ngón dài, móng cắt ngắn sạch sẽ, và run. Run nhẹ, nhẹ đến mức phải nhìn kỹ mới thấy, ngón tay trên mặt bàn rung rung kiểu chiếc lá trên cành khi gió nhẹ, rung không phải vì lạnh.
Quân rót ly nước lọc, đặt trước mặt cô, nhẹ, không nói gì, rồi quay lại quầy. Không ngồi cạnh, không đứng gần, giữ khoảng cách vừa đủ để cô biết có người ở đây nhưng không cảm thấy bị quan sát. Anh lau quầy, chậm, nhẹ, kiểu lau để tay bận thôi, mắt thỉnh thoảng liếc qua.
Cô cầm ly nước, uống một ngụm, đặt xuống. Tay bớt run một chút.
Im lặng. Một phút. Hai phút. Ba phút. Tiếng tủ lạnh kêu đều, tiếng đồng hồ trên tường nhích từng giây, tiếng gió ngoài cửa kính thổi nhẹ mang theo mùi lá cây ẩm. Quân đợi. Anh quen đợi. Mười tháng đứng sau quầy dạy anh rằng im lặng không phải trống, im lặng là chỗ người ta cần trước khi nói.
Cô mở miệng. Rồi đóng lại. Nhìn xuống ly nước. Rồi mở lại:
– Con tôi bỏ nhà đi.
Giọng vẫn phẳng. Nhưng "đi" thì run. Chữ "đi" run kiểu chữ đã nói trong đầu cả trăm lần suốt ngày mà đây là lần đầu nói ra thành tiếng với người khác.
Quân dừng lau. Nhìn cô. Đợi.
– Mười bảy tuổi. Con trai. Nó... nó để lại một tờ giấy trên bàn. Viết: "Mẹ không hiểu con. Con đi."
Cô nói, chậm, từng chữ, chậm kiểu người sợ nếu nói nhanh thì sẽ vỡ, sẽ không giữ được giọng phẳng nữa, sẽ sụp ngay tại đây trong cửa hàng tiện lợi lúc 3 giờ sáng trước mặt người lạ.
– Bốn chữ. Bốn chữ thôi. Nó sống với tôi mười bảy năm, nó chỉ để lại bốn chữ.
Quân đặt giẻ xuống. Rót thêm nước vào ly cô, dù ly vẫn còn gần đầy. Rồi anh kéo ghế, ngồi cạnh bàn, cách cô một ghế, đủ gần để nghe, đủ xa để cô thoải mái. Ngồi kiểu anh đã ngồi với Hải, với Phúc, với chú Bình, với bao nhiêu người trong cửa hàng này.
– Tôi gọi điện cả ngày. Nó không bắt máy.
Gọi mà không ai bắt máy. Quân nghe câu đó và nhớ Phúc. Nhớ cậu nhóc hai mươi mốt tuổi gọi về Bình Định mà không ai bắt máy. Bên này gọi, bên kia im. Cùng một nỗi đau, hai phía khác nhau.
– Tôi... tôi đi tìm. Đi hết nhà bạn bè nó mà tôi biết. Không ai thấy. Gọi cảnh sát, họ nói chờ, nói mười bảy tuổi tự ý đi, nói chưa đủ thời gian lập hồ sơ. Chờ. Họ nói chờ.
Cô uống nước. Uống chậm, nuốt, nhắm mắt một giây, mở ra. Mắt vẫn trống. Nhưng dưới cái trống đó bắt đầu có thứ gì đó dâng lên, dâng chậm, nặng.
– Tôi lái xe quanh thành phố từ chiều tới giờ. Mười tiếng. Đi qua mọi chỗ nó hay đi. Quán trà sữa, công viên, tiệm net, trường học, nhà sách. Không có.
Cô dừng. Nhìn Quân. Lần đầu nhìn thẳng.
– Rồi tôi thấy cửa hàng này sáng. Tôi không biết vào đây làm gì. Chỉ... thấy sáng thì vào.
Thấy sáng thì vào. Câu đó giản dị đến mức Quân thấy ngực nhẹ đi rồi nặng lại. Giản dị vì nó đúng. Người ta lúc 3 giờ sáng không cần lý do cao siêu để bước vào cửa hàng tiện lợi. Chỉ cần sáng. Chỉ cần mở. Chỉ cần có ai đó bên trong.
– Tôi không biết gọi ai. Bạn bè tôi ngủ hết rồi. Mẹ tôi ở quê, nếu gọi bà sẽ lo chết. Chồng cũ... không có chồng. Ly hôn năm nó mười hai. Có lẽ vì vậy nó nghĩ tôi không hiểu.
Cô cười. Cười khô, cười kiểu Hải cười khi kể chuyện bốn sao, cười vì nếu không cười thì phải khóc, và khóc thì cô sợ không dừng được.
Quân ngồi yên. Nghe. Không nói "rồi sẽ ổn", không nói "nó sẽ về", không nói bất cứ câu gì mà người ta nói để lấp khoảng trống giữa hai người lạ lúc 3 giờ sáng. Anh chỉ ngồi, nghe, cách cô một ghế, mắt nhìn cô nhẹ, kiểu nhìn không phán xét, không tò mò, chỉ có mặt.
Cô nói hơn một giờ.
Nói về con trai. Tên Khôi, mười bảy, học lớp mười một, thích vẽ, ít nói. Nói về những lần cô đi làm về muộn và con ở nhà một mình, những bữa cơm ngồi đối diện mà cả hai cầm điện thoại, những cuộc nói chuyện ngắn dần ngắn dần cho đến khi chỉ còn "ăn chưa", "rồi", "ngủ đi". Nói về tờ giấy trên bàn, chữ viết tay nghiêng về phải, bốn chữ bằng bút bi xanh.
Nói và không khóc. Quá mệt để khóc.
Quân ngồi nghe, hết, không ngắt, không hỏi. Thỉnh thoảng rót nước, thỉnh thoảng gật nhẹ, thỉnh thoảng nói "dạ" hoặc "em nghe" để cô biết anh vẫn ở đây, vẫn nghe, chưa đi đâu.
Cuối cùng cô dừng. Hít một hơi dài, chậm, kiểu người vừa đặt xuống thứ gì đó nặng mà đã mang cả ngày. Uống nước. Nhìn quanh cửa hàng, nhìn kiểu vừa nhận ra mình đang ở đâu, nhìn đèn trắng, kệ hàng, sàn bóng, đồng hồ trên tường: 4 giờ 10 phút.
– Cảm ơn cậu.
Cô nói, giọng vẫn phẳng, nhưng mắt khác, bớt trống, bớt xa, mắt kiểu người vừa nói xong thứ cần nói và nhẹ đi một chút, dù chỉ một chút.
– Tôi không biết gọi ai. Mà cậu nghe.
Quân nhìn cô. Gật nhẹ.
– Dạ. Em ở đây.
Cô đứng dậy. Kéo ghế lại gọn, kiểu người có phép tắc, kiểu người dù đang sụp vẫn gấp ghế lại đúng chỗ. Đi ra cửa. Dừng lại ở bậc thềm, quay nhìn Quân lần cuối.
– Sáng mai tôi sẽ gọi lại cho nó. Nếu nó không bắt, tôi sẽ nhắn. Nhắn cho đến khi nó đọc.
Rồi cô đi. Dép lê trên vỉa hè ẩm, bóng nhỏ dần dưới đèn đường vàng, rồi mất ở đầu đường.
*
Quân ngồi lại.
Cửa hàng trống. Ly nước cô để lại trên bàn, vẫn còn phân nửa, và chiếc ghế cô ngồi vẫn ấm hơi người. Quân nhìn ly nước, nhìn ghế, nhìn cửa kính nơi bóng cô vừa mất hút.
Con trai cô ấy mười bảy. Bỏ nhà đi. Bốn chữ: "Mẹ không hiểu con."
Phúc hai mươi mốt. Gọi nhà không ai bắt máy.
Cùng một thứ. Hai phía khác nhau.
Bên này gọi mà bên kia không nghe. Bên kia gọi mà bên này không bắt. Và cả hai đều đến đây lúc 3 giờ sáng.
Quân nhớ câu hỏi đêm qua. Mình đang làm gì? Câu hỏi vẫn ở đó, vẫn không có câu trả lời gọn gàng, không có đáp án kiểu bài thi có đáp án. Nhưng đêm nay, sau khi ngồi nghe người phụ nữ lạ nói hơn một giờ về con trai mười bảy tuổi bỏ nhà, câu hỏi đó bớt nặng. Không phải vì anh tìm ra câu trả lời, mà vì anh nhận ra: có lẽ đó không phải câu hỏi cần trả lời. Có lẽ đó là câu hỏi cần sống cùng.
Mình đang làm gì?
Mình đang ở đây. Và đêm nay, ở đây là đủ.
Câu đó. Câu đó quen. Câu đó từ đêm thứ bảy, đêm cô gái lạ khóc ăn mì lúc 3 giờ sáng, đêm Quân đặt gói khăn giấy và không nói gì. Mười tháng trước. "Có mặt ở đó là đủ." Lúc đó anh nghĩ câu đó nhẹ, nghĩ kiểu triết lý an ủi mình. Nhưng mười tháng sau, sau Hải, Phúc, chú Bình, An Nhiên, sau người chồng ly hôn ngủ trong taxi, cô vũ công bị loại, nhân viên ngân hàng mất ngủ, và bây giờ người mẹ tìm con lúc 3 giờ sáng, câu đó nặng hơn. Nặng vì đúng. Nặng vì anh đã sống bằng câu đó mười tháng mà không biết.
Có mặt ở đó là đủ.
Không phải đủ vì giỏi. Đủ vì ở đây. Đủ vì mở cửa. Đủ vì rót nước. Đủ vì nghe.
Quân đứng dậy. Thu ly nước, lau bàn, xếp ghế. Mở sổ, viết:
"3h sáng. Người mẹ tìm con. Bốn chữ trên bàn: mẹ không hiểu con."
"Cô ấy nói hơn một giờ. Mình nghe."
"Mình đang làm gì? Mình đang ở đây."
Gấp sổ. Lau quầy lần cuối. Nhìn ra cửa kính: trời vẫn tối, đèn đường vẫn vàng, Sài Gòn tháng tám ẩm ướt và mệt mỏi, nhưng cửa hàng sáng, đèn trắng sáng đều, tủ lạnh kêu nhẹ, sàn sạch, quầy sạch, và hộp sữa dưới quầy vẫn đợi.
Ít ra mình biết ở đây.
Và đêm nay, ở đây là đủ.