Chương 20: Loại cũ
Hai giờ năm phút sáng. Quân nhìn đồng hồ.
Anh không định nhìn. Tay đang lau quầy, mắt tự lướt lên đồng hồ treo tường phía trên kệ thuốc lá, con số đỏ trên nền đen, 2:05, và anh biết mình đang chờ. Biết rõ ràng, không lờ mờ như mấy tuần trước, không tự hỏi "tại sao mình nhìn đồng hồ" như chương đầu tiên cô xuất hiện. Anh biết mình chờ. Và biết chờ ai.
Cửa hàng vắng. Hải đã đi từ một giờ, có đơn. Phúc ngủ trên bàn, đầu đặt trên cánh tay gập, áo khoác Quân khoác lên vai. Tiếng thở đều của cậu, tiếng tủ lạnh, tiếng gió qua khe cửa. Ba lớp âm thanh chồng lên nhau, nhẹ, đều, kiểu im lặng mà chỉ ca đêm mới có: im nhưng không trống, im mà ấm.
2:06.
Quân đặt khăn lau xuống. Nhìn ra cửa kính. Đường phố vắng, chỉ có đèn đường vàng, bóng gốc bàng in trên vỉa hè, và bên kia đường, tòa chung cư hai mươi lăm tầng với vài ô cửa sáng đèn, những người còn thức vì lý do mà chỉ họ biết.
2:07.
Chuông cửa kêu.
Quân không quay lại ngay. Anh để chuông kêu xong, để tiếng bước chân trên sàn gạch, nhẹ, đều, đi thẳng đến kệ sữa. Anh biết đường đi đó, biết chính xác cô sẽ dừng ở đâu, tay sẽ với lên kệ nào, lấy hộp nào.
Rồi anh quay lại.
An Nhiên đứng trước kệ sữa. Hoodie xám, tay áo dài che gần hết bàn tay, tai nghe đeo một bên, tóc buộc đuôi ngựa thấp, kiểu buộc vội của người vừa rời khỏi đâu đó mà không kịp sửa. Cô lấy hộp sữa tươi không đường, hộp trắng xanh quen thuộc, cầm bằng hai tay, đi ra quầy.
Đặt hộp sữa lên mặt quầy. Rút ví.
Quân bấm máy. Nhìn hộp sữa, rồi nhìn cô.
– Vẫn loại cũ à?
Cô ngẩng lên. Nhìn anh. Mắt to, quầng thâm nhẹ, nốt ruồi gần khóe mắt trái. Anh mất ba tháng mới nhận ra nốt ruồi đó, vì mỗi lần cô đến, cô cúi đầu, mắt nhìn xuống, và chỉ khi cô ngẩng lên nhìn thẳng vào anh thì anh mới thấy, nhỏ, gần như không có, nhưng ở đó, mỗi đêm, mỗi lần cô đến, nốt ruồi đó đều ở đó.
Ba tháng. Mình mất ba tháng để thấy một nốt ruồi.
– Dạ. Loại cũ.
Cô nói, giọng nhẹ, hai chữ "loại cũ" như mật khẩu, như thứ mà chỉ hai người biết nghĩa, dù nghĩa của nó chỉ là sữa tươi không đường ba trăm ba mươi mi-li-lít hộp giấy. Nhưng khi ai đó mua cùng một thứ, cùng giờ, cùng chỗ, suốt mấy tuần, thì "loại cũ" không còn là tên sản phẩm. Nó là câu trả lời cho câu hỏi "cô có đây không."
Quân đưa ống hút, đã cắm sẵn.
Cô nhận, nhìn ống hút, nhìn anh. Không nói gì. Nhưng khóe miệng hơi nhích, không phải cười, nhưng gần cười, kiểu gần cười của người chưa biết cười với ai mà đang tập.
Cô trả tiền. Nhận sữa. Nhưng hôm nay cô không đi ngay.
Cô đứng trước quầy, hộp sữa cầm tay, ống hút chưa mở, nhìn Quân một lúc. Rồi cô nói, nhỏ, như thể câu này phải vượt qua một bức tường nào đó trước khi ra khỏi miệng:
– Anh nhớ giờ tôi đến luôn à?
Quân dừng tay. Câu hỏi đó không khó trả lời, nhưng cách trả lời sẽ nói nhiều hơn anh muốn. Nếu nói "ừ" thì nghĩa là anh đang đợi. Nếu nói "không" thì là nói dối. Nếu nói "cũng không hẳn" thì lấp lửng, và Quân không phải người lấp lửng.
– Ừ. Hai giờ bảy phút. Mỗi đêm.
Cô im. Một nhịp. Hai nhịp. Anh tưởng cô sẽ đi, như mọi lần, chuông cửa kêu rồi bóng mất sau cửa kính. Nhưng cô không đi.
– Sao anh nhớ?
Quân nghĩ. Câu trả lời thật là: vì anh không biết tại sao mình nhớ, và vì không biết nên cứ nhớ. Nhưng câu đó quá nhiều, và ca đêm không phải chỗ nói nhiều.
– Vì cô đến đúng giờ nhất trong tất cả khách.
Cô nhìn anh. Lâu. Mắt không tránh. Lần đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu ghé, cô nhìn anh lâu đến mức Quân phải nhìn đi chỗ khác trước. Anh nhìn xuống quầy, tay vuốt mặt quầy nhựa, không có gì để lau mà vẫn lau, kiểu tay của anh khi không biết đặt ở đâu.
– Tôi... không cố ý.
Cô nói, nhỏ.
– Đúng giờ đó, ý tôi. Không phải cố.
Quân hiểu. Cô không cố đến đúng 2:07. Cô đến lúc đó vì cuộc sống cô quay theo nhịp đó: bệnh viện, mẹ, đường về, cửa hàng. Hai giờ bảy phút là khoảng trống duy nhất trong ngày của cô, khoảng giữa hai thứ nặng, và cô đến đây vì đây là chỗ duy nhất nhẹ.
– Tôi biết.
Anh nói, nhẹ. Không hỏi thêm. Không cần.
Cô đứng thêm một lúc. Rồi gật đầu, nhẹ, kiểu gật của người nói "tôi đi" mà không cần nói thành lời. Quay người, đi ra cửa. Chuông kêu. Bóng cô trên vỉa hè, nhỏ, hoodie xám lẫn vào bóng tối, bước chân nhẹ trên xi măng, tai nghe đeo một bên, hộp sữa cầm tay.
Quân nhìn theo. Qua cửa kính, cô đi về phía trái, qua gốc bàng, qua chiếc xe máy đậu xiên, qua bóng đèn đường vàng, rồi mất ở cuối con đường, nơi bóng tối bắt đầu và ánh đèn cửa hàng không với tới.
Bốn lần. Mình đã thấy cô bốn lần trong hai tuần qua. Luôn cùng giờ. Luôn cùng hộp sữa. Luôn cùng sự im lặng. Nhưng hôm nay cô hỏi. Và hôm nay mình trả lời.
Quân quay vào. Phúc vẫn ngủ. Cửa hàng vắng. Đèn trắng vẫn sáng, tủ lạnh vẫn kêu, mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng có gì đó khác, nhỏ, khó gọi tên, như hơi ấm còn sót lại trên mặt quầy chỗ cô đặt hộp sữa, dù sữa lạnh.
Anh mở sổ. Lật đến trang có dòng chữ cũ:
"2:07. Sữa tươi. Không đường. Cô gái không nói tên."
Bên dưới, viết thêm:
"Cô hỏi: 'Sao anh nhớ?' Mình trả lời: 'Vì cô đến đúng giờ nhất.' Nhưng mình biết đó không phải lý do thật. Mình nhớ vì mình muốn nhớ. Và mình chưa biết phải làm gì với điều đó."
Gấp sổ. Cất vào ngăn kéo, cùng quyển sổ, cùng bút xanh, cùng những dòng chữ ghi vội về những người lạ mà giờ không còn lạ nữa.
Ngoài cửa kính, trời Sài Gòn bắt đầu nhạt. Từ đen sang xám, từ xám sang trắng đục, kiểu trời chuyển mà không ai thấy nếu không đang thức. Quân ngồi yên, nghe tiếng thở của Phúc, nghe tủ lạnh, nghe gió, và trong tất cả những âm thanh nhỏ bé đó, anh vẫn nghe thấy tiếng chuông cửa lúc 2:07, vẫn nhớ cách cô nhìn anh, lâu hơn mọi lần, với nốt ruồi nhỏ gần khóe mắt trái.
Cô gái không nói tên. Nhưng mình ghi nhớ mọi thứ khác.