Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 101: Chắc là có
Chương 101

Chắc là có

Một giờ sáng. An Nhiên bước vào.

Quân đang lau quầy, giẻ ẩm trên tay, loa nhỏ bật piano không lời. Chuông cửa kêu, anh ngước lên, và thấy cô. Sớm hơn bình thường. Sớm hơn hai giờ bảy phút cả một tiếng.

An Nhiên không mặc áo khoác xanh. Cô mặc áo phông trắng, quần vải mềm, tóc thả, dép bệt. Không phải đồ tan ca bệnh viện. Đồ ở nhà.

– Hôm nay không vội à?

An Nhiên lắc đầu. Đi đến quầy, nhìn kệ sữa, rồi nhìn Quân.

– Hôm nay muốn ở đây.

Quân đặt hộp sữa cắm ống hút lên quầy. An Nhiên nhận, ngồi xuống ghế cạnh quầy. Cô uống một ngụm, chậm, rồi đặt hộp sữa xuống bàn, nhìn ra cửa kính.

– Mẹ hôm nay khỏe. Cô Tám phụ chăm ban đêm. Em nói "chị đi đi, một đêm có sao đâu."

– Vậy cô nghỉ ca?

– Ừ. Xin nghỉ một đêm. Lâu lắm rồi không nghỉ.

An Nhiên ngồi lại. Quân tiếp tục ca trực.

Mười hai giờ, cô sinh viên đến, ngồi góc bàn, mở sách. Một giờ rưỡi, anh giao hàng đến, mua mì ly, gục đầu ngủ. Quân đặt ly nước lọc. An Nhiên nhìn, cười nhẹ.

– Anh lúc nào cũng vậy.

– Vậy là sao?

– Đặt ly nước. Không nói gì. Rồi đi chỗ khác.

Quân cười. Cô nói đúng. Anh lúc nào cũng vậy. Mười lăm tháng, cùng một cử chỉ, cùng một ly nước, cùng một kiểu quay đi sau khi đặt xuống.

– An Nhiên.

– Gì?

– Cô... hôm nay khác.

– Khác sao?

– Không áo khoác. Không mệt. Không vội.

An Nhiên nhìn anh. Cười. Nụ cười nhẹ, kiểu cười quen, nhưng hôm nay mắt cô sáng hơn, sáng kiểu người đã ngủ đủ giấc, kiểu người không phải chạy từ bệnh viện ra cửa hàng trong đêm.

– Vì hôm nay tôi đến vì muốn. Không phải vì cần chỗ nghỉ sau ca.

Cô nói cô đến vì muốn. Mười lăm tháng, cô đến vì mệt, vì cần yên, vì cần chỗ sáng sau ca đêm. Nhưng hôm nay cô nghỉ ca, mẹ khỏe, có người phụ chăm, cô có thể ở nhà ngủ một đêm trọn vẹn. Nhưng cô đến đây.

Cô đến vì muốn.

Hai giờ, cô sinh viên đi. Hai giờ rưỡi, anh giao hàng tỉnh, gật đầu, đi. Cửa hàng vắng. Chỉ còn Quân và An Nhiên.

An Nhiên kể chuyện. Kể về mẹ: tuần này mẹ nhớ tên cô hai lần, nhớ cô thích canh bí, nhớ địa chỉ nhà cũ ở quận tám. Kể về bệnh viện: có cô y tá mới vào khoa, hai mươi tuổi, mắt sáng, "giống mình hồi mới ra trường." Kể về Đà Nẵng: "Phúc nhắn hỏi thăm chị, nói anh Quân giấu sữa cho chị."

– Cậu ấy nói vậy?

– Nói. Rồi nói "anh ấy dở ghê, mười lăm tháng chưa nói."

Quân cười. Kiểu cười hơi đỏ mặt mà An Nhiên thấy, cô cũng cười, hai người cười nhẹ trong cửa hàng vắng lúc ba giờ sáng, cười vì Phúc, vì sữa, vì mười lăm tháng.

– An Nhiên.

– Gì?

– Phúc nói đúng không?

An Nhiên nhìn anh. Mắt cô dừng lại ở mắt anh, kiểu nhìn mà cô ít khi nhìn, kiểu nhìn lâu, kiểu nhìn mà Quân đã thấy ở ngã ba hồi mùa mưa khi cô ngoái lại, ở đêm mất điện khi tay gần chạm tay, ở bữa hủ tiếu sáng khi cô hỏi "anh có vui không."

– Đúng cái gì?

– Dở.

An Nhiên bật cười. Tiếng cười nhỏ, thoát ra bất ngờ, kiểu cười mà cô không kìm được, kiểu cười mà Quân thấy lần đầu tiên: cười vì vui, vì buồn cười, vì người ngồi trước mặt cô vừa tự nhận mình dở.

– Ừ. Dở.

Rồi cô nói nhẹ hơn:

– Nhưng mà... mình cũng dở.

Im lặng. Kiểu im lặng ấm. Kiểu im lặng mà mười lăm tháng trước nặng nề, bây giờ thì nhẹ, vì cả hai đều biết im lặng này nói gì.

Ba giờ rưỡi. Bốn giờ. Bốn giờ rưỡi.

Họ ngồi cùng nhau suốt đêm. Có lúc nói chuyện: về Hải và Bông, về chú Bình và Sài Gòn cũ, về Bà Lan và ông Khánh, về cửa hàng và đêm. Có lúc im: nghe tiếng tủ lạnh, nghe tiếng xe khuya thưa dần, nghe tiếng gió tháng ba qua khe cửa.

An Nhiên kể một lúc mẹ cô nhớ bố. Lần đầu tiên kể.

– Mẹ hỏi: "Bố con đâu rồi?" Tôi không biết trả lời. Nói đi rồi thì mẹ buồn. Nói vẫn ở đây thì nói dối. Nên tôi nói "bố bận," rồi mẹ gật, rồi mẹ quên.

– Cô có giận bố không?

An Nhiên nghĩ. Lâu.

– Hồi mười hai tuổi thì giận. Giận lắm. Nhưng giờ thì không. Giờ thì chỉ mệt. Mệt vì phải trả lời câu hỏi "bố đâu" mỗi tuần mà lần nào cũng giống lần đầu.

Im lặng.

– Nhưng mà có anh Quân ở đây, thì bớt mệt.

Quân nghe. Nghe câu đó đặt xuống giữa đêm, nhẹ, thật, kiểu An Nhiên nói mọi thứ: không trang trọng, không kịch tính, chỉ nói vì đúng.

Năm giờ sáng. Ca xong.

Ngoài cửa kính, trời bắt đầu hửng. Xanh đậm chuyển sang xanh nhạt, rồi xám hồng, rồi vàng mỏng ở đường chân trời. Sài Gòn thức dậy: tiếng xe máy đầu tiên, tiếng quán hủ tiếu mở cửa, tiếng gà gáy ở đâu xa lắm, nghe mờ qua tiếng thành phố.

An Nhiên vẫn ngồi.

Quân cởi đồng phục, treo lên móc cửa kho. Khoác áo phông xám. Rồi anh đi ra phía trước quầy, kéo ghế, ngồi cạnh An Nhiên ở bàn gần cửa sổ.

Lần đầu tiên anh chủ động ngồi bên này quầy, không phải vì mất điện, không phải vì ca gần xong mà còn đứng sau quầy. Mà vì muốn. Chỉ là Quân. Ngồi cạnh An Nhiên.

Nắng sớm chiếu qua kính, rơi trên bàn, trên tay cô, trên hộp sữa chưa mở mà Quân vừa đặt xuống, hộp cuối cùng của ca đêm, hộp mà anh cắm ống hút sẵn dù không ai đòi.

An Nhiên nhìn hộp sữa. Nhìn Quân. Cười.

– Anh vẫn cắm ống hút.

– Quen rồi.

– Mười lăm tháng, anh cắm bao nhiêu ống hút cho tôi rồi?

– Không đếm.

– Dối.

Quân cười. Cô biết anh đếm. Anh biết cô biết. Cả hai biết, từ lâu, nhưng không ai nói, vì nói thì phải gọi tên cái gì đó mà cả hai đều sợ gọi tên.

Nắng ấm hơn. Rơi trên bàn, trên tay hai người, trên hộp sữa, trên giẻ lau quầy mà Quân quên cất.

– Mai còn ghé không?

Quân hỏi. Nhẹ. Câu hỏi mà anh muốn hỏi mỗi đêm nhưng không hỏi, vì hỏi thì lộ, vì hỏi thì phải chờ câu trả lời, vì mười lăm tháng anh chỉ đặt sữa và đợi chuông cửa kêu lúc hai giờ bảy phút.

An Nhiên nhìn anh. Nắng sớm chiếu qua kính, rơi trên bàn, trên tay cô, trên hộp sữa chưa mở.

– Chắc là có.

Cô cười. Anh cười.

Nụ cười trong nắng sáng, trong cửa hàng tiện lợi nhỏ giữa Bình Thạnh, sau một đêm dài, sau mười lăm tháng, sau bao nhiêu hộp sữa và ống hút cắm sẵn và ly nước đặt trên bàn người lạ và đêm mưa và đêm vắng và đêm đông và đêm một mình.

Ngoài cửa kính, Sài Gòn bắt đầu một ngày mới. Xe máy, tiếng còi, quán hủ tiếu mở cửa, bà bán xôi đặt nồi xôi lên bếp, ông bảo vệ chung cư đối diện đổi ca, cậu sinh viên đạp xe đi học sớm. Thành phố thức dậy, ồn ào, vội vã, kiểu Sài Gòn luôn vội.

Nhưng trong cửa hàng tiện lợi nhỏ giữa Bình Thạnh, hai người vẫn ngồi đó, giữa ranh giới của đêm và ngày, giữa kết thúc một ca trực và bắt đầu một điều gì đó mà cả hai chưa gọi tên nhưng đều biết.

An Nhiên mở hộp sữa. Uống một ngụm. Đặt xuống bàn.

– Quân.

– Gì?

– Cảm ơn. Vì cắm ống hút.

Quân nhìn cô. Nhìn nắng trên mặt cô, nốt ruồi gần khóe mắt trái, sợi tóc nâu nhạt ở thái dương, mắt nâu sẫm mà anh mất mười lăm tháng mới nhìn thấy vì lúc nào cũng nhìn cô dưới đèn trắng.

– Không có gì. Quen rồi.

An Nhiên cười. Quân cười.

Cửa hàng vẫn sáng. Đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh, loa nhỏ. Bên ngoài là nắng. Bên trong là hai người, một hộp sữa, và khoảng cách giữa hai bàn tay trên bàn nhựa đã không còn.

Mình không biết ngày mai sẽ ra sao. Không biết cửa hàng sẽ mở bao lâu nữa. Không biết mẹ An Nhiên sẽ nhớ hay quên. Không biết Hải có về thăm không, Phúc có gửi thư nữa không, chú Bình có đến được bao nhiêu đêm nữa.

Nhưng mình biết: sáng nay mình ngồi cạnh cô ấy. Nắng ấm. Sữa tươi. Ống hút cắm sẵn.

Và khi cô ấy nói "chắc là có," mình tin.

Ngoài cửa kính, Sài Gòn sáng rồi.

Cửa hàng vẫn sáng.

Ch.101/101
1.575 từ