Chương 23: Khăn giấy
Mưa bắt đầu lúc một giờ sáng.
Không phải mưa rào Sài Gòn kiểu ập xuống rồi tạnh, mà mưa dầm, mưa nhỏ giọt, mưa rỉ rả, kiểu mưa mà trời không buồn mưa to nhưng cũng không chịu ngừng. Nước mưa chảy thành dòng trên cửa kính, ánh đèn đường lọc qua bị bóp méo thành những vệt vàng loang, mờ, chảy xuống, như tranh vẽ bằng nước mà ai đó quên hong khô.
Quân ngồi sau quầy, nhìn mưa. Cửa hàng vắng hơn mọi khi, mưa đuổi hết khách khuya, Hải nhắn tin "tối nay mưa tao không qua, ngủ nhà", Phúc không thấy. Chỉ có tiếng mưa, tiếng tủ lạnh, và tiếng nước từ ống thoát trên mái chảy xuống rãnh, đều đặn, nhịp nhàng, kiểu âm thanh mà nếu nghe đủ lâu sẽ thành nhạc.
Quân rót cà phê, uống. Cà phê lon, loại đen không đường, loại Phúc hay uống. Anh không thích cà phê đen nhưng đêm nay mưa lạnh, cần gì đó đắng và nóng để giữ mình tỉnh, giữ mình ở lại trong cái tĩnh lặng của cửa hàng thay vì trôi vào giấc ngủ.
Đêm mưa yên hơn đêm thường.
Anh nghĩ. Và nghĩ thêm: đêm mưa cũng vắng hơn, và vắng khiến anh nhận ra mình đã quen có người. Quen tiếng Hải húp mì, tiếng Phúc gõ phím, tiếng chú Bình kể chuyện. Khi vắng, anh thấy cửa hàng rộng hơn, rỗng hơn, và cái rỗng đó không thoải mái như tháng đầu tiên nữa. Tháng đầu, anh thích rỗng vì rỗng là yên. Bây giờ, rỗng là thiếu.
2:05. Quân nhìn đồng hồ. Rồi nhìn mưa.
Cô ấy có đến không?
Mưa vẫn rỉ rả. Vỉa hè ướt, nước đọng vũng, ánh đèn phản chiếu trên mặt đường thành những vệt sáng nhảy múa mỗi khi gió đẩy nước. Không ai ngoài đường. Sài Gòn lúc hai giờ sáng trời mưa là một thành phố khác, thành phố không người, chỉ có nước và ánh sáng và tiếng ồn nhỏ của thành phố đang thở trong giấc ngủ.
2:07.
Chuông cửa kêu.
An Nhiên bước vào. Hoodie ướt sũng, vải xám ngấm nước thành xám đậm, tóc dính trán, nước mưa chảy dọc má. Tai nghe không đeo. Tay cầm điện thoại bọc trong túi ni lông. Cô đứng trước cửa, nước nhỏ giọt từ hoodie xuống sàn gạch, tạo thành vũng nhỏ quanh chân, dép ướt đẫm.
Cô nhìn quanh cửa hàng, như thể đang tìm chỗ đứng mà không làm ướt gì thêm. Mắt cô đỏ hơn mọi khi, không phải vì khóc, mà vì gió và mưa, vì đi ngoài mưa không che dù, vì ai đó hai giờ sáng đi ngoài mưa thì mắt sẽ đỏ, đó là lý do đơn giản nhất, và đôi khi lý do đơn giản lại đúng nhất.
Quân đặt gói khăn giấy lên quầy. Không nói gì.
Cô nhìn gói khăn giấy. Nhìn Quân. Bước đến quầy, nhận khăn, lau mặt, lau tay, lau cổ. Tay cô nhỏ, ngón dài, da tái vì lạnh, kiểu tay của người hay rửa tay nhiều, rửa đến mức da khô, da nứt, kiểu tay của y tá.
Tay y tá.
Ý nghĩ đến bất chợt, nhưng Quân gạt đi. Anh không hỏi. Chưa phải lúc.
Cô đứng trước quầy, khăn giấy ướt cầm tay, mưa vẫn rơi ngoài kia, và cô không đi. Lần đầu tiên không phải vì cô chọn ở lại, mà vì cô không đi được. Mưa quá to, hoodie ướt hết, đường về còn xa.
Cô nhìn ra cửa kính. Rồi nhìn Quân, lúng túng.
– Tôi... ngồi đây chờ tạnh được không?
Quân gật.
– Ngồi đi.
Cô ngồi xuống bàn gần quầy. Bàn mà chú Bình hay ngồi, bàn mà Hải ngủ gật, bàn quen thuộc nhất trong cửa hàng. Cô đặt điện thoại lên bàn, khăn giấy cạnh bên, hai tay đặt trên đùi, lưng hơi cong, kiểu ngồi của người mệt mà vẫn cố giữ mình thẳng.
Quân lấy hộp sữa từ dưới quầy, cắm ống hút, đặt trên bàn trước mặt cô. Rồi quay lại quầy, ngồi xuống. Không nói gì.
Im lặng.
Mưa rơi ngoài cửa kính. Tiếng mưa nhẹ, đều, kiểu nhạc nền mà ai đó vặn nhỏ để hai người trong phòng không phải nghe tiếng im. Đèn trắng cửa hàng, tủ lạnh kêu, hơi lạnh từ điều hòa, mùi mì gói và mùi nước tẩy sàn, và xen vào đó, mùi mưa, mùi nước mưa lẫn mùi vải ướt, mùi đường phố ẩm, mùi của đêm khi thành phố bị mưa giữ lại.
Cô uống sữa. Chậm. Ống hút nằm trong hộp, cô hút từng ngụm nhỏ, nhìn ra cửa kính. Quân ngồi sau quầy, lau quầy, xếp khăn giấy, làm những việc không cần làm nhưng tay cần bận để mắt khỏi nhìn cô quá nhiều.
Mười phút.
Mưa không tạnh. Cô ngồi yên. Quân ngồi yên. Hai người trong cửa hàng trống, cách nhau vài bước, không nói gì, nhưng im lặng đó không khó chịu. Nó thoải mái, kiểu im lặng chỉ có giữa hai người đã quen nhau đủ để không cần lấp khoảng trống bằng lời.
Mình và cô ấy quen nhau chưa?
Quân tự hỏi. Không biết tên. Không biết cô làm gì, sống đâu, tại sao hai giờ sáng mua sữa. Nhưng anh biết cô uống gì, biết cô đeo tai nghe bên nào, biết cô buộc tóc kiểu gì, biết cô có nốt ruồi ở đâu. Quen là gì? Biết tên, biết tuổi, biết nghề? Hay biết những thứ mà tên tuổi nghề không nói được?
Hai mươi phút.
Mưa nhỏ dần. Những giọt cuối cùng rơi chậm trên cửa kính, ánh đèn đường bắt đầu rõ lại, vỉa hè bóng nước, gốc bàng ướt, không khí sau mưa mang mùi đất ẩm, mùi lá ướt, mùi Sài Gòn được rửa sạch.
An Nhiên đứng dậy.
– Tạnh rồi.
Cô nói, nhìn ra ngoài. Rồi nhìn Quân.
– Cảm ơn anh.
"Anh." Không phải "anh" kiểu giao dịch. Lần trước cô nói "cảm ơn" không kèm xưng hô. Hôm nay cô nói "cảm ơn anh", hai chữ trở thành ba, và chữ thứ ba thay đổi tất cả.
– Không có gì.
Cô gật đầu. Đi ra cửa. Chuông kêu. Bước ra vỉa hè ướt, dép quẹt trên nước, hoodie vẫn ướt nhưng mưa đã ngừng. Cô đi, chậm hơn mọi khi, có lẽ vì đường trơn, có lẽ vì không vội, có lẻ vì lý do nào đó mà Quân không biết và cô cũng không nói.
Quân nhìn theo cho tới khi cô mất ở cuối đường. Rồi nhìn bàn cô ngồi. Hộp sữa uống hết, ống hút nằm trong hộp rỗng. Khăn giấy gấp gọn, đặt trên khay. Cô gấp khăn giấy, không vo. Sạch sẽ, kỹ càng.
Trên mặt bàn, vòng nước mưa từ hoodie cô nhỏ xuống, loang, chưa khô. Quân lau bàn chậm hơn cần thiết. Tay lau qua vòng nước, nước tan, bàn sạch, nhưng anh vẫn thấy vòng nước đó, in trong đầu, tròn, nhỏ, nhẹ, như dấu chân của ai đó vừa ở đây và đã đi.
Mở sổ. Viết:
"Đêm mưa. Cô ngồi lại hai mươi phút. Lần đầu tiên. Không nói gì. Nhưng nói 'cảm ơn anh' lúc đi. Chữ 'anh' đó khác."