Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 67: Mất điện
Chương 67

Mất điện

Đèn tắt lúc 1 giờ 12 sáng.

Không phải tắt từ từ, không phải chớp nháy rồi tối, mà tắt phụt, kiểu ai đó giật cầu dao cả khu. Đèn trắng cửa hàng vụt tắt, tủ lạnh ngừng kêu, điều hòa ngưng quay, màn hình quầy thu ngân đen thui. Tối om.

Quân đứng sau quầy, tay đang cầm giẻ lau, mắt chưa kịp quen bóng tối. Tiếng từ góc cửa sổ:

– Cái gì vậy?

Phúc. Giọng hơi cao, hơi hoảng, kiểu sinh viên lần đầu gặp mất điện ở cửa hàng tiện lợi lúc 1 giờ sáng.

– Cúp điện.

Hải trả lời, giọng bình thường, giọng người quen chạy đêm quen mọi thứ bất ngờ, từ ngập nước tới cúp điện tới cãi nhau giữa đường.

Quân rút điện thoại, bật đèn pin. Vệt sáng trắng quét qua cửa hàng, soi kệ hàng, soi ghế nhựa, soi hai gương mặt: Phúc ngồi ở góc cửa sổ, sách mở, mắt chớp vì chói. Hải nằm tựa ghế ở bàn giữa, điện thoại trên ngực, không nhúc nhích, bình thản kiểu Hải luôn bình thản với mọi thứ trừ chuyện con gái.

– Có đèn pin dự phòng không anh?

Phúc hỏi, đã bớt hoảng, bắt đầu bật đèn điện thoại mình.

– Trong kho. Đợi.

Quân đi vào kho phía sau, mở ngăn kéo bằng ánh đèn pin, tìm thấy cái đèn pin nhỏ Bà Lan để sẵn, loại đèn sạc bằng tay, cũ, nhưng sáng đủ. Anh mang ra, đặt trên quầy, bật. Ánh sáng vàng nhạt lan ra, yếu hơn đèn điện thoại nhưng ấm hơn, ấm kiểu đèn dầu, kiểu ánh sáng cũ.

Hải ngồi dậy, nhìn quanh cửa hàng tối, rồi nhe răng cười.

– Hay quá. Kiểu đi cắm trại.

– Kiểu gì? Cắm trại trong cửa hàng tiện lợi?

Phúc hỏi, giọng hơi hài, đã hoàn toàn bình tĩnh, kiểu người trẻ chuyển từ hoảng sang thích thú trong năm giây.

– Cắm trại đô thị. Thiên nhiên là tủ lạnh và kệ mì gói.

Hải nói xong ngáp, kéo ghế, ngồi lại. Cửa hàng bây giờ: hai vệt sáng điện thoại, một vệt sáng đèn pin vàng, còn lại là bóng tối. Bóng tối của cửa hàng tiện lợi ban đêm khi không có điện khác với bóng tối ngoài đường: nó gọn hơn, kín hơn, kín kiểu bốn bức tường kính giữ bóng tối lại bên trong, và ánh đèn đường bên ngoài hắt vào qua kính, tạo thành những vệt vàng dài trên sàn gạch.

Chuông cửa kêu.

Quân quay lại. Trong bóng tối, một bóng người đứng ở cửa, ba lô trên vai, đèn điện thoại soi mặt từ dưới lên, trông như ma nếu không có giọng quen:

– Ê, cúp điện à?

Khánh.

Quân chớp mắt. Khánh. Cậu nhóc phát trực tiếp với hai người xem, Khánh cao gầy tóc dài, Khánh ngồi trong cửa hàng lúc nửa đêm hỏi "anh có bao giờ nói mà không ai nghe không?" rồi biến mất hơn một năm.

– Khánh?

– Nhớ tên tui luôn à?

Khánh bước vào, tắt đèn điện thoại, nhìn quanh. Gầy hơn trước, tóc dài hơn, buộc đuôi ngựa, mặc áo thun đen rộng và quần kaki. Ba lô to trên vai, kiểu ba lô đựng máy quay hoặc đồ nghề.

– Lâu rồi không thấy.

Quân nói. Giọng bình thường, nhưng trong bụng nhẹ hẳn: anh ghi sổ tên Khánh từ tháng đầu tiên, ghi "phát trực tiếp, 2 người xem", ghi "anh có bao giờ nói mà không ai nghe không?", rồi Khánh không quay lại, mười ba tháng, Quân không biết cậu đi đâu, có ổn không, có còn phát trực tiếp trong phòng trọ lúc nửa đêm không.

– Em đi Đà Nẵng mấy tháng, rồi về, rồi đi Bình Dương, rồi lại về. Chạy lung tung. Giờ mới quay lại khu này.

Khánh ngồi xuống bàn cạnh Hải, tự nhiên, kiểu người quen chỗ dù đã xa lâu. Nhìn Hải, nhìn Phúc.

– Anh vẫn làm đây à?

– Vẫn.

– Cửa hàng vẫn vậy.

Khánh nhìn quanh trong bóng tối, nhìn kệ hàng, nhìn quầy, nhìn ghế nhựa. Cười nhẹ.

– Cúp điện nên ghé vào xem. Thấy đèn pin sáng, biết có người. Ngoài kia tối thui, mỗi chỗ này còn sáng.

Hải nhìn Khánh, nheo mắt.

– Mày là ai?

– Khánh. Hay ngồi đây hồi trước, lâu rồi.

– Streamer hả?

Khánh ngạc nhiên nhẹ, liếc Quân.

– Anh Quân kể?

– Không. Thấy ba lô, thấy kiểu, đoán.

Hải nói gọn, rồi nằm tựa lại ghế, mắt nhắm. Phúc ngẩng lên, nhìn Khánh, gật đầu chào kiểu sinh viên chào người lạ: lịch sự, ngắn, rồi quay lại sách dù không đọc được vì tối.

Quân mang nước lọc ra, đặt trên bàn.

– Uống đi. Tủ lạnh tắt, nước bắt đầu hết lạnh.

Khánh mở lon, uống, rồi nhìn Quân.

– Anh vẫn kiểu này. Đặt nước cho người ta trước khi người ta xin.

Quân không đáp. Ngồi xuống ghế cạnh quầy, nhìn ba người trong bóng tối.

Khánh quay lại. Mười ba tháng, anh tưởng cậu đã đi hẳn. Nhưng Khánh quay lại.

Phúc gấp sách, thở dài.

– Tối quá, đọc không nổi.

– Thì kể chuyện đi.

Hải nói, mắt vẫn nhắm.

– Kể gì?

– Gì cũng được. Cúp điện kiểu này ngồi không thì chết.

Im lặng một lúc. Rồi Khánh lên tiếng.

– Em kể được không?

Mọi người nhìn Khánh. Trong ánh đèn pin yếu, mặt cậu nửa sáng nửa tối, mắt sáng, giọng nhẹ.

– Em bỏ phát trực tiếp rồi. Bỏ từ tháng ba.

– Sao bỏ?

Phúc hỏi, giọng tò mò thật lòng.

– Phát hoài mà không ai nghe. Hai người xem, ba người xem, có đêm không người nào. Em nói với màn hình tối, nói hoài, nói kiểu mình đang la trong phòng trống.

Khánh kể chậm, giọng đều, không buồn, chỉ thật, kiểu người đã qua giai đoạn buồn và bây giờ kể lại như kể chuyện thời tiết.

– Rồi một đêm, em tắt máy, nằm xuống, nhìn trần nhà, nghĩ: mình đang làm gì? Giống kiểu... anh Quân có từng hỏi câu đó không?

Quân nhìn Khánh. Trong bóng tối, cậu không thấy Quân gật, nhưng Quân gật.

– Có.

– Rồi anh trả lời sao?

– Chưa trả lời xong.

Khánh cười, cười nhẹ trong bóng tối, tiếng cười vang nhẹ trong cửa hàng trống.

– Em cũng chưa. Nhưng em bỏ phát trực tiếp, xin việc quán cà phê ở Đà Nẵng, rửa chén ba tháng, rồi chuyển sang chụp ảnh cho quán. Chụp đồ uống, chụp không gian, chụp kiểu đăng mạng xã hội. Rồi quán đóng cửa, em về Sài Gòn, xin chụp ảnh cho mấy quán nhỏ quanh đây. Bây giờ chụp cho ba quán, đủ sống.

Quân nghe, không phán xét, không khuyên, chỉ nghe và giữ lại.

– Chụp ảnh à?

Phúc hỏi.

– Ừ. Chụp đồ ăn, quán xá. Không phải nghệ thuật, chỉ là chụp để người ta thấy quán đẹp. Nhưng mà... vui hơn nói với màn hình trống.

Khánh chụp ảnh. Mình cũng mới chụp ảnh lại.

Chuông cửa kêu. 2 giờ 07.

An Nhiên.

Cô đứng ở cửa, nhìn vào cửa hàng tối, mắt mở rộng hơn bình thường. Đèn đường sau lưng cô hắt bóng dài vào trong, bóng cô nhỏ, áo khoác xanh, tóc buộc thấp.

– Cúp điện.

Quân nói, giọng nhẹ, giọng giải thích mà cũng giống giọng chào.

An Nhiên bước vào. Nhìn quanh: bốn người trong bóng tối, đèn pin vàng trên quầy, đèn điện thoại của Phúc, lon nước trên bàn, ba lô Khánh. Cô nhìn Quân, Quân đặt hộp sữa cắm ống hút lên quầy, nhẹ, quen, dù trong tối anh phải sờ mới tìm đúng hộp.

An Nhiên cầm sữa, đi đến bàn cửa sổ. Nhưng bàn cửa sổ tối, tối hơn mọi đêm vì không có đèn trắng phản chiếu trên kính. Cô dừng giữa đường, nhìn bàn tối, rồi nhìn lại phía quầy nơi đèn pin sáng. Rồi cô ngồi xuống bàn cạnh quầy, bàn gần Quân nhất.

Gần hơn bàn cửa sổ. Gần hơn mọi đêm.

Trong bóng tối, cô ngồi gần hơn.

Hải mở mắt, nhìn An Nhiên, nhìn Quân, nhìn hộp sữa cắm ống hút, rồi nhắm mắt lại, không nói gì. Cười nhẹ trong bóng tối, cười kiểu biết hết mà không cần nói.

Phúc gật đầu chào An Nhiên, An Nhiên gật lại, nhẹ. Khánh nhìn cô, rồi nhìn Quân, rồi lại nhìn hộp sữa cắm ống hút, rồi quay đi, kiểu người mới đến mà hiểu ngay.

Gió tháng mười thổi nhẹ qua cửa hé, mang mùi lá khô vào.

An Nhiên nghe, tai nghiêng nhẹ về phía Khánh, kiểu cô nghe khi thật sự nghe: im, thở đều, mắt nhìn xuống.

Khánh hỏi:

– Chị làm gì mà đi đêm vậy?

An Nhiên im. Lâu. Lâu đủ để Quân định nói gì đó thay cô, nhưng cô trả lời trước.

– Bệnh viện. Ca đêm.

– Bệnh viện à? Mệt dữ.

– Quen rồi.

Hai chữ quen thuộc. "Quen rồi." An Nhiên nói câu đó từ những đêm đầu tiên, nói kiểu câu trả lời cho mọi thứ: mệt, buồn, sợ, cô đơn, tất cả đều "quen rồi." Nhưng đêm nay, trong bóng tối, giọng cô nói "quen rồi" khác. Nhẹ hơn. Bớt nặng. Kiểu người nói "quen rồi" mà thật sự đã quen, không phải kiểu chịu đựng nữa mà kiểu chấp nhận.

Im lặng. Gió thổi. Đèn đường bên ngoài chớp nhẹ, bóng cây bàng lắc trên vỉa hè. Trong cửa hàng, năm người ngồi trong bóng tối, mỗi người một ghế, mỗi người một vệt sáng nhỏ từ điện thoại hoặc từ ánh đèn đường hắt vào.

An Nhiên nói, nhỏ:

– Hồi nhỏ tôi sợ tối.

Mọi người nhìn cô. Trong bóng tối, cô là một hình dáng nhỏ trên ghế nhựa, áo khoác xanh, hộp sữa trên tay. Giọng cô nhẹ, nhẹ kiểu chỉ nói được trong tối, kiểu có những câu chỉ nói được khi không ai thấy rõ mặt mình.

– Nhưng giờ tôi quen rồi. Tối thì không ai thấy mình mệt.

Câu đó rơi vào cửa hàng trống, rơi vào bóng tối, rơi vào năm người ngồi im lặng. Quân nghe, nghe kiểu anh nghe An Nhiên: mỗi chữ cô nói đều nặng hơn trọng lượng của nó, vì cô nói ít, nên mỗi chữ đều đáng giữ.

Tối thì không ai thấy mình mệt.

Giống mình. Mình cũng chọn đêm vì đêm không ai hỏi, không ai so sánh. Đêm cho mình được đứng yên mà không ai nói mình đang đứng yên.

Hải thở dài nhẹ, mắt vẫn nhắm.

– Đêm cũng có cái hay. Đêm mà làm mất cái gì, sáng mai lại tìm. Ban ngày mà mất thì ai cũng thấy.

Phúc không nói gì, chỉ gật, gật trong tối, tay ôm sách. Khánh nhìn ra cửa kính, nơi đèn đường vàng chiếu trên vỉa hè vắng.

Rồi im lặng. Im lặng lâu, im lặng dễ chịu, kiểu im lặng chỉ có giữa những người không cần nói gì mà vẫn hiểu.

Quân nhìn xuống bàn, nhìn đèn pin vàng, nhìn bóng tay mình trên quầy. Rồi anh nhìn sang trái, nơi An Nhiên ngồi cách một ghế.

Tay cô đặt trên bàn. Tay nhỏ, ngón dài, da khô vì dung dịch sát khuẩn, móng cắt gọn. Tay cô nằm trên bàn, ngay cạnh đèn pin, ánh sáng vàng soi nửa bàn tay cô, nửa kia trong tối.

Tay anh cũng trên bàn. Cách tay cô mấy phân.

Anh không nhìn rõ khoảng cách, vì tối. Nhưng anh cảm nhận được hơi ấm, hoặc tưởng tượng hơi ấm. Tay cô gần. Gần hơn mọi đêm.

Rồi điện sáng lại.

Phụt. Đèn trắng bật, tủ lạnh kêu, điều hòa quay, màn hình quầy thu ngân sáng. Tất cả sáng lại cùng lúc, trắng lóa, chói mắt.

Mọi người chớp mắt. Hải rên nhẹ: "Chói quá." Phúc che tay.

An Nhiên rụt tay lại.

Quân mới nhận ra: tay cô gần chạm tay anh trên bàn. Gần lắm. Có lẽ chỉ cách một đốt ngón tay. Trong bóng tối, cô đã đặt tay gần anh mà anh không biết, hoặc cô không biết, hoặc cả hai đều biết nhưng bóng tối cho phép.

Bây giờ đèn sáng, cô rụt tay, đặt lên lòng, nhìn xuống hộp sữa. Không nhìn Quân.

Trong bóng tối, cô ngồi gần hơn. Tay cô gần hơn.

Bóng tối cho phép. Ánh sáng lấy lại.

Nhưng mình biết rồi. Tay cô gần.

Khánh đứng dậy, khoác ba lô.

– Em đi. Khuya rồi. Hôm nào em ghé lại.

– Ghé đi.

Quân nói. Nói bình thường, nhưng ý nói: quay lại, đừng biến mất thêm mười ba tháng nữa.

Khánh gật, nhìn quanh cửa hàng sáng đèn một lần cuối, rồi đẩy cửa, chuông kêu, bóng cậu mất trong đêm.

Phúc mở sách, đọc lại. Hải nằm tựa ghế, ngủ. An Nhiên uống sữa chậm, nhìn ra cửa sổ, nơi vỉa hè đã sáng lại dưới đèn đường và đèn cửa hàng phản chiếu trên kính.

Quân đứng sau quầy. Mở sổ. Viết:

"Mất điện. Năm người trong tối."

"Khánh quay lại. Mười ba tháng. Chụp ảnh cho quán cà phê, đủ sống."

"An Nhiên nói: Tối thì không ai thấy mình mệt."

"Trong tối, tay cô gần chạm tay mình."

"Đèn sáng, cô rụt tay."

Gấp sổ.

Nhưng mình nhớ. Gần lắm. Một đốt ngón tay.

Ch.67/95
2.287 từ