Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 75: Chương 75: Vy yêu
Chương 75

Chương 75: Vy yêu

Vy đến lúc hơn nửa đêm.

Quân nhận ra cô trước khi chuông cửa kêu, qua cửa kính, qua ánh đèn đường vàng chiếu lên dáng người quen thuộc đi bộ dọc hẻm. Nhưng đêm nay có gì đó khác. Bước chân nhanh hơn mọi khi, nhanh kiểu người vừa đi vừa nghĩ đến chỗ mình muốn đến chứ không phải kiểu kéo chân về phòng trọ sau một ngày dài. Và cô mặc áo sáng màu.

Chuông cửa. Vy bước vào.

Quân nhìn. Vy mặc áo phông trắng, quần jean, tóc thả, không buộc gọn như mấy tháng trước khi ngồi gõ máy tính làm việc tự do. Không son, không phấn, không trang điểm kỹ kiểu hồi còn đi làm công ty, nhưng mặt sáng hơn. Mắt không đỏ. Mắt Vy không đỏ.

Quân nhớ lần đầu gặp Vy, tháng thứ nhất, cô mặc đồ công sở, mắt đỏ, mua bánh mì kẹp nửa đêm. Mắt lúc nào cũng đỏ, đỏ kiểu người nhìn màn hình máy tính mười hai tiếng rồi nhìn điện thoại thêm hai tiếng nữa, đỏ kiểu người muốn khóc mà không khóc vì đang ở nơi công cộng, đỏ kiểu người mệt đến mức mắt không chịu đóng lại cho đúng. Mười ba tháng, mắt Vy lúc nào cũng đỏ.

Bây giờ không đỏ.

– Quân.

Vy gọi tên anh. Gọi bằng tên, không gọi "anh" như mọi khi, gọi kiểu bạn gọi bạn, gọi kiểu người đã quen đủ lâu để bỏ khoảng cách xưng hô.

– Lâu quá mới ghé.

Quân nói. Đúng là lâu. Vy vắng gần ba tuần, kể từ đêm cuối cô ngồi gõ máy tính làm sổ sách cho tiệm bánh quận 7. Ba tuần không thấy Vy, cửa hàng thiếu tiếng gõ bàn phím và mùi cà phê lon.

– Mình bận.

Vy ngồi xuống bàn gần cửa sổ, bàn cô hay ngồi hồi còn mang máy tính. Nhưng tối nay tay không. Tay không, dép lê, tóc thả. Ngồi kiểu người đến để kể chuyện chứ không phải để làm việc.

Quân lấy lon cà phê đen, loại Vy hay uống, đặt lên bàn. Vy nhìn lon cà phê, cười.

– Mình uống nước cam đi.

Quân hơi ngạc nhiên. Vy uống cà phê đen từ ngày đầu, uống kiểu người cần đắng để giữ tỉnh, uống kiểu cái đắng trong miệng là cách nhắc mình rằng mình đang cố. Mười ba tháng, chưa bao giờ Vy gọi nước cam.

Quân cất lon cà phê, lấy chai nước cam, đặt lên bàn. Vy mở nắp, uống một ngụm nhỏ, mắt nhìn ra cửa kính.

– Quân.

– Gì?

– Mình... có người yêu rồi.

Vy nói, giọng nhẹ, giọng hơi ngượng, giọng kiểu người nói ra một câu mà mình đã tập nói trong đầu mấy ngày nhưng khi nói ra vẫn thấy kỳ. Tay cầm chai nước cam, ngón tay xoay nhẹ nắp chai đã mở, mắt nhìn Quân rồi nhìn đi rồi nhìn lại.

Quân cười.

– Chúc mừng.

Hai chữ. Đúng hai chữ Vy cần nghe.

Vy cười. Cười thiệt, cười kiểu cười mà cả mặt cười chứ không chỉ miệng, kiểu cười mà mắt nheo lại và nếp nhăn ở khóe mắt xuất hiện, nếp nhăn vui chứ không phải nếp nhăn mệt. Quân nhìn Vy cười, nhớ lại lần đầu tiên Vy cười mà mắt không đỏ, hồi cô nhận khách freelance đầu tiên. Nụ cười đó đẹp. Nụ cười tối nay đẹp hơn.

– Anh ấy tên Đạt. Thiết kế đồ họa, làm tự do.

Vy nói, vừa nói vừa xoay chai nước cam, vừa nói vừa cười, vừa nói vừa ngượng, kiểu người hai mươi sáu tuổi kể chuyện yêu lần đầu sau hai năm không yêu ai.

– Quen qua công việc. Mình làm sổ sách cho quán cà phê quận 3, anh ấy thiết kế menu cho quán đó. Gặp ở quán, nói chuyện, rồi... rồi thôi.

– Rồi thôi là sao?

– Rồi thôi là... anh ấy rủ mình đi ăn. Mình nói có. Rồi đi ăn thêm mấy lần. Rồi... thì yêu.

Vy nói "yêu" bằng giọng nhỏ, nhỏ kiểu cẩn thận, kiểu người đặt một chữ xuống bàn rồi nhìn xem nó có vỡ không. Nó không vỡ.

Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Gió tháng mười hai lùa qua khe cửa, lạnh hơn tháng trước, mang theo mùi lá khô và mùi bếp than từ xe bán khoai nướng đầu hẻm.

– Anh ấy... bình thường lắm.

Vy nói, mắt nhìn ra cửa kính, nhìn con hẻm tối.

– Không giàu. Không nổi tiếng. Không đẹp trai kiểu phim. Bình thường.

– Nhưng?

– Nhưng mà anh ấy nghe mình nói.

Vy quay lại nhìn Quân. Mắt trong, mắt kiểu người đang nói thứ quan trọng nhất mà không cần tô vẽ.

– Mình kể chuyện sếp cũ, anh ấy nghe. Mình kể chuyện tăng ca, anh ấy nghe. Mình kể chuyện mắt đỏ, chuyện ăn khuya một mình, chuyện nghỉ việc, chuyện sợ ba mẹ biết. Anh ấy nghe hết. Không phán xét, không khuyên, không nói "cố lên." Chỉ nghe.

Vy dừng. Uống nước cam.

– Giống anh.

Quân nhìn Vy. Không hiểu ngay.

– Giống anh nghe mình nói đêm đầu tiên mình vào đây. Mình nói "ở đây yên ghê", anh nói "ừ, yên." Không hỏi, không khuyên. Chỉ ở đó.

Quân nhớ. Đêm thứ mười bảy, Vy ghé lại sau ba tuần vắng, phấn lem, máy tính nửa đêm. Cô thì thầm điện thoại: "Dạ em biết. Dạ sáng mai em gửi. Dạ." Rồi cô nói: "Ở đây yên ghê." Hai chữ đó nặng hơn mười câu dài.

– Anh ấy giống kiểu đó. Không nhiều lời, nhưng có mặt.

Ai cũng chỉ cần vậy thôi.

Quân gật.

– Tốt.

Vy cười.

– Anh nói "tốt" giống hệt hồi Hải kể chuyện Bông. Một chữ.

– Vì nó tốt thiệt.

– Mình biết.

Im lặng. Vy uống nước cam, uống chậm, uống kiểu người không vội, kiểu người đến cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm không phải vì mệt, không phải vì trốn, mà vì muốn. Vì muốn ngồi ở cái bàn này, uống nước ở cái cửa hàng này, kể chuyện cho người ở cửa hàng này nghe.

– Mình sẽ ít ghé hơn.

Vy nói, giọng nhẹ, hơi tiếc.

– Đạt ở quận 7. Mình hay qua đó. Và... và tối nay mình cũng đi bộ từ bên đó qua đây.

– Xa.

– Ừ. Xa. Nhưng mình muốn kể cho anh nghe. Không biết kể ai. Ba mẹ ở Đồng Nai thì chưa dám. Bạn bè thì... mình không có bạn bè kiểu vậy.

Vy dừng. Nhìn Quân.

– Mình chỉ có đây.

Câu đó nhẹ. Nhưng Quân nghe, và nghe rõ: "mình chỉ có đây" không phải than, mà là cảm ơn. Cảm ơn vì có một chỗ để kể, cảm ơn vì có một người nghe, cảm ơn vì cửa hàng tiện lợi mở sau nửa đêm là nơi duy nhất cô dám nói ra chuyện mình yêu.

– Vy.

– Gì?

– Khi nào cũng ghé được. Xa cũng được.

Vy cười. Cười run nhẹ, cười kiểu người được nghe câu bình thường mà ấm.

– Mình biết. Mình biết mà.

Vy uống hết nước cam. Đặt chai xuống bàn. Nhìn quanh cửa hàng, nhìn kệ hàng, nhìn tủ lạnh, nhìn quầy, nhìn đèn trắng sáng đều.

– Quân.

– Gì nữa?

– Mình nhớ cái bàn này. Nhớ cái ghế này.

Vy đặt tay lên mặt bàn, xoa nhẹ.

– Mình ngồi đây bao nhiêu đêm rồi. Hồi mắt đỏ, hồi gõ máy tính, hồi bia lần đầu, hồi gọi anh bằng tên. Bao nhiêu đêm.

– Nhiều.

– Ừ. Nhiều.

Im lặng. Gió thổi nhẹ. Tiếng xe rác đi ngang ngoài hẻm, tiếng máy ì ạch, rồi xa dần.

– Mình không quên đâu.

Vy nói, nhìn Quân.

– Mình đi, nhưng không quên. Cái cửa hàng này, cái đêm đầu tiên mình vào đây mua bánh mì kẹp mà mắt đỏ, anh không hỏi, không nói gì, chỉ đặt gói khăn giấy lên quầy. Mình nhớ hoài.

Quân nhìn Vy. Nhớ đêm đó. Tháng thứ nhất, cô gái đồ công sở, mắt đỏ, mua bánh mì kẹp nửa đêm, nhìn điện thoại liên tục rồi tắt, bỏ đi lúc 0:30, để lại nửa phần. Anh không nghĩ gì nhiều lúc đó, chỉ để gói khăn giấy vì mắt cô đỏ. Mười ba tháng sau, cô ngồi đây, mắt không đỏ, kể chuyện người yêu mới.

Cô gái mắt đỏ sandwich nửa đêm giờ đã cười được rồi.

Vy đứng dậy. Kéo ghế vào bàn, nhẹ nhàng, cẩn thận, kiểu người sắp xếp lại chỗ mình ngồi trước khi đi.

– Mình đi.

– Vy.

– Gì?

– Nói Đạt ghé chơi. Mình pha cà phê cho.

Vy bật cười. Cười to, tiếng cười vang trong cửa hàng vắng lúc hơn nửa đêm, tiếng cười sáng, tiếng cười không còn vệt đỏ nào trong mắt.

– Anh muốn xét duyệt hả?

– Không. Mình muốn biết ai nghe Vy nói.

Vy nhìn Quân. Mắt hơi ướt, ướt kiểu vui chứ không phải buồn, ướt kiểu người nhận ra mình có ai đó quan tâm mà không đòi hỏi gì.

– Được. Mình dẫn anh ấy tới.

Vy đi ra cửa. Chuông kêu. Cô quay lại nhìn Quân một lần, cười, rồi bước ra hẻm. Bước chân nhẹ, nhanh, bước chân của người hai mươi sáu tuổi đang yêu và đang được yêu, bước chân khác hẳn mười ba tháng trước khi cô kéo lê giày cao gót trên vỉa hè lúc nửa đêm.

Quân đứng ở cửa kính, nhìn theo. Bóng Vy đi qua cột đèn đường, tóc thả, áo trắng, dép lê, nhỏ dần rồi mất sau khúc quanh.

Vy đến cửa hàng này lần đầu vì mệt. Giờ Vy đến vì vui.

Cô sẽ ít ghé hơn. Nhưng không sao. Ít ghé vì bận yêu thì tốt hơn ghé hoài vì cô đơn.

Quân quay lại quầy. Nhìn bàn Vy ngồi, chai nước cam trống, ghế đã kéo vào ngay ngắn. Nhìn chiếc ghế ông Dương sát tường, vẫn trống, vẫn sạch. Nhìn bàn giữa, bàn Hải hay ngồi, lon nước tăng lực đã uống hết từ lúc nãy.

Phúc sắp đi. Hải sắp đi. Chú Bình ít đến. Vy ít đến. Ông Dương không đến nữa.

Nhưng mỗi người đi vì lý do tốt. Phúc đi vì công việc. Hải đi vì con gái. Vy đi vì tình yêu. Chú Bình ít đến vì sức khỏe. Ông Dương...

Ông Dương thì mình giữ tên.

Anh mở sổ. Viết.

"Vy có người yêu rồi. Tên Đạt, thiết kế đồ họa, làm tự do."

"Cô nói: anh ấy bình thường. Nhưng anh ấy nghe mình nói."

"Ai cũng chỉ cần vậy thôi."

"Cô sẽ ít ghé hơn. Nhưng cô không quên."

"Cô gái mắt đỏ sandwich nửa đêm. Giờ mắt không đỏ nữa."

Gấp sổ.

1 giờ 12 sáng. Điện thoại rung. Tin nhắn.

An Nhiên: "Anh vẫn thức không?"

"Còn."

"Hôm nay mẹ khỏe hơn. Mẹ ăn được cháo."

Quân nhìn tin nhắn. Cười nhẹ.

"Vui ghê."

An Nhiên trả lời sau mười giây: "Ừ. Vui."

Rồi: "Chúc anh hết ca vui."

"Ngủ sớm đi."

"Đang cố."

Quân đặt điện thoại xuống. Nhìn cửa hàng trống. Đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh, gió tháng mười hai ngoài cửa kính.

Người đi. Người đến. Người ở lại bằng cách khác.

Và cửa hàng vẫn mở.

Ch.75/95
1.937 từ