Thành phố những người trốn
Ca đêm cuối tháng sáu.
Quân đứng sau quầy lúc 3 giờ sáng, cửa hàng vắng, đèn trắng sáng đều, tiếng tủ lạnh kêu hum nhẹ, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Hải đã ghé và đi từ 1 giờ, Phúc không đến vì đang thi cuối kỳ, An Nhiên chưa xuất hiện, có lẽ ca bệnh viện kéo dài. Đêm bình thường. Nhưng trong đầu anh không bình thường.
Anh nghĩ đến những đêm vừa qua. Nghĩ đến người chồng ly hôn ngủ trong taxi, đến Duy bỏ học ngồi ăn mì nóng lúc 2 giờ sáng, đến cô dancer khóc vì mười năm "chưa đủ giỏi", đến anh chi nhánh trưởng ngân hàng uống cà phê với đôi tay run, đến cặp đôi chia tay bên hai ly nước lọc. Tất cả đến rồi đi, đến trong đêm và đi trước bình minh, đến với gương mặt mệt mỏi và đi với bước chân nhẹ hơn một chút hoặc nặng hơn một chút, nhưng đều đi.
Và anh nghĩ: tất cả đều không muốn về nhà.
Người chồng ly hôn không có nhà để về. Sinh viên bỏ học không dám về quê. Cô vũ công không muốn về phòng trọ trống và nhìn đôi giày tập. Anh ngân hàng không muốn về giường vì biết sẽ không ngủ được. Cặp đôi chia tay không muốn về với ký ức. Vy không muốn về vì ba năm tăng ca đã biến phòng trọ thành chỗ chỉ để ngủ, không phải nhà.
Tất cả đến đây. Đến cửa hàng tiện lợi, nơi đèn sáng suốt đêm, nơi có ai đó đứng sau quầy, nơi không ai hỏi tại sao, nơi ly nước lọc miễn phí và ghế nhựa trắng luôn sẵn. Họ đến không phải vì cần mua gì. Họ đến vì cần một chỗ không phải nhà nhưng cũng không phải đường, một chỗ ở giữa, một chỗ có mái che và ánh sáng và hơi lạnh máy lạnh và tiếng ai đó nói "thoải mái, ngồi bao lâu cũng được".
Thành phố này đầy người đang trốn. Và mình là người giữ chỗ trốn cho họ.
Ý nghĩ đó không làm anh buồn. Cũng không vui. Chỉ rõ ràng, rõ như đèn trắng trên trần, rõ như tiếng tủ lạnh kêu đều trong đêm. Một sự thật đơn giản: anh đang đứng ở đây, mỗi đêm, giữ cửa hàng mở, và người ta đến khi cần. Anh không chữa lành ai. Không giải quyết vấn đề của ai. Chỉ rót nước, nấu mì, giữ cửa mở, giữ đèn sáng. Và có lẽ, đó là đủ.
Anh mở sổ. Lật lại những trang trước, đọc lướt những dòng mình đã viết sáu tháng qua. Hải ngủ gật đêm đầu tiên. Phúc uống năm lon cà phê. Chú Bình kể về vợ. Vy lần đầu nói "ở đây yên ghê". Bảo vệ Dương mà không ai biết tên. An Nhiên và 2 giờ 07 phút. Bao nhiêu người, bao nhiêu đêm, bao nhiêu dòng chữ trong cuốn sổ nhỏ mà Bà Lan để sẵn trên quầy từ ngày đầu.
Anh đóng sổ. Nhìn bìa cũ, gáy sổ đã mòn vì lật nhiều. Và nghĩ: cuốn sổ này không phải nhật ký của mình. Nó là nhật ký của cửa hàng. Nhật ký của đêm.
*
4 giờ sáng. Ca sắp hết.
Quân thay đồ, khóa cửa phía sau, bước ra ngoài. Sài Gòn 4 giờ sáng khác mọi giờ khác trong ngày. Đường phố gần như trống, chỉ có xe rác chạy chậm, ánh đèn vàng nhạt của xe quét ngang mặt đường, tiếng xích kêu lách cách trong im lặng. Đèn đỏ nhấp nháy ở ngã tư, không có xe nào dừng, không có xe nào chạy, đèn đỏ nhấp nháy cho gió.
Anh đi bộ. Không về phòng trọ ngay. Đêm nay anh muốn đi, muốn nhìn cái thành phố này lúc nó ngủ, lúc nó không đòi hỏi gì, lúc nó chỉ là đường phố và đèn vàng và gió. Đi vòng, đi chậm, đi quanh khu phố quen mà ban đêm nhìn khác ban ngày. Qua tiệm phở đóng cửa, biển hiệu tắt, bên trong tối đen, chỉ có mùi xương hầm loãng còn phảng phất từ ống thông gió. Qua tiệm tạp hóa khóa cửa sắt, mấy thùng bia xếp ngoài vỉa hè, con mèo tam thể nằm cuộn trên thùng, mắt mở nhìn Quân rồi nhắm lại, lười biếng, không sợ.
Qua con hẻm nhỏ có bóng đèn vàng treo trước nhà ai đó, ánh sáng yếu chiếu xuống chậu cây kiểng, lá xanh đậm trong bóng đêm. Qua gốc bàng lớn, rễ đội vỉa hè nứt, lá rụng lẫn với rác nhỏ dưới gốc, mùi lá mục ẩm sau cơn mưa chiều.
Anh ngồi xuống bậc thềm một cửa hàng đã đóng cửa. Nhìn lên. Trời đang chuyển, từ đen sang xám, xám pha tím nhạt ở đường chân trời phía đông, nơi những tòa nhà cao tầng cắt ngang đường viền trời. Chưa sáng hẳn, nhưng sắp. Khoảng giữa đêm và ngày, khoảng mà chỉ những người thức đêm mới biết, khoảng mà thành phố treo giữa hai thế giới.
Anh ngồi đó, lưng tựa tường gạch mát, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn trời, nghe. Nghe tiếng chim đầu tiên trên mái tôn nhà ai, tiếng lẻ, một con, rồi hai con. Nghe tiếng xe máy đầu ngày, xa, chạy ở đường lớn, tiếng ai đó đang đi làm sớm hoặc vừa tan ca. Nghe tiếng cổng sắt mở xa xa, tiếng nước chảy trong ống, tiếng thành phố thức dậy từ từ, chậm rãi, ấm hơn đêm.
Mình cũng đang trốn. Nhưng ít ra mình biết mình đang trốn ở đâu.
Ý nghĩ đó quen. Anh đã nghĩ nó nhiều lần kể từ đêm ca trực yên tĩnh, đêm anh lướt mạng xã hội thấy Minh thăng chức và Hương cưới chồng. Nhưng hôm nay, ngồi trên bậc thềm lúc trời chuyển sáng, sau bao nhiêu trang sổ mới, sau bao nhiêu đêm và bao nhiêu gương mặt, "trốn" không còn mang nghĩa xấu nữa. Trốn là đi tìm chỗ an toàn. Trốn là biết mình cần nghỉ. Trốn là ngồi xuống trước khi gục. Và đôi khi, trốn lâu đủ ở một nơi tốt, thì nơi đó trở thành nhà.
Và nơi trốn của anh không tệ. Nơi đó có đèn trắng, có kệ hàng ngay ngắn, có cuốn sổ trên quầy gáy đã mòn. Có Hải với tô mì lúc 2 giờ sáng và câu chuyện về con Bông. Có Phúc với lon cà phê và bài tập lớn. Có chú Bình với trà đá và Sài Gòn hồi xưa. Có Vy với mắt đỏ và câu hỏi "cũng được nghĩa là sao". Có Bà Lan với hộp cơm giữ nóng và giọng ra lệnh giấu lo lắng. Có An Nhiên, 2 giờ 07 phút mỗi đêm, hộp sữa tươi không đường, bước chân nhẹ, nụ cười hiếm hoi trong ánh đèn.
*
Anh đứng dậy. Đi về. Qua cửa hàng, nhìn vào qua cửa kính: bên trong tối, đèn đã tắt, kệ hàng nhòe trong bóng, chỉ có đèn tủ lạnh sáng xanh nhạt ở góc. Cửa hàng đang ngủ. Sáng nay người ca ngày sẽ đến, mở cửa, bật đèn, bán hàng cho thế giới ban ngày. Và tối nay, anh sẽ quay lại, bật đèn trắng, đứng sau quầy, và đợi.
Đến cửa, anh thấy trên quầy có thứ gì đó. Dừng lại. Nhìn qua kính.
Tiền. Tiền lẻ, đặt gọn trên mặt quầy, bên cạnh khoảng trống nơi kệ sữa nhỏ đặt gần máy tính tiền. Và kệ sữa thiếu một hộp.
An Nhiên đã đến. Đêm nay, trong lúc anh đi bộ ngoài đường, cô đã vào, lấy sữa, để tiền đúng, rồi đi. Không có anh ở đó. Không ai cắm ống hút, không ai nói "vẫn loại cũ", không ai ngồi sau quầy nhìn cô uống sữa bên cửa sổ.
Nhưng cô vẫn đến. 2 giờ 07 phút, như mọi đêm, dù quầy trống, dù không ai cắm ống hút, dù cửa hàng im lìm chỉ có đèn tủ lạnh. Cô vào, lấy sữa, để tiền, rồi đi. Như một lời hẹn không nói thành lời, một thói quen đã thành neo.
Quân nhìn tiền trên quầy qua lớp kính. Tiền lẻ xếp gọn, kiểu gấp cẩn thận của cô, kiểu người quen ngăn nắp, kiểu An Nhiên. Anh không cần nhìn camera, không cần ai kể, chỉ nhìn cách gấp tiền là biết. Sáu tháng đủ để anh nhận ra người qua cách họ để lại dấu vết.
Và bằng cách nào đó, ý nghĩ đó làm anh thấy bớt lạc.
Cô ấy vẫn đến. Dù anh không ở đó. Cô vẫn chọn nơi này. Chọn hộp sữa đó. Chọn 2 giờ 07 phút đó.
Anh đứng thêm vài giây trước cửa kính. Trời sáng dần, xám nhạt chuyển sang hồng mỏng ở rìa trời. Nắng sớm chạm mặt, ấm, nhẹ. Tiếng chim nhiều hơn. Tiếng xe nhiều hơn. Thành phố đang thức.
Anh quay đi, đi về phòng trọ, bước chậm trên vỉa hè ẩm sương sớm. Qua tiệm phở đã mở đèn, chị chủ đang nhóm bếp, mùi xương hầm nồng hơn lúc nãy, mùi nước lèo đầu ngày. Qua hẻm nhỏ, quần áo giăng trên dây phơi, áo trắng học sinh, khăn tắm hoa, quần đùi trẻ con. Thế giới ban ngày đang thức dậy, thế giới mà sáu tháng trước anh thuộc về, thế giới mà bây giờ anh đi ngược chiều, về phía giấc ngủ.
Và nghĩ, không vội, không cần đáp án:
Thành phố này đầy người trốn. Nhưng cũng đầy người quay lại. Mỗi đêm. Cùng chỗ. Cùng giờ. Quay lại vì biết có ai đó ở đó. Có lẽ đó không phải trốn nữa. Có lẽ đó là tìm.
Nắng ấm trên vai. Gió sáng thổi nhẹ, mang theo mùi cà phê pha từ quán đầu hẻm, mùi Sài Gòn đầu ngày. Anh rẽ vào hẻm, mở cửa phòng trọ, nắng rọi qua rèm mỏng vàng nhạt trên sàn gạch. Nằm xuống giường, nhắm mắt.
Kết thúc tháng thứ sáu. Kết thúc mùa khô. Mùa mưa sắp đến.