Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 62: Bữa ăn khuya
Chương 62

Bữa ăn khuya

Chú Bình vào cửa hàng lúc 1 giờ 40 sáng, tay xách túi ni lông nặng, miệng thở phì phì.

Quân nghe tiếng dép lê kéo dài, chậm hơn bình thường, và nhìn lên thấy chú đẩy cửa kính bằng khuỷu tay vì hai tay đều bận. Túi ni lông lớn, loại túi trong suốt của mấy quán cơm bình dân khu chợ, bên trong thấy hộp xốp trắng xếp chồng, bốn hộp, hơi nước đọng bên trong từng hộp.

– Con ơi, giúp chú.

Quân bước ra, đỡ túi. Nặng hơn tưởng. Nóng qua lớp ni lông.

– Chú mua gì nhiều vậy?

– Cơm tấm. Quán chú quen nó đóng cửa khuya, còn dư mấy phần, cho chú lấy. Chú nói mang cho mấy đứa ở cửa hàng.

Chú Bình nói bình thường, giọng chậm rãi kiểu luôn chậm rãi, nhưng Quân nghe và hiểu: chú không tình cờ ghé quán cơm. Chú biết có mấy đứa ở cửa hàng mỗi đêm. Chú mua, hoặc xin, hoặc lấy phần dư, không quan trọng, quan trọng là chú mang đến đây lúc gần 2 giờ sáng. Chú không cần ăn. Chú cần ăn cùng ai đó.

Hải ngồi ở bàn gần cửa, vừa quay lại sau đợt đơn khuya. Phúc ngồi góc cửa sổ, laptop mở nhưng màn hình tắt, mắt díp, tay vẫn cầm bút.

– Cơm tấm nè.

Chú Bình đặt bốn hộp lên bàn, mở nắp từng hộp, hơi nóng bốc lên mang mùi sườn nướng, mùi mỡ hành, mùi trứng ốp la. Cơm trắng, miếng sườn cắt dày, da giòn, bì trộn nhỏ bên cạnh, đồ chua vàng cam.

Phúc tỉnh ngay. Mùi cơm làm cậu tỉnh nhanh hơn cà phê.

– Chú Bình.

– Ăn đi con. Lâu lắm rồi chú thấy mấy đứa ăn mì hoài.

Hải kéo ghế lại, mở hộp, không khách sáo, không nói "cảm ơn" kiểu lịch sự rồi từ chối. Hải cầm đũa, gắp sườn, ăn. Hải biết: khi ai cho thì nhận, không vòng vo, không sĩ diện. Đó là cách người chạy đường đêm đối xử với nhau.

Quân lấy hộp thứ ba. Ngồi xuống bàn, đối diện chú Bình, cạnh Hải, xéo Phúc. Bốn người, bốn hộp cơm tấm, một bàn nhựa trắng trong cửa hàng tiện lợi lúc 1 giờ 50 sáng.

Chú Bình ăn chậm. Chú luôn ăn chậm, nhai kỹ, kiểu người ở một mình lâu nên quen ăn chậm vì không ai giục, không ai nói chuyện cùng bàn. Nhưng tối nay chú ăn chậm kiểu khác: chậm vì đang nhìn mọi người ăn. Nhìn Hải gắp sườn, nhìn Phúc trộn cơm với mỡ hành, nhìn Quân bẻ đũa.

– Lâu lắm rồi chú mới ăn cơm có người.

Chú Bình nói, giọng nhẹ, mắt nhìn bàn. Câu đó đơn giản nhưng Quân nghe và thấy nhói ở ngực: lâu lắm rồi. Chú sống một mình ở căn nhà quận 4, hai con xa, vợ mất sáu năm. Mỗi đêm chú chạy taxi vì không muốn về nhà trống. Mỗi đêm ăn cơm một mình, hoặc không ăn, hoặc ăn trên xe giữa hai cuốc. Lâu lắm rồi chú mới ngồi vào bàn có bốn người.

– Cơm ngon chú.

Phúc nói, miệng đầy, mắt sáng. Hải gật, không nói, vì đang nhai. Quân nói:

– Cảm ơn chú.

Chú Bình cười, nếp nhăn quanh mắt xếp lại, nụ cười hiền kiểu luôn hiền nhưng tối nay ấm hơn mọi đêm.

– Ăn đi con. Còn đồ chua, chấm nước mắm ngon lắm.

Bốn người ăn. Tiếng nhai, tiếng đũa chạm hộp xốp, tiếng Phúc húp nước mắm, tiếng Hải xé miếng da sườn giòn rụm.

Bốn hộp cơm, một bàn nhựa, 2 giờ sáng. Mình không nhớ lần cuối mình ăn cùng nhiều người đến vậy là khi nào.

Rồi chuyện bắt đầu. Tự nhiên, không ai bảo ai, kiểu người ăn cơm cùng nhau thì phải có chuyện.

Hải kể trước:

– Hồi nãy tao chở đơn cho khách ở quận 1, tay say, bắt tao chạy ba vòng quanh Nhà thờ Đức Bà. Tao hỏi: anh ơi, anh tìm gì? Ổng nói: tao tìm thanh xuân.

Phúc phì cười, suýt phun cơm.

– Trời ơi.

– Tao nói: anh ơi, thanh xuân anh rớt ở vòng thứ nhất rồi, anh đang chạy vòng thừa. Ổng nghe xong trả tiền thêm hai mươi ngàn.

Chú Bình cười, tay che miệng, vai rung. Quân cười nhẹ, kiểu Quân cười, không rộ, chỉ khóe miệng nhích lên.

Phúc kể tiếp:

– Em có ông thầy dạy thuật toán, ổng đi xe ôm đến trường mỗi sáng. Một hôm em thấy ổng ngồi sau xe ôm, cầm laptop, vừa đi vừa gõ. Em hỏi: thầy làm gì vậy? Thầy nói: chấm bài. Xe ôm là văn phòng di động của thầy.

– Thiệt hả?

Hải hỏi, cười.

– Thiệt. Ổng nói: thầy nghèo, xe thầy bán rồi, nhưng bài vẫn phải chấm.

Chú Bình lắc đầu, cười buồn:

– Giáo viên bây giờ khổ quá.

Im lặng một lúc. Rồi chú Bình kể, giọng chậm, mắt nhìn đâu đó sau vai Quân:

– Hồi xưa bả còn sống, mỗi đêm chú đi làm về, bả để cơm trên bàn, đậy lồng bàn. Chú ăn một mình lúc 12 giờ đêm, bả ngủ rồi nhưng biết chú về. Bây giờ chú về, bàn trống. Lồng bàn vẫn ở đó nhưng không ai đậy.

Bàn im. Phúc ngưng nhai, mắt nhìn xuống hộp cơm, tay cầm đũa lơ lửng. Hải nhìn xuống cơm, nhai chậm lại, kiểu người nghe câu nào đó chạm vào chỗ đau mà không muốn tỏ ra.

Gió ngoài cửa kính thổi mạnh hơn, mang theo tiếng lá bàng khô lăn trên vỉa hè. Đèn đường bên kia đường nhấp nháy rồi tắt, bật, tắt lại, kiểu bóng đèn sắp hỏng mà không ai thay.

Chú Bình cười nhẹ, cười kiểu quen buồn đến mức buồn trở thành bình thường, buồn đến mức chú kể mà không biết mình đang kể chuyện buồn:

– Cho nên chú mang cơm ra đây. Ăn với mấy đứa, có người, vui hơn.

Hải gắp miếng sườn cuối, đặt vào hộp cơm chú Bình.

– Chú ăn thêm đi. Chú gầy quá.

Chú Bình nhìn miếng sườn, nhìn Hải, mắt chớp nhẹ, rồi gắp ăn, nhai chậm, nhai kiểu người không quen được ai cho thêm đồ ăn nên ăn cẩn thận, ăn hết, không bỏ thừa.

Phúc rót thêm nước lọc cho chú, đặt trước mặt chú nhẹ nhàng, không nói gì. Quân thấy và nghĩ: Phúc đang làm điều mình dạy cậu ấy. Đặt nước. Không hỏi. Đợi. Nhưng không phải mình dạy. Phúc tự học, từ đêm đầu tiên ngồi trong cửa hàng, từ cách Quân đặt ly nước cho Hải, từ cách Bà Lan để cơm trong tủ, từ mười tháng ngồi ở đây và thấy người ta chăm nhau bằng những thứ nhỏ.

Quân nhìn chú Bình. Nhìn khuôn mặt gầy, tóc muối tiêu dưới đèn trắng, tay cầm đũa chậm, lưng hơi gù. Sáu năm một mình. Sáu năm ăn cơm với lồng bàn trống. Và tối nay chú xách bốn hộp cơm tấm đến cửa hàng tiện lợi lúc gần 2 giờ sáng, ngồi ăn với một anh shipper, một cậu sinh viên, và một nhân viên ca đêm.

Đây là bữa cơm gia đình.

Không ai ở bàn này là gia đình. Chú Bình năm mươi tám, con ở Bình Dương và Long An. Hải ba mươi mốt, con gái ở Thủ Đức, gặp hai tuần một lần. Phúc hai mươi mốt, ba mẹ ở Bình Định. Quân hai mươi bảy, ba mẹ ở Bình Dương.

Không ai ở đây là gia đình của ai. Nhưng bốn hộp cơm tấm, một bàn nhựa, 2 giờ sáng, và tiếng cười vì câu chuyện khách say tìm thanh xuân.

Đây là gia đình.

Phúc ăn xong trước, gấp hộp gọn, đứng dậy lấy khăn lau bàn. Hải ăn xong, rửa đũa trong bồn rửa mặt bên hông cửa hàng. Không ai bảo ai. Tự nhiên thôi. Kiểu người ăn cơm nhà xong thì dọn, không cần nhắc.

Chú Bình ăn xong cuối cùng. Chú ăn chậm nhất, vì chú muốn ngồi lâu nhất. Hộp cơm trống, chú gấp gọn, đặt nắp lên, xếp đũa song song bên cạnh, cẩn thận kiểu người sống một mình nên mọi thứ đều gọn gàng, kiểu không có ai dọn giùm nên tự dọn từ lâu.

Rồi chú ngồi thêm vài phút. Nhìn Phúc đang cắm cúi gõ máy tính, nhìn Hải đang lướt điện thoại, nhìn Quân đang lau quầy. Nhìn kiểu người ngồi trong phòng khách nhà mình, nhìn con cháu, nhìn kiểu biết rằng lát nữa sẽ phải đứng dậy đi về nhà trống nhưng bây giờ vẫn còn được ngồi đây, trong ánh đèn trắng, nghe tiếng bàn phím và tiếng tủ lạnh, và thấy ổn.

– Thôi chú đi. Còn mấy cuốc nữa.

Chú Bình đứng dậy, kéo áo sơ mi thẳng, mang dép lê. Nhìn mọi người, nhìn bàn đã dọn sạch, nhìn cửa hàng sáng đèn trắng. Rồi vẫy tay, kiểu chú vẫy, tay giơ ngang ngực, bàn tay mở, chậm, kiểu chào của người lớn tuổi sống một mình.

– Cám ơn mấy đứa. Lần sau chú mua phở.

– Dạ chú đi cẩn thận.

Quân nói. Chú Bình đẩy cửa, chuông kêu, bóng chú nhỏ dần trên vỉa hè, dáng gầy, dép lê, áo sơ mi bỏ trong quần, bước chậm, kiểu người không vội vì không ai đợi ở nhà.

*

Cửa hàng yên lại. Phúc ngồi xuống, mở laptop, học bài. Hải ngồi bên, lướt điện thoại chờ đơn. Quân đứng sau quầy.

Anh nhìn bàn nhựa trắng, sạch, không còn hộp cơm. Nhìn chỗ chú Bình vừa ngồi. Nhìn Hải và Phúc, hai người quen nhau vì cửa hàng này, bây giờ ngồi cạnh nhau tự nhiên kiểu anh em ngồi phòng khách.

Quân mở sổ. Viết:

"Chú Bình mang cơm tấm đến cho mọi người. 4 hộp. 2 giờ sáng."

"'Lâu lắm rồi chú mới ăn cơm có người.'"

"Hải rửa đũa. Phúc quét bàn. Không ai bảo ai."

"Tự nhiên thôi."

Gấp sổ. 2 giờ 07. Chuông cửa kêu. An Nhiên bước vào, áo khoác xanh, tóc buộc thấp. Cô nhìn quanh, thấy Hải và Phúc, nhìn bàn sạch, hít nhẹ.

– Có mùi cơm.

Quân cười, nhẹ, kiểu Quân cười.

– Chú Bình mang cơm tấm. Hết rồi.

An Nhiên nhìn Quân, khóe miệng nhích lên.

– Vậy sữa vẫn còn chứ?

– Vẫn loại cũ.

Quân đặt hộp sữa cắm ống hút trước mặt cô. An Nhiên cầm, ngồi xuống bàn cửa sổ, uống chậm, và trong ánh đèn trắng, mùi cơm tấm vẫn còn vương nhẹ trong không khí, mùi của bữa ăn khuya mà cô đến muộn nhưng vẫn kịp ngửi thấy.

Cửa hàng yên. Phúc gõ bàn phím. Hải lướt điện thoại. An Nhiên uống sữa. Quân đứng sau quầy, nhìn phòng khách đêm của mình, và nghĩ: tối nay cửa hàng có mùi cơm nhà.

Ch.62/95
1.863 từ