Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 24: Chương 24: Ngồi lại
Chương 24

Chương 24: Ngồi lại

Đêm nay trời trong.

Sau mấy ngày mưa liền, Sài Gòn tạnh hẳn, không khí mát hơn thường lệ, kiểu mát hiếm hoi của thành phố nhiệt đới sau khi mưa rửa sạch bụi và khói xe. Quân mở cửa kính cho gió lùa vào, gió mang theo mùi lá ướt từ gốc bàng ngoài vỉa hè, mùi đất ẩm từ bồn hoa chung cư đối diện, và một mùi gì đó xa hơn, mùi của thành phố khi nó vừa thở phào sau cơn mưa cuối cùng.

Phúc ngồi góc quen, cạnh ổ cắm điện. Laptop mở, sách chồng bên cạnh, hai lon cà phê rỗng xếp gọn trên khay. Mùa thi lại đến, Quân biết vì Phúc bắt đầu xuất hiện đều hơn, sớm hơn, và số lon cà phê mỗi đêm tăng dần như cái đồng hồ đếm ngược mà Quân không muốn đọc. Nhưng hôm nay Phúc không căng thẳng, không gục, chỉ ngồi đọc chậm rãi, thỉnh thoảng viết gì đó vào vở, kiểu học bài của người đã qua cơn hoảng, còn lại sự bền bỉ thầm lặng.

Quân lau quầy. Mười một giờ rưỡi. Hải chưa đến, có lẽ đêm nay nhiều đơn, trời tạnh shipper bận hơn trời mưa. Chú Bình cũng vắng, cuối tuần chú hay nghỉ sớm. Cửa hàng yên, chỉ có tiếng quạt trần quay chậm, tiếng Phúc lật trang sách, và tiếng tủ lạnh kêu đều như nhịp thở của ai đó đang ngủ.

Yên quá.

Quân nghĩ. Rồi nghĩ thêm: yên mà không trống. Trước đây, yên và trống là một. Bây giờ, yên là yên, trống là trống, và đêm nay yên nhưng không trống, vì Phúc ở góc kia, vì gió lùa qua cửa, vì một giờ nữa sẽ có ai đó bước vào.

Anh không nói ra cái "ai đó" ấy. Không cần. Tay đã tự lấy hộp sữa từ kệ, cắm ống hút, đặt lên quầy. Hai giờ kém. Sớm hơn mọi khi. Nhưng anh muốn nó sẵn ở đó, chờ, như cái ghế đã kéo ra, như cánh cửa đã hé.

Một giờ mười lăm. Vy ghé. Mua sandwich, không ngồi, gật đầu với Quân rồi đi, nhanh hơn mọi khi. Hôm nay cô không mắt đỏ, không laptop, chỉ mua rồi đi, kiểu người đã tìm được chỗ yên khác ngoài cửa hàng, hoặc ít nhất đêm nay không cần trốn.

Một giờ bốn mươi lăm. Quân rót nước lọc vào ly, uống. Nhìn đồng hồ. Nhìn ra cửa kính. Vỉa hè vắng, ánh đèn đường vàng nhạt rải trên mặt đường còn ướt, gốc bàng im, gió nhẹ, lá không rơi.

Hai giờ.

Anh lau quầy lần thứ ba. Quầy không bẩn nhưng tay cần bận. Phúc ngước lên nhìn anh một lúc, rồi cúi xuống tiếp tục đọc, kiểu nhìn của người nhận ra gì đó nhưng chưa nói.

2:05. Quân nhìn hộp sữa trên quầy. Ống hút cắm sẵn, đứng thẳng, chờ.

2:07. Chuông cửa kêu.

An Nhiên bước vào. Hoodie xám, tóc buộc đuôi ngựa thấp, tai nghe đeo một bên. Hôm nay hoodie khô, không ướt như đêm mưa, vải xám nhạt sạch sẽ, kiểu hoodie đã giặt. Cô đi đến quầy, nhìn hộp sữa, nhìn Quân.

– Cảm ơn anh.

Ba chữ. Nhẹ. Nhưng không còn lạ nữa. Ba chữ đó đã trở thành cách cô chào, cách cô nói tôi ở đây rồi mà không cần nói thẳng.

Cô trả tiền. Nhận sữa. Rồi cô không đi.

Quân nhận ra trước khi cô quay người. Anh nhận ra vì mắt cô không nhìn về phía cửa, không nhìn xuống điện thoại, mà nhìn vào cửa hàng, nhìn quanh, nhìn kệ hàng, nhìn bàn ghế, nhìn Phúc ở góc xa, nhìn ánh đèn trắng phản chiếu trên mặt sàn gạch, nhìn như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất nhỏ nhưng rất khó.

Rồi cô đi đến bàn gần cửa sổ. Bàn mà chú Bình hay ngồi, bàn mà Hải ngủ gật, bàn quen thuộc nhất trong cửa hàng. Cô kéo ghế, ngồi xuống.

Không phải vì mưa. Không phải vì không đi được. Hôm nay trời trong, đường khô, dép khô, hoodie khô. Cô ngồi lại vì cô muốn ngồi lại.

Quân đứng sau quầy, tay vẫn cầm khăn lau, lau cái gì đó không có. Tim anh không đập nhanh hơn, nhưng có gì đó dịch chuyển trong lồng ngực, nhẹ, kiểu hơi ấm lan ra từ chỗ không tên, chỗ mà anh không biết gọi là gì nhưng biết nó ở đó.

Cô ngồi lại.

Ba chữ đó xoay trong đầu anh, lặp đi lặp lại, và mỗi lần lặp nó mang thêm một lớp nghĩa mới. Cô ngồi lại nghĩa là cô không vội. Cô ngồi lại nghĩa là cô thấy chỗ này đủ yên để ở. Cô ngồi lại nghĩa là đêm mưa hôm trước không phải ngoại lệ, mà là bắt đầu.

Cô không uống sữa.

Quân để ý vì anh luôn để ý. Hộp sữa đặt trên bàn, ống hút cắm sẵn, nhưng cô chỉ cầm, hai tay ôm nhẹ hộp sữa như ôm tách trà nóng, ngón tay dài, da vẫn tái, kiểu tay quen làm việc cẩn thận, kiểu tay anh đã thấy đêm mưa, kiểu tay của người hay rửa tay nhiều. Cô nhìn ra cửa sổ, mắt hướng về phía vỉa hè, ánh đèn đường vàng nhạt rọi lên mặt cô qua tấm kính, sáng một nửa, tối một nửa, như tranh chụp nửa chừng.

Cô không lấy điện thoại ra. Không mở tai nghe. Chỉ ngồi, cầm hộp sữa, nhìn ra ngoài.

Cô đang nghĩ gì?

Quân tự hỏi, rồi tự trả lời: Mình không biết. Và mình không hỏi. Chưa phải lúc.

Anh quay lại làm việc. Xếp lại khăn giấy trên kệ, dù chúng đã thẳng hàng. Kiểm tra kho nước, dù anh vừa kiểm tra hồi mười giờ. Lau máy tính tiền, dù máy không bẩn. Tay bận để mắt khỏi nhìn cô quá nhiều, nhưng mắt vẫn lén nhìn, nhanh, mỗi lần chỉ một giây, đủ để biết cô vẫn ở đó, vẫn ngồi, vẫn cầm hộp sữa, vẫn nhìn ra cửa sổ.

Mười phút.

Cô uống một ngụm sữa. Nhỏ. Rồi đặt xuống. Rồi uống thêm một ngụm. Chậm rãi, kiểu người uống không phải vì khát mà vì cần gì đó để tay làm, vì cần gì đó để giữ mình ở lại.

Phúc ngước lên từ sách. Nhìn An Nhiên. Nhìn Quân. Nhìn lại An Nhiên. Rồi cúi xuống tiếp tục đọc, nhưng khóe miệng nhích lên, nhẹ, kiểu cười của người trẻ khi phát hiện điều gì đó thú vị mà người lớn nghĩ mình giấu được.

Hai mươi phút.

Gió từ cửa sổ thổi nhẹ qua cửa hàng, mang theo mùi đêm, mùi lá bàng ẩm, mùi Sài Gòn khi thành phố ngủ mà không ngủ hẳn, vẫn còn tiếng xe máy lẻ loi chạy qua, tiếng chó sủa từ hẻm xa, tiếng quạt trần quay. Ánh đèn trắng trong cửa hàng trộn với ánh đèn vàng ngoài đường tạo thành một thứ ánh sáng lạ, không trắng không vàng, ấm hơn đèn cửa hàng nhưng sáng hơn đèn đường, thứ ánh sáng chỉ có ở ranh giới giữa trong và ngoài, giữa ở lại và ra đi.

An Nhiên uống hết sữa. Đặt hộp rỗng xuống bàn. Ống hút nằm trong hộp, gọn gàng. Cô ngồi thêm một lúc, mắt vẫn hướng ra ngoài, nhưng Quân có cảm giác cô không nhìn vỉa hè nữa, cô nhìn gì đó xa hơn, gì đó trong đầu cô, gì đó mà cửa sổ chỉ là cái khung để mắt có chỗ đặt khi tâm trí đi chỗ khác.

Ba mươi phút.

Cô đứng dậy. Nhẹ nhàng, không vội. Kéo ghế vào, đặt hộp sữa rỗng lên khay, khăn giấy gấp gọn cạnh bên. Sạch sẽ, kỹ càng, giống đêm mưa, giống kiểu người quen dọn dẹp sau mình, quen không để lại dấu vết.

Cô đi đến quầy. Nhìn Quân.

– Tôi... ngồi lại một lúc. Không sao chứ?

Câu hỏi đến sau ba mươi phút ngồi. Không phải xin phép trước, mà xác nhận sau, như thể cô cần nghe Quân nói "được" để biết rằng lần sau cô có thể làm lại.

– Sao lại không.

Quân nói, nhẹ. Rồi thêm, nhẹ hơn:

– Bao giờ cũng được.

Bốn chữ. Bốn chữ anh nói ra rồi mới nhận ra mình nói, và bốn chữ đó mang nghĩa nhiều hơn anh định. "Bao giờ cũng được" không phải "cửa hàng mở 24 giờ, ngồi thoải mái". Nó là "anh muốn cô ở đây, đêm nào cũng được, bao lâu cũng được." Và anh không biết cô nghe theo nghĩa nào.

An Nhiên nhìn anh. Mắt cô dừng trên mặt anh một lúc, lâu hơn bình thường, kiểu nhìn tìm kiếm, kiểu nhìn của người đang đọc gì đó trên mặt người khác mà chữ không nói được. Rồi cô gật đầu, nhẹ, khóe miệng nhích lên một chút, không phải cười nhưng gần hơn cười so với mọi lần trước.

– Dạ. Cảm ơn anh.

Cô quay người. Đi ra cửa. Chuông kêu. Bước chân nhẹ trên vỉa hè, hoodie xám lẫn vào đêm, tai nghe đeo một bên, hộp sữa đã nằm lại trong cửa hàng.

Quân đứng yên một lúc. Nhìn bàn cô ngồi. Ghế đã kéo vào. Hộp sữa rỗng trên khay. Khăn giấy gấp gọn. Ba mươi phút cô ngồi đó, ba mươi phút anh giả vờ bận, ba mươi phút cửa hàng có ba người nhưng im lặng, và im lặng đó không khó chịu, không gượng gạo, thoải mái, kiểu im lặng chỉ có giữa những người đã quen nhau đủ để không cần lấp.

Anh đi dọn bàn. Bỏ hộp sữa vào thùng, lau mặt bàn, xếp ghế. Trên mặt bàn không có vết nước mưa như lần trước, nhưng có mùi, mùi nhạt, mùi sữa tươi và mùi vải giặt, mùi của ai đó vừa ở đây.

Phúc đóng sách. Đứng dậy, vươn vai, đi đến quầy mua thêm lon cà phê. Quân bấm máy, tính tiền. Phúc trả tiền, nhận lon, không mở ngay. Đứng trước quầy, nhìn Quân, miệng cười cười.

– Ai vậy anh?

– Khách.

– Khách gì mà anh nhìn kiểu đó.

Quân ngừng tay.

– Kiểu gì?

Phúc cười, không trả lời. Cậu mở lon cà phê, uống một ngụm, quay về góc, ngồi xuống, mở sách. Để Quân đứng đó với câu hỏi không có đáp án, hoặc có đáp án mà anh chưa muốn thừa nhận.

Kiểu gì?

Quân lau quầy. Mặt nóng. Tai nóng. Cổ nóng. May là đèn trắng cửa hàng sáng đều, không phân biệt được da đỏ hay da thường, và Phúc đã quay đi, không nhìn nữa. Nhưng Quân biết, biết rõ ràng, rằng Phúc thấy, rằng mắt hai mươi mốt tuổi tinh hơn mắt hai mươi bảy tuổi, tinh hơn vì nó chưa bị kinh nghiệm dạy cách nhìn đi chỗ khác.

Mình nhìn cô ấy kiểu gì?

Anh tự hỏi, và không tìm được câu trả lời. Anh nhìn cô giống cách anh nhìn Hải ngủ gật, nhìn Phúc học bài, nhìn chú Bình uống trà? Không. Khác. Khác ở chỗ nào thì anh không nói được, nhưng khác, và cái khác đó Phúc thấy, và nếu Phúc thấy thì có lẽ cô cũng thấy, và ý nghĩ đó khiến tai anh nóng thêm.

Anh mở sổ. Viết, chữ hơi run:

"Đêm nay cô ngồi lại. Không mưa. Không lý do nào ngoài cô muốn ngồi. Ba mươi phút. Cô hỏi 'không sao chứ?' sau khi đã ngồi xong. Mình nói 'bao giờ cũng được.' Phúc hỏi: 'Khách gì mà anh nhìn kiểu đó.' Mình không biết kiểu đó là kiểu gì. Hoặc biết mà chưa dám gọi tên."

Gấp sổ. Ngoài cửa kính, Sài Gòn đêm thở nhẹ, gió mang mùi lá ướt và mùi cà phê vỉa hè từ xe đẩy đầu đường bắt đầu mở sớm. Phúc ngồi góc bên kia, sách mở, bút bi kẹp giữa ngón, ngủ gật. Cửa hàng yên. Bàn cô ngồi đã sạch, ghế đã kéo vào, không còn gì ngoài mùi nhạt của sữa tươi còn vương trên mặt bàn, nhẹ, mỏng, kiểu mùi mà nếu không cố hít sẽ không thấy, nhưng Quân thấy, vì anh đang cố.

Và anh biết, rõ ràng như biết giờ cô đến, rằng ngày mai cô sẽ lại ngồi.

Ch.24/95
2.096 từ