Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 85: Chương 85: Bạn đọc
Chương 85

Chương 85: Bạn đọc

Quân in bài viết ở tiệm photocopy đầu hẻm.

Tiệm mở lúc bảy giờ sáng, Quân đến lúc bảy giờ mười, mắt cay vì thiếu ngủ, tay cầm chiếc USB cũ mà Bà Lan cho. Chủ tiệm là cô gái trẻ, tóc buộc đuôi ngựa, hỏi "in mấy trang anh?" Quân nói "mười hai trang." Cô gật, cắm USB, in. Máy in kêu lạch cạch, giấy chạy ra từng tờ, chữ đen trên nền trắng.

Mười hai trang. Không phải toàn bộ bài viết, chỉ phần anh cảm thấy tạm được: đoạn về Hải, đoạn về Phúc, đoạn về chú Bình, đoạn về ông Dương, đoạn về Bà Lan. Đoạn về An Nhiên anh vẫn chưa viết xong, vẫn xóa rồi viết lại, nên không in.

Cô chủ tiệm đưa xấp giấy. Quân trả tiền, cầm ra, đứng ngoài hẻm nhìn. Chữ anh viết, trên giấy, có thể cầm được, gấp được, đưa cho người khác đọc được. Khác với chữ trên màn hình, trên giấy chữ nặng hơn, thật hơn, giống cách người ta viết thư tay, giống tờ giấy gấp tư Hải để lại.

Anh gấp mười hai trang, bỏ vào túi áo khoác.

Tối nay mình sẽ đưa cô.

Hai giờ bảy phút. Chuông cửa kêu.

An Nhiên bước vào, áo khoác xanh rêu, tóc buộc thấp, mắt hơi mệt. Cô nhìn Quân, gật nhẹ. Quen rồi, cái gật đầu đó, cái cách cô bước thẳng đến quầy mà không nhìn kệ hàng, vì cô không đến để mua gì.

Quân đặt hộp sữa cắm sẵn ống hút lên quầy. Cô nhận, uống một ngụm, ngồi xuống ghế cạnh quầy.

– Hôm nay mẹ khỏe hơn. Ăn được nửa bát cháo.

– Tốt.

An Nhiên uống sữa chậm. Quân đứng sau quầy, tay đặt trên túi áo khoác, cảm nhận xấp giấy mười hai trang bên trong. Ngập ngừng. Cái ngập ngừng không phải vì sợ cô chê, mà vì sợ cô đọc rồi thấy anh nhìn mọi người kỹ quá, giữ lại nhiều quá, giống người ngồi ngoài nhìn vào mà không chịu bước vào.

– An Nhiên.

Cô ngước lên.

Quân lấy xấp giấy ra, đặt lên quầy, giữa hai người.

– Bài viết. Cái mình viết mấy tuần nay. Muốn... cô đọc thử.

An Nhiên nhìn xấp giấy. Nhìn Quân. Rồi nhìn lại xấp giấy. Cô không hỏi "viết gì?" vì cô biết rồi, từ đêm anh nói "viết chuyện cửa hàng, chuyện mọi người." Cô chỉ nhận lấy, nhẹ nhàng, kiểu nhận thứ gì đó quan trọng mà không muốn làm nó nặng thêm.

– Tôi đọc ở đây được không?

– Được.

An Nhiên cầm xấp giấy, ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Bàn cũ, nơi cô hay ngồi hồi mới đến, hồi còn đeo tai nghe cả hai bên, hồi chưa tháo. Giờ cô không đeo tai nghe nữa, cô ngồi xuống, đặt hộp sữa bên cạnh, mở trang đầu tiên.

Quân quay lại quầy. Mở laptop. Giả vờ viết, nhưng không gõ gì, chỉ nhìn con trỏ nhấp nháy, thỉnh thoảng liếc sang bàn cửa sổ.

An Nhiên đọc chậm. Rất chậm. Từng trang. Mắt cô di chuyển từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, kiểu đọc kỹ, không lướt. Đôi khi cô dừng lại, nhìn lên trần, rồi quay lại đọc tiếp. Đôi khi môi cô hơi mấp máy, kiểu đọc thầm. Ánh đèn trắng chiếu lên tóc cô, lên gò má, lên nốt ruồi gần khóe mắt trái mà Quân mất ba tháng mới thấy. Cô ngồi ở bàn cửa sổ, hộp sữa bên cạnh, ống hút cong nhẹ, giống một bức tranh mà anh đã nhìn mười lăm tháng nhưng hôm nay thấy khác, vì hôm nay cô đang đọc chữ anh viết.

Mười phút. Hai mươi phút.

Quân không viết được gì. Anh ngồi sau quầy, nghe tiếng tủ lạnh, nghe nhạc piano từ loa nhỏ, nghe tiếng giấy sột soạt khi An Nhiên lật trang. Tiếng lật giấy nhẹ, nhẹ hơn tiếng gió ngoài cửa kính, nhưng Quân nghe rõ từng tờ.

Cô đang đọc trang mấy? Đoạn Hải hay đoạn Phúc? Đoạn chú Bình hay đoạn ông Dương? Cô có thấy giọng họ trong chữ không? Mình viết đúng giọng họ không?

Ba mươi phút. An Nhiên lật đến trang cuối. Đọc xong. Cô không đặt giấy xuống ngay. Cô cầm trang cuối, nhìn, rồi nhìn ra cửa kính. Đèn trắng cửa hàng hắt bóng trên mặt cô, mắt cô lặng, kiểu mắt của người vừa đọc xong thứ gì đó và cần thời gian để thấm.

Quân đợi. Không hỏi. Đợi kiểu anh đã học cách đợi mười lăm tháng nay, kiểu đặt hộp sữa lên quầy rồi không hỏi cô có muốn hay không.

An Nhiên đứng dậy, cầm xấp giấy, đi đến quầy. Cô đặt giấy xuống, nhìn Quân.

– Anh viết hay.

Hai chữ. Quân nghe mà tim đập nhanh hơn bình thường, kiểu đập không phải vì sợ mà vì được nghe điều mình muốn nghe từ người mình muốn nghe.

– Thật không?

– Thật. Anh viết... như anh nhìn mọi người.

Quân không biết nói gì. "Như anh nhìn mọi người" là câu đẹp nhất ai từng nói về chữ anh viết, đẹp hơn bất kỳ lời khen nào sếp cũ từng nói về bài quảng cáo của anh, vì câu này không khen chữ mà khen cách anh nhìn. Và cô nói câu đó tự nhiên, không cố, kiểu An Nhiên nói mọi thứ: nhẹ, đúng, không thừa.

– Tôi thích đoạn về chú Bình. Chú ấy cô đơn mà vẫn kể chuyện. Anh viết được cái đó.

– Chú hay kể. Mình chỉ ghi lại.

– Không phải chỉ ghi. Anh viết cái cách chú cầm ly trà, cái cách chú ngồi ghế nhựa mà nhìn ra đường như đang nhìn ai đó. Ghi thì không viết được vậy.

Quân nhìn cô. Cô nhìn lại. Cửa hàng yên, chỉ có tiếng tủ lạnh và tiếng nhạc nhẹ từ loa nhỏ. Im lặng quen thuộc, kiểu im lặng mà cả hai đã sống trong đó mười lăm tháng, kiểu im lặng có nghĩa.

An Nhiên lật xấp giấy, chỉ đoạn về ông Dương.

– Đoạn này ngắn nhất, nhưng nặng nhất. "Biết tên mấy trăm hộ, không ai biết tên mình." Anh viết câu đó mà tôi nhớ ông ấy, dù tôi chưa gặp.

– Ông mất rồi.

– Tôi biết. Nhưng ở đây ông có tên.

Cô nói giống câu Hải nói đêm Quân biết ông Dương mất. Hải nói: "Vậy thì ổng không mất hẳn." An Nhiên nói khác nhưng cùng nghĩa. Có tên là có người nhớ. Có người nhớ là chưa mất hẳn.

An Nhiên đọc xong, gấp xấp giấy lại, nhẹ nhàng, kiểu gấp cẩn thận. Cô đưa lại Quân.

– Anh nên viết tiếp.

Quân nhận lại xấp giấy. Nhẹ hơn lúc đưa ra, vì giấy vẫn vậy nhưng nó đã được đọc, đã có người giữ nó trong mắt ba mươi phút. Anh cầm giấy, rồi dừng.

Ở góc trang ba, có vết gấp nhỏ. Góc giấy bị bẻ xuống nhẹ, kiểu người ta đánh dấu trang sách muốn quay lại đọc. An Nhiên gấp. Cô đánh dấu trang cô thích.

Quân nhìn vết gấp. Không hỏi trang nào. Anh sẽ đọc lại và tự tìm.

– Cảm ơn. Vì đọc.

An Nhiên lắc đầu nhẹ.

– Không có gì. Anh viết cho tôi đọc, thì tôi đọc.

Câu đó nhẹ. Nhẹ kiểu An Nhiên. Nhưng Quân nghe nó nặng, nặng kiểu cách cô luôn nói những điều quan trọng bằng giọng nhẹ nhất, kiểu "vậy thì tôi cũng ở" mà cô nói đêm cuối năm.

Cô ngồi lại thêm mười phút. Uống sữa. Nhìn ra cửa kính. Quân ngồi sau quầy, cầm xấp giấy, lật đến trang ba. Đoạn về chú Bình. Góc trang gấp nhẹ, đúng chỗ đoạn anh viết: "Chú ngồi ghế nhựa, trà đá, nhìn ra đường. Tôi hỏi: 'Chú nhìn gì?' Chú nói: 'Nhìn Sài Gòn. Hồi bả còn sống, hai đứa hay ngồi vậy.' Tôi không nói gì. Chú uống trà. Đêm qua."

Vết gấp nhỏ. An Nhiên chọn đoạn đó. Đoạn về một người đàn ông sáu mươi tuổi ngồi nhìn ra đường nhớ vợ. Cô chọn đoạn buồn nhất, đoạn nhẹ nhất, đoạn mà Quân viết bằng ít chữ nhất nhưng cảm thấy nhiều nhất.

Cô chọn đoạn đó vì cô hiểu cô đơn. Cô chăm mẹ mỗi đêm, mẹ không nhớ tên cô, cô ngồi một mình trong bệnh viện, rồi đến cửa hàng, ngồi một mình thêm một lúc. Cô hiểu cái kiểu ngồi nhìn ra đường mà không biết đang nhìn gì.

Ba giờ. An Nhiên đứng dậy.

– Tôi về.

– Ngủ sớm.

Cô đi ra cửa. Ở bậc thềm, dừng lại. Quay lại.

– Anh Quân.

– Gì?

– Đoạn về tôi... anh viết xong chưa?

Quân nhìn cô. Cô đứng ở cửa, áo khoác xanh rêu, tóc buộc thấp, ánh đèn trắng phía sau lưng. Giống bóng người trong tấm ảnh anh chụp, bóng đứng ở ranh giới giữa sáng và tối.

– Chưa.

An Nhiên cười nhẹ. Nụ cười mà Quân đã đếm từ đêm thứ ba mươi, nụ cười hiếm nhưng mỗi lần hiện lên đều giống ánh sáng sớm chui qua khe rèm.

– Từ từ.

Cô đi. Chuông cửa kêu. Bóng nhỏ dần trong hẻm.

Quân nhìn theo, rồi nhìn xuống xấp giấy trên tay. Mười hai trang. Một vết gấp. Một người đọc.

Bạn đọc đầu tiên. Không phải sếp duyệt bài. Không phải đồng nghiệp đọc vì phải đọc. Một người đọc vì muốn đọc. Một người gấp góc trang vì muốn quay lại.

An Nhiên đọc bài viết của mình. Cô nói "anh viết như anh nhìn mọi người." Mình không biết mình nhìn mọi người thế nào. Nhưng nếu cô nói vậy, thì có lẽ mình nhìn đúng cách.

Quân mở laptop. Con trỏ nhấp nháy trên trang trắng. Anh đặt tay lên bàn phím.

Viết tiếp. Đoạn về An Nhiên. Lần này anh không xóa.

"Cô ấy đến mỗi đêm. Không nói nhiều. Nhưng khi cô ở đây, cửa hàng đủ hơn. Không phải đủ kiểu đông người. Đủ kiểu... có ai đó mà mình muốn ở lại vì họ."

Anh đọc lại. Không sửa. Vì đoạn đó đã đúng rồi.

Bốn giờ. Quân lưu, đóng laptop. Lau quầy. Kiểm tra kệ.

Ngoài cửa kính, trời bắt đầu nhạt. Sài Gòn sắp sáng. Và trong túi áo khoác, mười hai trang giấy có một vết gấp nhỏ ở trang ba.

Vết gấp nhỏ. Nhưng Quân sẽ giữ mãi.

Ch.85/95
1.783 từ