Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 39: Cuộc chia tay cuối cùng
Chương 39

Cuộc chia tay cuối cùng

11 giờ đêm, hai người bước vào cùng lúc nhưng không cùng nhau.

Cậu con trai đi trước, giữ cửa cho cô gái phía sau. Cô bước qua, không nhìn cậu, không cảm ơn, chỉ đi thẳng đến bàn gần cửa sổ, bàn mà ban đêm ánh đèn đường hắt vào vàng nhạt. Cậu đi theo, ngồi đối diện. Hai người, một bàn, giữa họ là khoảng cách của mặt bàn nhựa trắng nhưng trông xa hơn thế nhiều.

Quân đứng sau quầy, nhìn. Sáu tháng ca đêm đã dạy anh đọc người qua những chi tiết nhỏ: cách họ bước vào, cách họ chọn bàn, cách họ cầm ly, cách họ nhìn nhau hoặc cố tình không nhìn nhau. Hai người này không cần đọc lâu. Anh biết ngay: họ không đến đây để mua gì.

Cô gái khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm, tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi nhạt, quần jeans, mắt không trang điểm, hơi sưng. Cậu con trai cùng tuổi hoặc hơn một hai, áo thun xám, tóc hơi dài, hai tay đặt trên bàn, bàn tay mở rồi nắm, nắm rồi mở, lặp đi lặp lại như đang tìm cách giữ thứ gì đó đang tuột. Giữa hai người, trên mặt bàn trắng, không có đồ ăn, không có cốc nước, không có gì ngoài khoảng cách và ánh đèn.

Họ không gọi gì. Quân rót hai ly nước lọc, mang đến, đặt nhẹ trên bàn, không hỏi. Cô gái ngước lên nhìn Quân, miệng hơi mở như muốn nói cảm ơn nhưng không thành tiếng, chỉ gật. Cậu con trai không nhìn lên.

Quân quay về quầy. Rót cho mình ly nước, uống chậm, đặt xuống. Lau quầy, chậm, mắt không nhìn thẳng sang bàn họ nhưng vẫn biết: họ đang nói chuyện, nói rất nhỏ, nhỏ đến mức anh chỉ nghe được nhịp, không nghe được lời. Nhịp chậm, nhịp người đang chọn từng chữ, nhịp người biết mỗi câu nói ra đều không thể rút lại.

*

Nửa đêm.

Họ vẫn ngồi đó. Ly nước lọc của cô gái đã uống một nửa. Ly của cậu con trai chưa đụng. Họ nói ít hơn bây giờ, khoảng im lặng giữa hai câu dài hơn, nặng hơn. Thỉnh thoảng cô gái nhìn xuống tay mình, nhìn ngón tay, nhìn cổ tay, nhìn kiểu người đang nhìn lại mọi thứ lần cuối trước khi buông.

Quân xếp kệ gần đó, xếp mì gói lên ngăn trên. Từ góc mắt, anh thấy: tay cô gái run. Run nhẹ, run ở đầu ngón tay, run kiểu người đang cố giữ bình tĩnh nhưng bên trong đang vỡ. Cậu con trai nhìn tay cô, muốn nắm, tay giơ lên nửa chừng, rồi rút lại, đặt xuống bàn. Khoảng cách giữa hai bàn tay là mười lăm phân, nhưng trông như biển.

Quân quay về quầy. Ngồi. Nhìn hai người từ xa, qua khoảng cách của kệ hàng và ánh đèn trắng, và nghĩ: cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm đã chứa nhiều thứ. Chứa tiếng khóc, chứa mì gói, chứa cà phê, chứa câu chuyện về con gái và về vợ đã mất. Nhưng chưa bao giờ chứa kiểu im lặng này. Im lặng có hai người, im lặng nặng, im lặng mà mỗi giây trôi qua đều đang xóa đi thứ gì đó giữa họ, xóa từ từ, xóa dịu dàng, nhưng xóa.

Khoảng nửa đêm, cô gái lấy trong túi xách ra một thứ nhỏ, đặt lên bàn, đẩy sang phía cậu con trai. Quân không nhìn rõ là gì, chỉ thấy ánh sáng phản chiếu nhẹ trên bề mặt nhỏ, có lẽ chiếc nhẫn, có lẽ vòng tay, có lẽ vật gì đó hai người từng tặng nhau. Cậu con trai nhìn thứ đó, không cầm, không đẩy lại, chỉ nhìn, nhìn lâu, rồi nhìn cô, rồi lại nhìn thứ đó.

Quân quay mặt đi. Có những khoảnh khắc không nên nhìn, không nên chứng kiến, dù mình ở ngay đó. Anh đi vào phía sau, kiểm tra kho, đếm hàng, làm những việc không cần làm, cho hai người thêm khoảng riêng. Khi anh quay ra, thứ nhỏ trên bàn đã không còn, nằm trong túi ai anh không biết.

Rồi Quân nghe được một câu. Chỉ một câu, lọt qua khoảng yên tĩnh giữa tiếng máy lạnh tắt và bật:

– Em biết rồi. Mình không cần nói thêm nữa.

Giọng cô gái. Đều. Rất đều. Đều kiểu người đã tập nói câu này trong đầu rất nhiều lần trước khi nói ra. Và cậu con trai nghe xong, im, im rất lâu, rồi gật. Gật nhẹ. Gật kiểu đầu hàng.

*

1 giờ sáng. Cậu con trai đứng dậy.

Đứng lên chậm, hai tay đặt trên bàn, ngón tay ấn xuống mặt bàn như cần một điểm tựa. Anh ta nói gì đó, nhỏ, Quân không nghe. Cô gái không ngước lên. Cậu đứng thêm vài giây, nhìn cô, nhìn đỉnh đầu cô, nhìn mái tóc buộc đuôi ngựa, nhìn kiểu người muốn nhớ, rồi quay đi.

Chuông cửa. Bước chân trên vỉa hè, nhanh, nhanh hơn lúc vào, nhanh kiểu người muốn đi trước khi đổi ý. Tiếng xe máy nổ. Tiếng xe chạy xa. Rồi tĩnh.

Cô gái vẫn ngồi. Không khóc. Không nhìn theo. Nhìn chỗ cậu con trai vừa ngồi, cái ghế trống, ly nước lọc chưa uống. Mắt cô không ướt, khô, khô kiểu đã khóc hết trước khi đến đây, đã khóc xong ở nhà, ở trong phòng tắm, ở đâu đó, và bây giờ không còn gì để khóc nữa. Chỉ còn cái rỗng.

Cô ngồi thêm nửa giờ. Tay đặt trên đùi, lưng thẳng, mắt mở. Không lấy điện thoại, không uống nước, không nhìn quanh. Ngồi và nhìn cái ghế trống, cái ghế nhựa trắng bình thường mà giờ mang trọng lượng của ai đó vừa rời đi. Quân không đến gần. Anh biết lúc này cô cần chỗ ngồi hơn cần ai hỏi thăm. Anh ở sau quầy, lau cái đã lau, xếp cái đã xếp, giữ cửa hàng yên tĩnh và sáng, như một căn phòng đợi mà không đuổi ai.

*

2 giờ. Cô đứng dậy.

Đi đến quầy, bước nhẹ, mắt nhìn xuống. Đứng trước Quân, im một lúc, rồi nói, giọng nhỏ, giọng khàn:

– Cảm ơn anh cho ngồi. Xin lỗi không mua gì.

– Không sao.

Quân nói. Nhẹ. Nhìn cô. Cô nhìn lại, nhanh, rồi quay đi. Đẩy cửa, bước ra ngoài, dáng nhỏ đi trên vỉa hè, bước chậm, đầu cúi, bóng kéo dài dưới đèn đường. Chuông cửa đóng lại.

Quân nhìn theo. Dáng cô nhỏ dần dưới đèn đường, bước đều nhưng chậm, bước của người không vội về đâu. Cô rẽ qua góc phố và mất hút. Rồi anh quay lại, đi đến bàn họ vừa ngồi. Hai ly nước lọc, một cạn nửa, một chưa đụng. Hai cái ghế, một còn hơi ấm, một đã lạnh. Trên mặt bàn, vết ngón tay ướt từ ly nước, mờ dần trong ánh đèn trắng.

Anh dọn bàn. Cầm ly nước cô uống nửa, cái ly còn vệt son nhạt trên thành, có lẽ cô đã tô son trước khi đến, rồi khóc hết ở đâu đó, và son phai nhưng vẫn còn dấu. Cầm ly nước cậu không uống, lạnh nguyên, nặng, đầy. Đặt cả hai vào bồn, nước chảy rửa sạch vệt son, chảy sạch vệt ngón tay. Lau mặt bàn, xếp ghế lại. Động tác quen, nhưng tay chậm hơn mọi khi, chậm vì anh đang nghĩ.

Anh nghĩ đến tất cả những đêm ở cửa hàng này. Hải kể chuyện ly hôn, Vy kể chuyện nghỉ việc, chú Bình kể chuyện vợ mất, cô gái khóc ăn mì, người chồng ngủ trong taxi. Mỗi người mang đến một nỗi buồn khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung: họ cần một chỗ ngồi, một ly nước, và ai đó không hỏi tại sao. Cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm cho được đúng ba thứ đó.

Hai ly nước, một cuộc chia tay, một cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ sáng.

Anh không biết họ là ai. Không biết họ yêu nhau bao lâu, chia tay vì gì, ai sai ai đúng. Không biết và không cần biết. Chỉ biết rằng họ đã chọn nơi này để kết thúc, chọn bàn gần cửa sổ, chọn nửa đêm, chọn cửa hàng tiện lợi thay vì quán cà phê hay công viên hay bất cứ nơi nào khác. Có lẽ vì cửa hàng tiện lợi không đẹp, không lãng mạn, không gợi lên kỷ niệm. Nó chỉ là chỗ sáng đèn giữa đêm, chỗ có ai đó đứng sau quầy, chỗ không ai hỏi tại sao.

Quân ngồi sau quầy. Mở sổ. Viết:

"Đêm nay có cặp đôi chia tay trong cửa hàng. 11 giờ đến, 2 giờ đi. Không gọi gì ngoài nước lọc. Cô ở lại sau khi cậu đi. Ngồi nhìn ghế trống nửa tiếng."

"Mình rót nước cho họ, dọn bàn sau họ, không nói gì. Đôi khi cuộc đời đơn giản và buồn vậy thôi. Hai ly nước, một cạn một đầy. Một người rời đi trước. Một người ngồi lại. Ly nước đầy là ly buồn hơn, vì nó chưa kịp uống, chưa kịp ở lại đủ lâu."

Gấp sổ. Nhìn bàn đã lau sạch, ghế đã xếp lại ngay ngắn. Không còn dấu vết gì. Cửa hàng lại như cũ, sáng đều, yên tĩnh, sẵn sàng cho người tiếp theo bước vào. Và Quân nhận ra: đó là cửa hàng. Nó không giữ lại gì. Nó chỉ cho mượn chỗ ngồi, rồi lau sạch, rồi đợi.

Ngoài cửa kính, đêm vẫn dài. Đèn đường vàng, gốc bàng im lặng, gió thổi nhẹ từ ngã tư mang theo mùi nhựa đường và mùi hoa sứ từ chậu kiểng ai đó đặt trên ban công tầng hai. Một con mèo chạy ngang vỉa hè, nhanh, lặng, rồi mất vào bóng tối.

Và đâu đó trong thành phố, hai người đang đi về hai hướng khác nhau, mang theo cùng một đêm, cùng một bàn, cùng một khoảng im lặng mà không ai lấp đầy được.

Ch.39/95
1.717 từ