Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 59: Cô ấy quay lại
Chương 59

Cô ấy quay lại

2 giờ 07 phút.

Chuông cửa kêu.

Quân đang lau tủ kính, tay cầm giẻ, lưng quay ra cửa. Nghe tiếng chuông, anh không quay lại ngay, vì mười bốn đêm qua anh đã nghe chuông nhiều lần, mỗi lần đều là khách lạ, cậu sinh viên mua nước, anh xe ôm mua thuốc lá, cô gái mua băng vệ sinh mắt ngái, không phải cô. Mười bốn đêm, anh đã học cách không quay lại ngay, không đặt kỳ vọng vào tiếng chuông, không để mình thất vọng thêm lần nữa.

Nhưng hôm nay anh quay lại. Không phải vì lý do gì rõ ràng. Có lẽ vì 2 giờ 07. Có lẽ vì phản xạ mười tháng không xóa được bằng mười bốn đêm. Có lẽ vì điều gì đó trong tiếng chuông đêm nay khác, nhẹ hơn, chậm hơn, kiểu cánh cửa được đẩy thay vì bị kéo.

An Nhiên.

Quân thấy ngực nhẹ đi. Nhẹ kiểu người nín thở hai tuần rồi bây giờ thở ra, nhẹ kiểu không biết mình đang nín cho đến khi không cần nín nữa.

Cô đứng ở cửa. Bóng nhỏ dưới đèn trắng, áo khoác xanh dương vẫn là chiếc áo khoác cửa hàng anh cho mượn từ tháng bảy, tay áo vẫn cuộn hai vòng. Nhưng còn lại thì khác. Cô gầy hơn. Gầy đến mức gò má lộ ra rõ hơn, cổ áo khoác trùm xuống lộ xương đòn, tay cầm hộp sữa (tự lấy từ kệ trước khi đến quầy) mỏng và nhỏ trong ống tay áo rộng. Mắt sâu, quầng thâm nặng, không phải quầng thâm kiểu thiếu ngủ một đêm mà kiểu nhiều đêm, nhiều ngày, kiểu người chưa ngủ đủ từ rất lâu. Tóc buộc thấp, vài sợi xổ ra, không gọn gàng như trước.

Nhưng cô đến.

Cô đi thẳng đến quầy, đặt hộp sữa lên, nhìn Quân. Không cười, không nói, chỉ nhìn, mắt nhìn kiểu người vừa đi đường xa mà cuối cùng thấy nơi quen, mắt mệt nhưng không trống, mắt kiểu đã đi qua thứ gì đó và bây giờ đứng đây.

Quân nhìn hộp sữa trên quầy. Sữa tươi không đường, loại cũ, loại cô mua mười tháng qua. Cô tự lấy. Nhưng dưới quầy, hộp sữa anh giấu vẫn nằm đó, ống hút cắm sẵn, hộp thứ bảy.

Anh cúi xuống, lấy hộp sữa dưới quầy lên, đặt trước mặt cô. Hộp đã cắm ống hút, lạnh, mới thay chiều nay.

– Loại cũ.

Giọng Quân nhẹ, bình thường, kiểu nói mỗi đêm suốt mười tháng, kiểu không có gì thay đổi, kiểu cô vẫn đến lúc 2 giờ 07 như mọi đêm và anh vẫn có sữa sẵn cho cô. Kiểu bình thường. Vì anh biết: bây giờ cô cần bình thường. Cần cái gì đó giống cũ, giống quen, giống mọi đêm, để biết rằng có thứ gì đó không thay đổi dù hai tuần vừa rồi mọi thứ đã thay đổi.

An Nhiên nhìn hộp sữa. Ống hút cắm sẵn. Hộp lạnh, hơi nước ngưng tụ trên thành hộp, và Quân biết cô đang nhìn thấy: anh vẫn giấu sữa. Mười bốn đêm, cô không đến, và anh vẫn giấu, vẫn cắm ống hút, vẫn thay khi hết hạn, vẫn đợi.

Cô đặt hộp tự lấy sang bên. Cầm hộp của Quân. Ngồi xuống bàn cửa sổ, bàn cũ, ghế cũ, góc cũ. Uống một ngụm nhỏ. Đặt xuống. Nhìn ra cửa sổ.

Quân không hỏi. Không nói "hai tuần rồi" hay "anh lo" hay "cô ổn không". Quy tắc Bà Lan. Và quy tắc của chính anh, quy tắc anh học được qua mười tháng: đừng hỏi. Đặt nước. Đợi.

Anh đứng sau quầy, lau cốc, chậm, nhẹ, mắt thỉnh thoảng nhìn sang. An Nhiên ngồi, không lấy điện thoại, không đeo tai nghe, hai tay ôm hộp sữa, nhìn ra cửa sổ nơi vỉa hè ướt hơi sương và đèn đường vàng phản chiếu trên kính.

Năm phút. Mười phút. Mười lăm phút.

Rồi cô nói, giọng nhỏ, giọng mà Quân phải lắng mới nghe rõ, giọng kiểu người nói cho chính mình nhiều hơn cho người khác:

– Mẹ tôi... vào viện tuần trước.

Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Tiếng gió. Và giọng An Nhiên, nhỏ, bằng phẳng, bình thản quá mức, bình thản kiểu người đã khóc hết nước mắt rồi giọng tự động trở nên phẳng.

– Bệnh nặng hơn. Bác sĩ nói... cần theo dõi liên tục. Không ở nhà được nữa.

Quân đặt cốc xuống. Bước ra khỏi quầy, kéo ghế, ngồi cạnh bàn cửa sổ, cách cô một ghế, vị trí quen, khoảng cách quen, gần đủ để nghe, xa đủ để cô thoải mái.

– Có hôm... mẹ cười với y tá. Cười vui lắm, cười kiểu mẹ cười với tôi hồi nhỏ, cười kiểu biết người trước mặt là ai và thương.

An Nhiên dừng. Uống sữa. Nuốt.

– Rồi mẹ quay sang tôi. Hỏi: cô là ai.

Hai chữ cuối rơi nhẹ. Nhẹ đến mức gần như không nghe, nhưng Quân nghe, nghe rõ, nghe kiểu người đã quen lắng nghe tiếng nhỏ trong cửa hàng lúc nửa đêm.

Cô là ai.

Mẹ cô nhớ y tá mà không nhớ con. Nhớ người lạ mà quên người thương nhất.

An Nhiên không khóc. Mắt cô đỏ, đỏ kiểu đã khóc nhiều ngày và bây giờ hết, khô, mệt, nhưng vẫn nhìn thẳng, vẫn ngồi thẳng, vẫn giữ hộp sữa bằng hai tay, giữ chặt, giữ kiểu người cần bám vào thứ gì đó lạnh và quen.

– Tôi nói: con là An Nhiên. Mẹ cười. Nói: An Nhiên. Tên đẹp. Rồi mẹ hỏi y tá: cô ấy là bạn cô à?

Im lặng lâu. Quân ngồi yên. Không nói gì. Tay đặt trên đầu gối, yên, kiểu người biết rằng bây giờ không có câu nào đúng, không có câu nào giúp, chỉ có mặt ở đây.

– Hai tuần... tôi ở viện với mẹ. Xin nghỉ ca đêm bệnh viện. Ngày chăm mẹ, đêm ngủ trên ghế bệnh viện. Không về nhà. Không đi đâu.

Cô nhìn Quân lần đầu kể từ khi ngồi xuống. Nhìn thẳng, mắt đỏ, nhưng không yếu, mắt kiểu người đã chịu và vẫn chịu và sẽ chịu tiếp vì không có ai khác chịu thay.

– Hôm nay bác sĩ nói tình hình ổn định hơn. Có thể để mẹ ở viện, về nhà nghỉ. Tôi... không biết về đâu. Chân tự đi. Đi đến đây.

Chân tự đi. Đi đến đây.

Quân nghe câu đó và thấy ngực nặng, nặng kiểu đau nhưng không phải đau buồn, nặng kiểu ai đó vừa nói cho mình nghe rằng mình quan trọng mà không dùng chữ "quan trọng", nặng kiểu biết rằng trong đêm tối nhất của cô, chân cô tự đi về đây.

– Uống đi.

Quân nói nhẹ, chỉ hai chữ, nhìn hộp sữa trên tay cô. An Nhiên nhìn hộp sữa, nhìn ống hút cắm sẵn, nhìn lên nhìn Quân. Mắt cô đỏ hơn. Đỏ kiểu sắp, kiểu gần, kiểu bờ.

– Anh... vẫn giữ sữa cho tôi à? Hai tuần rồi mà...

– Vẫn loại cũ. Mỗi ngày thay.

Câu đó giản dị. Nhưng An Nhiên hiểu. Hiểu rằng "mỗi ngày thay" nghĩa là mỗi ngày anh xuống cửa hàng sớm, lấy hộp mới, cắm ống hút, đặt dưới quầy, thay hộp cũ hết hạn, mỗi ngày, mười bốn ngày, khi cô không đến, khi anh không biết cô ở đâu, khi anh không có số điện thoại, khi anh chỉ có thể làm một việc duy nhất là giữ sữa và đợi.

Mắt An Nhiên ướt. Một giọt. Một giọt duy nhất chảy qua gò má trái, chảy chậm, rơi lên cổ tay. Cô không lau. Chỉ nhìn Quân, nhìn lâu, nhìn kiểu người muốn nói "cảm ơn" nhưng hai chữ đó không đủ nên chỉ nhìn.

Rồi cô uống. Uống chậm, ngụm nhỏ, sữa tươi không đường, lạnh, quen. Uống kiểu người uống thứ quen thuộc nhất đời và thấy an toàn.

Quân ngồi cạnh. Không nói gì thêm. Cửa hàng yên, đèn trắng sáng đều, tủ lạnh kêu nhẹ, gió ngoài cửa mang mùi lá bàng ẩm, và hai người ngồi ở bàn cửa sổ, cách nhau một ghế, im lặng, im lặng kiểu mười tháng qua đã dạy cả hai rằng im lặng cũng là cách ở bên.

Đôi khi điều mình cần không phải câu trả lời. Chỉ là một hộp sữa lúc 2 giờ sáng.

An Nhiên uống hết. Đặt hộp xuống, gấp gọn, đặt cạnh khăn giấy. Nhìn Quân.

– Cảm ơn anh.

Ba chữ quen. Nhưng đêm nay nặng hơn mọi đêm. Nặng vì cô nói sau hai tuần biến mất, sau khi mẹ vào viện, sau khi mẹ hỏi "cô là ai", sau khi cô ngủ mười bốn đêm trên ghế bệnh viện và hôm nay chân tự đi đến cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ 07 sáng. "Cảm ơn anh" nặng vì nó không còn là câu lịch sự. Nó là câu thật.

Quân gật nhẹ.

– Nghỉ đi. Bao lâu cũng được.

An Nhiên cười. Không phải nụ cười rộ, không phải nụ cười ba giây hay năm giây mà Quân đếm trong đầu. Chỉ khóe miệng nhích lên, nhẹ, mỏng, kiểu nước chảy qua kẽ đá, kiểu người mệt quá để cười nhưng vẫn cười vì đang ngồi ở chỗ an toàn nhất mình biết.

Cô ngồi thêm mười phút. Rồi đứng dậy, chậm, kéo áo khoác xanh gọn hơn trên vai, nhìn Quân lần cuối.

– Ngày mai tôi đến.

Không phải câu hỏi. Câu khẳng định. Giọng nhẹ nhưng chắc. Kiểu người đã biết mình cần gì và biết nó ở đâu.

– Vẫn 2 giờ 07.

Quân nói, nhẹ, kiểu lời hứa không cần gọi là lời hứa.

An Nhiên gật. Đẩy cửa. Chuông kêu. Bóng cô nhỏ dần trên vỉa hè, áo khoác xanh, tóc buộc thấp, bước mệt nhưng đều, rẽ trái ở ngã ba quen, vào con hẻm nhỏ, rồi mất.

*

Quân đứng sau quầy. Nhìn hộp sữa rỗng cô để lại, gấp gọn, đặt ngay ngắn. Nhìn cửa kính nơi bóng cô vừa mất. Nhìn đồng hồ: 2 giờ 41 phút.

Cô ấy quay lại.

Mười bốn đêm. Bảy hộp sữa. Và cô quay lại.

Chân cô tự đi. Đi đến đây.

Quân mở sổ. Viết:

"An Nhiên quay lại. 2:07. Gầy hơn. Mẹ vào viện. 'Cô là ai?' — mẹ hỏi con."

"Cô nói: chân tự đi đến đây."

"Mình nói: uống đi. Vẫn loại cũ. Mỗi ngày thay."

"Cô nói: ngày mai tôi đến. Mình nói: vẫn 2 giờ 07."

Gấp sổ. Lấy hộp sữa mới từ tủ lạnh, cắm ống hút, đặt dưới quầy. Hộp thứ tám. Cho ngày mai.

Ch.59/95
1.811 từ