Chương 88: Gọi về nhà
Số "Ba" nằm trong danh bạ điện thoại Quân mười lăm tháng.
Anh mở danh bạ, cuộn lên, thấy nó đứng đầu bảng chữ cái. Ba. Hai chữ. Không ảnh đại diện, chỉ biểu tượng mặc định màu xám. Lần cuối anh gọi số này là tháng sáu, khi bố hỏi "bao giờ con quay lại làm" và anh nói "con đang tính." Từ đó anh không gọi. Không phải vì không nhớ. Nhớ. Mỗi lần chú Bình nhắc "gọi về cho ba mẹ đi," mỗi lần Phúc gọi về Bình Định không ai bắt máy, mỗi lần Hải nhắc đến Bông, anh đều nhìn số "Ba" trên điện thoại rồi bỏ xuống.
Không gọi vì không biết nói gì.
Nói gì? Con vẫn làm ca đêm. Con vẫn ở cửa hàng tiện lợi. Con không quay lại công ty. Con viết, con chụp ảnh, con giấu sữa cho một cô gái mua sữa lúc hai giờ sáng. Con vui. Nhưng ba sẽ hỏi "vui là sao?" và con không biết giải thích kiểu vui này cho ba nghe.
Ba giờ sáng. Cửa hàng trống. Cô sinh viên mới đã đi từ lúc hai giờ, anh shipper hôm nay không đến. An Nhiên đến đúng hai giờ bảy phút, ngồi hai mươi phút, uống sữa, nói "ngủ ngon" rồi đi. Ca đêm yên nhất tuần.
Quân ngồi sau quầy, điện thoại trên tay. Số "Ba" trên màn hình.
Mẹ gọi tháng trước. "Con ăn gì chưa?" "Dạ ăn rồi." "Bao giờ về?" "Dạ sớm." Sớm là bao giờ? Mười lăm tháng rồi, mình chưa về Bình Dương. Mẹ không hỏi nhiều. Bố không gọi. Bố chỉ ngồi ngoài hiên, uống trà, đợi.
Quân nhấn gọi.
Chuông reo. Một lần. Hai lần. Ba lần. Quân suýt cúp, vì ba giờ sáng, ba mẹ đang ngủ, gọi giờ này là bất lịch sự, là con hư, là thằng nhóc hai mươi bảy tuổi vẫn chưa biết giờ giấc.
Bốn lần. Năm lần.
Máy nhấc.
– A lô?
Giọng mẹ. Ngái ngủ, khàn, kiểu giọng bốn giờ sáng vùng quê. Quân nhớ giọng mẹ mỗi sáng sớm hồi anh còn nhỏ, giọng gọi dậy đi học, giọng hỏi "ăn xôi không con" khi trời chưa sáng.
– Mẹ. Con nè.
– Quân hả? Sao gọi giờ này? Có chuyện gì không con?
Giọng mẹ lo. Tất nhiên lo. Ba giờ sáng mà con gọi thì phải có chuyện. Bình thường thì ai gọi giờ này.
– Dạ không có chuyện gì. Con... muốn gọi thôi.
Im lặng một lúc. Quân nghe tiếng mẹ xoay người trên giường, tiếng quạt máy quay đều, tiếng ếch ngoài vườn. Bình Dương lúc ba giờ sáng, âm thanh khác Sài Gòn, yên hơn, sâu hơn, kiểu yên của đồng ruộng và nhà cấp bốn.
– Con ăn gì chưa?
– Dạ ăn rồi.
– Ăn gì?
– Dạ... mì. Với cơm Bà Lan.
– Bà Lan nào?
– Chủ cửa hàng. Bà ấy hay nấu cơm cho con.
Mẹ ừ. Không hỏi thêm. Kiểu mẹ anh không hỏi nhiều, không hỏi kỹ, chỉ hỏi đủ để biết con mình còn ăn, còn sống, còn có ai lo. Giống chú Bình nói: người già không cần biết hết, chỉ cần biết mấy thứ quan trọng.
– Con vẫn làm ca đêm hả?
– Dạ.
– Bao giờ con tìm việc khác?
Quân hít thở. Câu hỏi cũ. Câu hỏi mà mẹ hỏi mỗi lần gọi, câu hỏi mà bố hỏi bằng cách khác: "bao giờ con quay lại làm?" Mười lăm tháng anh trả lời bằng "con đang tính," bằng "sớm," bằng "để con xem." Hôm nay anh không trả lời vậy.
– Con không tìm việc khác đâu mẹ.
Im lặng. Lâu. Quân nghe tiếng quạt máy quay, tiếng ếch, tiếng mẹ thở nhẹ. Im lặng kiểu người đang nghĩ, đang nuốt câu trả lời mà mình không muốn nghe, đang cân nhắc giữa nói "sao vậy con" và không nói gì.
Rồi tiếng bước chân. Nặng hơn bước mẹ. Tiếng dép lê trên sàn gạch.
– Ai gọi vậy bà?
Bố. Giọng bố trầm, khàn, kiểu giọng ông nông dân Bình Dương sáu mươi tuổi, ít nói, hay ngồi ngoài hiên uống trà, nhìn đường, đợi. Bố hiếm khi gọi. Không phải vì không thương. Vì bố không biết gọi nói gì. Vì đàn ông thế hệ bố không nói thương bằng miệng, nói bằng cách đợi.
– Thằng Quân.
Tiếng máy được chuyền. Hơi thở bố gần hơn.
– Quân hả?
– Dạ ba.
Im lặng. Bố không hỏi "sao gọi giờ này" vì mẹ đã hỏi. Bố không hỏi "ăn gì chưa" vì mẹ đã hỏi. Bố chỉ im, đợi, kiểu im mà Quân thừa hưởng, kiểu im mà anh mang theo vào cửa hàng mỗi đêm, kiểu im mà An Nhiên nhận ra lần đầu: "anh không nói nhiều, nhưng anh nhìn."
– Con vẫn làm ca đêm.
– Ba nghe mẹ nói.
– Dạ.
Im lặng nữa. Quân nghe tiếng bố ngồi xuống cái gì đó, có lẽ chiếc ghế ngoài hiên, cái ghế gỗ cũ mà bố ngồi mỗi sáng uống trà nhìn đường. Ba giờ sáng mà ngồi hiên, chắc vì không ngủ lại được.
– Con vui không?
Ba chữ. Bố hỏi bằng giọng nhẹ, nhẹ kiểu người ít nói mà khi nói thì câu nào cũng đúng, câu nào cũng nặng. Không phải "bao giờ quay lại làm." Không phải "sao không tìm việc tử tế." Chỉ "con vui không."
Quân cầm điện thoại, nhìn ra cửa kính. Cửa hàng trống, đèn trắng sáng, kệ hàng im lìm, ghế nhựa sát tường. Ngoài cửa kính, hẻm tối, vỉa hè ướt sương, đèn vàng leo lét. Mười lăm tháng anh đứng đây, sau quầy, giữa đêm.
– Dạ vui.
Bố im. Lâu. Rồi:
– Vậy thì được.
Ba chữ. Giống "con vui không" của bố, giống "mai tôi vẫn ghé" của An Nhiên, giống "vậy thì tôi cũng ở" của cô đêm cuối năm. Những câu ngắn nhất mà nặng nhất. Bố không hỏi anh làm gì, lương bao nhiêu, tương lai thế nào. Bố hỏi anh có vui không. Anh nói vui. Bố nói được.
Vậy thì được.
Câu đó nghe đơn giản. Nhưng mình đợi câu đó cả năm. Đợi kiểu mình đợi hộp sữa hết hạn: biết nó sẽ đến, nhưng không biết khi nào, và khi nó đến thì nhẹ hơn mình tưởng.
Mẹ lấy lại máy.
– Con ăn uống đàng hoàng nghe. Đừng ăn mì hoài.
– Dạ.
– Nhớ ngủ đủ giấc.
– Dạ.
– Khi nào rảnh về thăm ba mẹ.
– Dạ. Sớm.
Lần này "sớm" không phải lời hứa rỗng. Lần này Quân nói "sớm" mà tin mình sẽ về. Vì bố đã nói "vậy thì được," và câu đó giống tấm vé cho phép anh ở lại, ở lại cửa hàng, ở lại ca đêm, ở lại Sài Gòn, mà không phải mang theo cảm giác tội lỗi rằng mình đang lãng phí cuộc đời.
– Mẹ. Con nói thêm một chuyện.
– Gì con?
– Con có viết. Viết... chuyện ở cửa hàng. Chuyện khách đêm.
Im lặng. Mẹ không hiểu "viết" là gì, viết cho ai, viết để làm gì. Mẹ biết con mình từng làm quảng cáo, viết bài cho công ty, rồi nghỉ, rồi đi bán hàng ca đêm. Giờ lại viết.
– Viết kiểu gì con?
– Dạ kiểu... kể chuyện. Chuyện mấy người hay đến cửa hàng ban đêm.
– Hay không?
Quân cười. Câu mẹ hỏi giống câu anh tự hỏi mỗi đêm khi đọc lại bài viết. Hay không? Anh không biết. Nhưng có một người đã đọc và gấp góc trang ba.
– Dạ... có người nói hay.
– Vậy viết tiếp đi.
Mẹ nói giống An Nhiên. "Viết tiếp đi." Giống nhau đến mức Quân suýt cười to. Hai người phụ nữ, một ở Bình Dương sáu mươi tuổi nấu cơm, một ở bệnh viện quận hai mươi bốn tuổi trực đêm, nói cùng một câu. Viết tiếp. Đơn giản. Không phân tích, không đánh giá, không hỏi viết cho ai, đăng ở đâu, kiếm tiền bao nhiêu. Chỉ viết tiếp.
– Dạ. Con viết tiếp.
– Ngủ đi con. Khuya rồi.
– Dạ. Chúc ba mẹ ngủ ngon.
Quân cúp máy. Đặt điện thoại xuống quầy, nhìn ra cửa kính. Mắt ướt. Không khóc, chỉ ướt, kiểu mắt ướt vì ai đó nói câu mình cần nghe, kiểu ướt vì bố nói "vậy thì được" bằng giọng nhẹ nhất, kiểu ướt vì mẹ nói "ngủ đi con" lúc ba giờ sáng mà mẹ đang ngái ngủ.
Mình gọi về rồi. Mười lăm tháng, cuối cùng cũng gọi. Không phải vì dũng cảm. Vì đã đến lúc. Vì bữa sáng hủ tiếu hôm qua với An Nhiên, cô hỏi "anh có vui không" và mình nói "có," và chữ "có" đó nằm trong lồng ngực cả ngày, nằm đến đêm, nằm đến khi mình nhìn số "Ba" trên điện thoại và nghĩ: nếu mình vui thật, thì ba mẹ nên biết.
Ba giờ rưỡi. Quân đứng dậy, lau quầy. Tay cầm giẻ, quen, nhẹ, kiểu lau mà không nghĩ. Nhưng bước chân nhẹ hơn. Nhẹ kiểu người vừa đặt xuống thứ gì đó nặng mà mình mang theo lâu quá nên quên là nó nặng.
Anh mở laptop. Viết.
"Tôi gọi về cho ba mẹ lúc ba giờ sáng. Ba hỏi: con vui không? Tôi nói: dạ vui. Ba nói: vậy thì được."
"Vậy thì được. Ba chữ. Nhưng tôi đợi ba chữ đó cả năm."
Quân đọc lại. Không xóa.
Bốn giờ. Ngoài cửa kính, trời bắt đầu nhạt. Sài Gòn sắp sáng. Ở Bình Dương, có lẽ bố đã ngồi ngoài hiên, uống trà, nhìn đường. Đợi. Nhưng bây giờ đợi mà biết con mình vui.
Quân đi làm ca đêm tối nay, bước nhẹ hơn. Anh thuộc về đây. Và giờ gia đình cũng biết.