Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 84: Chương 84: Sài Gòn lúc rạng đông
Chương 84

Chương 84: Sài Gòn lúc rạng đông

Năm giờ. Ca xong.

Quân không về ngay.

Anh đứng ngoài cửa hàng, áo khoác mỏng, ba lô nhỏ đeo một vai. Hẻm vắng, đèn vàng, trời chưa sáng hẳn. Khoảng giữa, khoảng lưng chừng giữa đêm và ngày, khi ánh đèn đường nhạt dần nhưng mặt trời chưa lên, khi Sài Gòn tháng hai se lạnh và ẩm, khi thành phố chưa tỉnh nhưng không còn ngủ.

Quân lấy điện thoại ra. Mở máy ảnh.

Tấm đầu tiên: cửa hàng MINI STOP 247 nhìn từ ngoài. Đèn trắng bên trong, kệ hàng sáng bóng, quầy thu ngân trống. Bên ngoài, hẻm tối, vỉa hè ướt sương, chiếc ghế nhựa trắng sát tường, chiếc ghế ông Dương. Bên trong sáng, bên ngoài tối. Ranh giới giữa hai thế giới là một tấm kính cửa hàng.

Anh chụp. Nhìn lại. Giống tấm hồi tháng mười, nhưng khác. Tháng mười cửa hàng có bóng người sau quầy. Giờ quầy trống, vì người đó đang đứng bên ngoài, cầm điện thoại, chụp.

Mình nhìn cửa hàng từ ngoài. Lần đầu thấy nó từ góc này, góc của người bước vào lúc nửa đêm, góc của Hải, Phúc, An Nhiên. Họ thấy gì khi nhìn vào? Đèn trắng. Kệ hàng. Một người đứng sau quầy. Mình.

Quân bỏ điện thoại vào túi, bắt đầu đi.

Không đi về phòng trọ. Đi ngược, ra phía đường lớn, nơi hẻm nhỏ đổ ra ngã tư. Sài Gòn lúc năm giờ mười lăm sáng tháng hai có một vẻ đẹp mà chỉ người thức đêm mới thấy. Không phải đẹp kiểu bưu thiếp, không phải đẹp kiểu người ta chụp đăng lên mạng. Đẹp kiểu lặng lẽ, kiểu ánh sáng chưa đủ để thấy rõ nhưng đủ để cảm.

Ở ngã tư, xe đẩy hàng rau quả đầu tiên trong ngày chạy ngang. Bà bán rau ngồi trên xe, chân vắt lên, tay bám khung sắt, mắt lim dim. Xe chạy chậm, bánh xe nghiến nhẹ trên nhựa đường ướt. Quân dừng lại, chụp. Bóng xe đẩy kéo dài trên mặt đường dưới đèn vàng, bánh xe xoay, rau muống xanh chất đầy.

Đi thêm một đoạn, qua quán hủ tiếu. Quán chưa mở hẳn nhưng đã sáng đèn, bà chủ đang bắc nồi, hơi nước bốc lên trắng xóa trong ánh sáng yếu ớt của bóng đèn trần. Mùi xương heo, mùi hành phi, mùi nước lèo sáng sớm. Quân đứng ở vỉa hè bên kia, chụp. Hơi nước trắng bốc lên từ nồi, bà chủ cúi mình khuấy, đôi dép mòn, tạp dề vải xám.

Chú Bình hay nhắc quán hủ tiếu này. Không phải quán đầu hẻm, quán đó đóng rồi. Quán này mới hơn, mở được ba năm, nhưng chú nói "nước lèo cũng được, bảy mươi phần trăm hồi xưa."

Quân đi tiếp. Qua con hẻm nhỏ dẫn ra đường Đinh Bộ Lĩnh, nơi buổi sáng đông xe nhưng giờ này vắng. Chỉ có mấy chiếc xe máy chạy lẻ tẻ, tiếng máy rỉ rì trong sương sớm. Ở góc đường, bà bán xôi bắt đầu nhóm lửa. Than đỏ trong bếp, hơi ấm tỏa ra, mùi nếp nấu, mùi lá chuối. Quân đứng nhìn, chụp. Bàn tay bà già, chai sạn, lật nắp xoong, hơi nóng phả lên mặt, mùi xôi mới nấu trộn với mùi sương sớm.

Bà nhìn lên, thấy Quân cầm điện thoại.

– Chụp gì vậy con?

– Dạ, chụp... bà bán xôi.

– Chi vậy?

Quân nghĩ một lúc.

– Dạ con thích.

Bà cười, lắc đầu, quay lại bếp. Không hỏi thêm. Người bán xôi lúc năm giờ sáng không có thời gian thắc mắc vì sao ai đó chụp mình.

Quân đi thêm. Qua tiệm tạp hóa chưa mở, rèm sắt kéo kín, trên vỉa hè có con mèo mướp nằm cuộn tròn, đuôi quấn quanh người. Quân ngồi xuống, chụp ngang tầm mắt mèo. Con mèo hé một mắt nhìn anh, rồi nhắm lại, không thèm quan tâm. Qua ngã ba có cây bàng cụt ngọn, thân cây sần sùi, vỏ cây bong từng mảng, gốc cây có tấm biển quảng cáo cũ dán lệch. Qua bãi xe máy trống, mặt đất loang lổ dầu nhớt, chiếc ghế nhựa đỏ nghiêng một chân. Ở góc bãi xe, một người đàn ông trung niên đang rửa chiếc xe ba gác, nước chảy ròng ròng trên mặt sắt, tiếng xối nước đều đều trong yên tĩnh.

Mỗi góc đường, mỗi khoảnh khắc, Quân chụp. Không phải tấm nào cũng đẹp. Nhiều tấm mờ, nhiều tấm lệch, nhiều tấm chỉ có mặt đường và ánh đèn nhạt. Nhưng anh chụp vì thấy, vì muốn giữ lại cái khoảnh khắc Sài Gòn chưa tỉnh hẳn, cái khoảnh khắc mà thành phố thuộc về những người dậy sớm nhất và về muộn nhất.

Ba năm trước mình chụp ảnh cho công ty. Chụp sản phẩm, chụp sự kiện, chụp "content" cho mạng xã hội. Mỗi tấm ảnh phải đẹp, phải sáng, phải có người cười, phải có sản phẩm ở vị trí đúng. Chụp xong gửi sếp duyệt, sếp nói "chụp lại," chụp lại, gửi lại, duyệt, đăng. Không tấm nào là của mình.

Giờ mình chụp vũng nước, bà bán xôi, con mèo mướp ngủ trên vỉa hè. Không ai duyệt. Không ai xem. Chỉ mình.

Năm giờ bốn mươi. Trời sáng hơn. Đường chân trời phía đông bắt đầu có màu, không phải vàng rực mà nhạt, kiểu nước trà pha loãng, kiểu ánh sáng ngần ngại trước khi mở hẳn. Sài Gòn tháng hai sáng muộn hơn mùa hè, mặt trời lên chậm, bầu trời xám lâu, rồi bất chợt sáng, kiểu ai đó vặn công tắc.

Quân đi đến cuối con đường, nơi có bờ kè nhỏ nhìn ra kênh. Nước kênh đen, mặt nước phẳng, phản chiếu ánh đèn đường và bầu trời đang chuyển màu. Trên bờ kè, một ông già ngồi câu cá, cần câu dựng nghiêng, xô nhựa bên cạnh, mũ vải che mắt. Yên tĩnh đến mức Quân nghe tiếng mồi rơi xuống nước.

Anh không chụp. Chỉ đứng nhìn.

Ông câu cá lúc năm giờ sáng. Mình trực ca đêm lúc mười một giờ. Bà bán xôi nhóm lửa lúc bốn giờ rưỡi. Mỗi người có giờ của mình, có khoảng thời gian mà thành phố thuộc về họ.

Giữa đêm và ngày, có một khoảng không ai thuộc về. Mình sống ở khoảng đó.

Sáu giờ. Sài Gòn tỉnh. Xe máy bắt đầu đổ ra đường, tiếng còi, tiếng động cơ, tiếng người gọi nhau. Mùi cà phê từ quán vỉa hè, mùi bún riêu, mùi khói xe. Thành phố chuyển từ tĩnh sang động trong mười phút, nhanh đến mức Quân cảm thấy bị bỏ lại. Ban đêm là của anh, nhưng ban ngày thuộc về thế giới khác.

Quân đi bộ về. Chậm. Qua ngã tư, qua quán hủ tiếu giờ đã đông, qua bà bán xôi giờ đã có hàng người xếp. Mọi thứ chuyển nhanh, từ vắng sang đông, từ tối sang sáng, từ yên sang ồn.

Về đến phòng trọ, anh mở cửa, bước vào. Phòng nhỏ, nóng, rèm mỏng, ánh nắng sáng lọt qua cửa sổ hẹp, vệt sáng vàng trên sàn gạch.

Quân không kéo rèm.

Lần đầu tiên.

Anh nằm xuống giường, nắng sáng chiếu qua cửa sổ, rọi lên tường, lên chân giường, lên mặt anh. Ấm. Hơi chói. Nhưng anh không kéo rèm.

Mười bốn tháng sống ngược giờ, Quân về phòng trọ lúc trời sáng, kéo rèm, chặn nắng, tạo bóng tối để ngủ. Mười bốn tháng anh sống trong đêm, ngủ trong ngày, ánh nắng là thứ phải chặn lại vì nó không thuộc về anh.

Hôm nay anh để nắng vào.

Không phải vì thay đổi gì lớn. Không phải vì anh muốn sống ban ngày. Chỉ vì sáng nay, sau khi đi bộ qua thành phố lúc rạng đông, sau khi chụp bà bán xôi và xe đẩy rau và hơi nước bốc lên từ nồi hủ tiếu, anh cảm thấy nắng sáng không phải thứ phải trốn. Nắng là ánh sáng khác, ánh sáng của người khác, nhưng cũng đẹp. Kiểu đẹp mà anh chỉ thấy khi không cố tránh.

Quân lấy điện thoại, lướt lại album ảnh sáng nay. Mười bảy tấm. Có tấm đẹp, có tấm xấu, có tấm chỉ là một vũng nước trên vỉa hè phản chiếu trời xám. Nhưng tấm nào cũng có một thứ chung: yên. Kiểu yên mà Khánh nói hôm trước: "Ảnh anh có một cái gì đó yên. Kiểu người đứng ngoài nhìn vào mà không muốn vào."

Không phải không muốn vào. Mình chỉ muốn nhìn trước khi vào. Muốn thấy trước khi bước.

Anh dừng ở tấm cuối. Tấm đẹp nhất, chụp trước cửa hàng khi đi ra. Ánh đèn trắng bên trong, bóng ghế nhựa trắng sát tường, kính cửa phản chiếu hẻm tối. Và ở góc kính, phản chiếu mờ nhạt bóng người đang cầm điện thoại. Bóng anh.

Người đứng sau quầy mười bốn tháng, giờ đứng ngoài cửa hàng, nhìn vào, chụp ảnh nơi mình đã ở. Giống viết, giống ghi sổ, giống cách anh đặt tay lên bàn phím mỗi đêm: để giữ lại thứ gì đó trước khi nó trôi qua.

Quân nhắn An Nhiên: "Sáng nay em đi bộ quanh khu phố, chụp ảnh."

Một lúc sau, cô nhắn lại. "Chụp gì?"

"Bà bán xôi. Xe đẩy rau. Quán hủ tiếu. Sài Gòn lúc rạng đông."

"Cho tôi xem."

"Tối nay."

An Nhiên gửi một biểu tượng cười nhẹ. Không phải biểu tượng cười rạng rỡ, kiểu cười nhẹ, kiểu cô vẫn cười. Quân nhìn biểu tượng đó, cười theo.

Anh đặt điện thoại xuống, nằm lại, nhắm mắt. Nắng sáng rọi trên mặt, ấm, hơi ngứa mí mắt. Tiếng Sài Gòn ban ngày ùa vào: xe máy, tiếng rao, tiếng trẻ con đi học. Thế giới ban ngày. Thế giới không phải của anh, nhưng hôm nay anh để nó vào.

Tối nay mình sẽ đứng sau quầy. Sẽ chuẩn bị sữa. Sẽ viết. Sẽ đợi.

Nhưng sáng nay, mình để nắng vào. Chỉ hôm nay.

Quân ngủ. Lần đầu tiên ngủ mà nắng chiếu trên mặt, lần đầu tiên không trốn vào bóng tối ban ngày. Giấc ngủ nhẹ, không mơ, chỉ ấm.

Ch.84/95
1.731 từ