Mình đang làm gì?
Ca đêm vắng nhất kể từ ngày Quân bắt đầu.
Không phải vắng kiểu bình thường, kiểu thứ hai hay thứ ba giữa tháng khi người ta ít ra đường, khi shipper ít đơn và sinh viên đã về quê. Vắng kiểu khác. Vắng kiểu cửa hàng mở nhưng không ai cần cửa hàng mở, kiểu đèn trắng sáng hết công suất nhưng ánh sáng đó không rơi vào ai, chỉ rơi lên sàn gạch, lên kệ hàng, lên quầy tính tiền, lên bóng Quân đứng sau quầy một mình.
11 giờ đêm. Rồi 12 giờ. Rồi 1 giờ sáng.
Chuông cửa không kêu.
Hải không đến. Hai tuần rồi ứng dụng mới chưa duyệt, Hải nhắn tin chiều nay: "Tao ổn, đang xin chạy xe ôm truyền thống, mấy ngày nữa biết." Ổn. Chữ đó trong tin nhắn Hải giống chữ "không sao" trong miệng An Nhiên, giống chữ "ổn" trong miệng chính Quân khi mẹ gọi hỏi con khỏe không. Ổn là cách người ta nói khi chưa biết nói gì khác.
Phúc không đến. Từ đêm cậu khóc rồi ngủ gục trên bàn, Phúc nhắn một tin duy nhất: "Em về Bình Định mấy ngày anh. Nói chuyện với ba mẹ." Quân đọc, không trả lời, chỉ bấm biểu tượng trái tim. Lần đầu tiên anh dùng biểu tượng đó với ai ngoài mẹ.
Chú Bình không đến. Đã vắng hơn hai tuần, kể từ hôm Quân nghe Hải nói chú bị cảm nặng, nằm nhà mấy ngày, con trai từ Bình Dương xuống chăm. Quân nghĩ đến căn nhà quận 4, bốn bức tường nhìn lại một người, và bây giờ có thêm một người nữa trong đó, ít ra vậy.
An Nhiên không đến. Mười bốn đêm.
Mười bốn đêm. Hai tuần. Hộp sữa thứ sáu. Hai hộp trước hết hạn, anh thay. Hai hộp nữa hết hạn, anh thay. Hộp thứ năm hết hạn chiều qua, anh thay. Hộp thứ sáu nằm dưới quầy, ống hút cắm sẵn, đợi.
Quân lau quầy. Lau bàn. Lau kệ. Kiểm tra tủ lạnh, nhiệt độ đúng, sắp hàng lại những chai nước ngọt không ai mua, kéo mì ly ra phía trước dù kệ vẫn ngay ngắn. Tay bận. Tay phải bận. Vì khi tay không bận thì đầu bắt đầu nghĩ, và đầu nghĩ thì không dừng được.
Mình hai mươi bảy tuổi.
Câu đó đến không mời, đến kiểu câu nào đó đã nằm sẵn trong đầu từ lâu, chờ một đêm đủ vắng, đủ yên, đủ trống để trồi lên.
Hai mươi bảy. Lương tối thiểu. Ca đêm. Cửa hàng tiện lợi. Không bạn gái. Không nghề nghiệp rõ ràng. Bố mẹ ở Bình Dương không hiểu mình đang làm gì. Mình cũng không hiểu mình đang làm gì.
Quân dừng lau. Nhìn quanh cửa hàng. Đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh kêu đều, cửa kính phản chiếu bóng anh đứng một mình giữa ánh sáng nhân tạo lúc 2 giờ sáng. Bóng anh gầy hơn mười tháng trước, quầng mắt sâu hơn, tay quen cầm giẻ lau hơn cầm bút, và chiếc đồng phục cửa hàng đã bạc ở vai vì giặt nhiều.
2 giờ 07 phút. Mắt anh tự động liếc lên đồng hồ, tai tự động nghe, tay tự động dừng. Phản xạ mười tháng. Phản xạ đợi.
Chuông cửa không kêu.
Cô ấy không đến. Mười bốn đêm rồi. Mình không có số điện thoại. Không biết cô ấy ở đâu. Không biết mẹ cô ấy ra sao. Không biết cô ấy có ổn không.
Mình chỉ biết lau quầy.
Quân đặt giẻ xuống. Tháo tạp dề, treo lên móc sau quầy, mở cửa kính, bước ra ngoài.
*
Vỉa hè lúc 2 giờ 30 sáng.
Trời không mưa nhưng ẩm, ẩm kiểu Sài Gòn tháng tám, kiểu không khí nặng nước nhưng không rơi, kiểu da dính mồ hôi dù không nóng, kiểu thở mà thấy hơi thở mình nặng hơn bình thường. Đèn đường vàng, vỉa hè ướt hơi sương, tiếng xe máy xa xa thỉnh thoảng chạy qua rồi tắt, và Quân ngồi xuống bậc thềm trước cửa hàng, lưng tựa kính, chân duỗi, nhìn ra con đường.
Con đường quen. Mười tháng nhìn qua cửa kính, anh thuộc từng chi tiết: vỉa hè bên kia có hai cây bàng cụt ngọn, quán phở góc đường đóng cửa từ 10 giờ tối với biển hiệu hỏng chữ "P ở", chung cư cũ đối diện có đèn tầng ba hay sáng đến khuya, bốt điện chéo góc dán quảng cáo sửa khóa. Mười tháng nhìn qua kính, nhìn từ bên trong ra bên ngoài, và bây giờ anh ngồi bên ngoài nhìn vào.
Cửa hàng từ bên ngoài nhìn vào: một hộp kính sáng giữa đêm, đèn trắng rọi xuống sàn trống, kệ hàng xếp ngay ngắn, quầy tính tiền không có ai, và tấm biển "MINI STOP 247, MỞ 24H" phát sáng phía trên, chữ đỏ trên nền trắng, sáng đều, không lung lay, không tắt.
Hộp kính này là gì?
Mười tháng trước mình bước vào vì mệt. Vì cần chỗ trốn. Vì ngất trong thang máy rồi nghỉ việc rồi không biết làm gì nên xin làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, nghĩ là tạm, nghĩ vài tháng rồi tính, nghĩ sẽ tìm được câu trả lời nào đó trong khoảng yên tĩnh giữa 11 giờ đêm và 5 giờ sáng.
Mười tháng. Và câu trả lời ở đâu?
Quân nhớ lại ngày ngất trong thang máy. Tầng mười hai, hành lang có mùi nước tẩy rửa và máy in, anh đang cầm cốc cà phê đi họp, cửa thang đóng lại, cabin nhích lên, và đột ngột mọi thứ nghiêng, tai ù, mắt tối, chân mềm, cốc cà phê rơi, anh nghe tiếng va nhưng không thấy gì, chỉ thấy trần thang máy xoay rồi đen. Tỉnh dậy với đồng nghiệp đứng quanh, ánh mắt lo lắng pha chút ngại ngùng, kiểu nhìn người vừa sụp mà không biết nên giúp hay nên lùi. Anh nằm trên sàn thang máy lạnh, mùi cà phê đổ thấm vào áo sơ mi trắng, vết nâu loang trên ngực, và anh nghĩ: mình phải ra khỏi đây.
Ra khỏi đây. Lúc đó anh nghĩ "đây" là văn phòng. Là công việc. Là bàn làm việc bốn mét vuông và màn hình và bảng tính và cuộc họp và tin nhắn nhóm và đánh giá hiệu suất hàng quý. Anh nghĩ nếu ra khỏi đó thì sẽ tìm được cái gì đó khác, cái gì đó rõ ràng hơn, cái gì đó giúp anh hiểu mình muốn sống kiểu nào.
Mười tháng sau, anh ngồi trên bậc thềm cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ 30 sáng, và không có câu trả lời nào.
Không có câu trả lời. Mình không tìm được gì. Chỉ có cửa hàng tiện lợi. Chỉ có kệ hàng và quầy tính tiền và tủ lạnh kêu và đèn trắng và giẻ lau và hộp sữa giấu dưới quầy cho người không đến.
Gió thổi nhẹ. Mùi nhựa đường ẩm, mùi lá bàng rụng ướt dưới chân, mùi Sài Gòn về khuya khi thành phố ngừng thở và chỉ còn tiếng máy lạnh nhà ai đó rì rì sau bức tường. Quân ngửa mặt lên, nhìn trời, trời Sài Gòn không có sao, chỉ có lớp mây thấp phản chiếu ánh đèn thành phố thành một vùng cam nhạt, trời kiểu không tối hẳn cũng không sáng, trời kiểu lơ lửng, giống anh.
Mình đang sống hay đang đợi? Đợi gì? Đợi An Nhiên quay lại? Đợi Hải có việc mới? Đợi Phúc ổn? Đợi chú Bình hết cảm? Đợi bố gọi mà không hỏi "bao giờ con quay lại làm"? Đợi ai đó nói: Quân, mày đang ở đúng chỗ? Hay mình đợi chính mình, đợi mình tìm ra câu trả lời mà mười tháng rồi vẫn chưa có?
Anh nhớ Đức, đồng nghiệp cũ, đứng trong cửa hàng tuần trước với ánh mắt thương hại: "Mày giỏi hơn chỗ này." Anh nhớ màn hình điện thoại: Minh thăng chức, Hương cưới, Thành đi biển. Anh nhớ chiếc áo sơ mi trắng vết cà phê vẫn treo trên móc cửa phòng trọ, mười tháng, anh không vứt, không giặt, chỉ để đó, như một bằng chứng rằng mình từng là ai đó khác.
Mình hai mươi bảy. Ngồi vỉa hè lúc gần 3 giờ sáng. Một mình.
Im lặng. Sài Gòn im lặng theo cách riêng: không phải vắng tiếng mà là tiếng nhỏ dần, nhỏ đến mức nghe được tiếng mình thở, tiếng tim mình đập, tiếng suy nghĩ mình chạy vòng vòng trong đầu như chiếc máy giặt cũ quay mãi mà không dừng.
Quân ngồi lâu. Không biết bao lâu. Lưng bắt đầu mỏi, vải quần ẩm hơi sương, da tay lạnh. Anh nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay đã quen lau quầy, quen bấm máy tính tiền, quen cắm ống hút vào hộp sữa, quen đặt ly nước trước mặt người lạ mà không hỏi. Bàn tay hai mươi bảy tuổi, không đẹp đẽ gì, không nắm bằng cấp gì đáng giá, chỉ biết lau và đặt và đợi.
Mình đang làm gì?
Câu hỏi đó nặng. Nặng hơn mọi đêm, nặng hơn đêm Đức ghé thăm, nặng hơn đêm mất ngủ trong phòng trọ, nặng vì đêm nay không có ai để anh chăm sóc, không có Hải để nghe kể, không có Phúc để lo, không có An Nhiên để đợi, chỉ có anh và cửa hàng trống và câu hỏi.
Mình đang làm gì?
Không có câu trả lời. Gió thổi. Lá bàng khô lăn trên vỉa hè, lăn chậm, khô, nhẹ. Quân nhìn chiếc lá lăn cho đến khi nó dừng lại ở mép bó vỉa, nằm im.
Rồi anh đứng dậy.
Không phải vì tìm được câu trả lời. Không phải vì ổn. Không phải vì bất cứ lý do gì lớn lao hay đẹp đẽ. Chỉ vì ca đêm chưa hết, và cửa hàng đang mở, và nếu ai đó bước vào lúc 3 giờ sáng thì cần có người sau quầy.
Quân bước vào lại. Đèn trắng, tủ lạnh kêu, kệ hàng, sàn gạch. Anh rửa tay, lau khô, mặc lại tạp dề, đứng sau quầy. Nhìn quanh. Cửa hàng trống, sạch, sáng, yên.
Anh lấy giẻ, lau quầy lần nữa. Quầy sạch rồi, sạch từ lần lau trước, nhưng anh lau, lau chậm, lau kỹ, lau kiểu người cần tay bận để đầu bớt ồn.
Ít ra mình biết cách lau quầy.
Câu đó buồn cười. Quân suýt cười, khóe miệng nhích lên rồi hạ xuống, nhích kiểu người thấy thứ gì đó vừa buồn vừa đúng mà không biết nên cười hay nên khóc. Ít ra mình biết cách lau quầy. Ít ra mình biết cắm ống hút, biết đặt ly nước, biết nấu mì có trứng lòng đào, biết đắp áo khoác lên vai người ngủ mà không đánh thức.
Ít ra mình biết ở đây.
Anh mở sổ. Viết:
"Đêm vắng nhất. Không ai đến."
"Mình ngồi vỉa hè lúc gần 3 giờ sáng. Hỏi mình đang làm gì. Không có câu trả lời."
"Nhưng mình vào lại. Lau quầy. Đợi. Không biết đợi gì."
"Có lẽ chưa cần câu trả lời. Có lẽ chỉ cần lau quầy sạch, mở cửa, và đợi."
Gấp sổ. Nhìn ra cửa kính. Vỉa hè ướt hơi sương, đèn đường vàng, trời Sài Gòn tháng tám không có sao. Và cửa hàng vẫn mở.
Đèn trắng vẫn sáng.
Anh vẫn ở đây.