Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 2: Chương 2: Ca đêm đầu tiên
Chương 2

Chương 2: Ca đêm đầu tiên

Tiếng microwave kêu tít, dù không ai bấm gì.

Quân giật mình, nhìn sang góc bếp. Máy tắt từ lúc nào, đèn bên trong tối đen. Có thể nó vừa hết chu kỳ hẹn giờ, hoặc tự kêu vì thích. Anh chưa biết đủ về cửa hàng này để phân biệt.

Mười một giờ hai mươi phút. Ca đêm mới bắt đầu được hai mươi phút mà anh đã nhìn đồng hồ ba lần.

Quầy thu ngân nằm gần cửa ra vào, vị trí vừa đủ để thấy toàn bộ cửa hàng nhưng cũng vừa đủ để bất kỳ ai bước vào đều thấy anh. Quân ngồi trên chiếc ghế nhựa cao, lưng dựa vào kệ thuốc lá phía sau, tay đặt trên mặt quầy. Bà Lan dặn: "Ngồi cũng được, nhưng khi có khách thì đứng." Bà còn để lại một quyển sổ nhỏ, bìa cứng, dưới quầy. "Ghi những gì cần ghi. Ca đêm hay quên."

Anh mở sổ. Trang đầu tiên, chữ viết tay nắn nót:

"Hàng nhập thứ ba, thứ sáu. Kho phía sau, chìa khóa móc bên trái. Tủ lạnh kiểm tra mỗi 2 tiếng. Không bán rượu bia sau 12h cho khách say. Nếu ai gây sự, gọi bảo vệ chung cư, số ở cạnh tủ lạnh."

Quân đọc lại hai lần, rồi gấp sổ lại. Quy tắc đơn giản. Không ai yêu cầu anh viết báo cáo về quy tắc đó.

*

Khách đầu tiên đến lúc mười một giờ bốn mươi lăm.

Chuông cửa kêu. Một người đàn ông khoảng bốn mươi, áo khoác gió xám, mũ lưỡi trai kéo sụp, bước vào thẳng tủ lạnh. Lấy hai lon nước tăng lực, đặt lên quầy. Không nhìn Quân, không chào, không nói gì. Quân quét mã, bấm máy tính tiền. Số tiền hiện trên màn hình. Người đó đưa tờ hai mươi nghìn, nhận tiền thừa, bỏ vào túi áo, đi.

Từ đầu đến cuối mất chưa đầy một phút.

Quân nhìn cánh cửa đóng lại, chuông kêu tin tin rồi tắt. Anh chưa kịp nói "cảm ơn". Hoặc đã nói, nhưng quá nhỏ. Anh không nhớ.

Anh xe ôm. Chắc vậy. Loại người chạy đêm cần chất kích thích để giữ mắt mở, không cần lời chào để giữ tinh thần. Quân hiểu cảm giác đó, chỉ là ở một dạng khác.

*

Không giờ.

Tiếng cãi nhau vọng vào từ ngoài đường, đủ lớn để Quân nghe rõ qua cửa kính dù cửa đóng. Giọng nam lanh lảnh, giọng nữ nghẹn lại. Anh đứng dậy nhìn ra.

Cặp đôi đứng ngay trước cửa hàng, dưới mái hiên. Cô gái mặc váy hoa, đôi giày cao gót cầm trên tay thay vì đi ở chân. Chân trần trên gạch, móng sơn đỏ. Chàng trai nói gì đó, tay xua xua, rồi quay đi. Cô gái đứng lại, nhìn theo, không gọi.

Một lúc sau, cô đẩy cửa vào.

Mắt đỏ, nhưng không khóc. Hoặc đã khóc xong bên ngoài. Cô đi thẳng tới kệ khăn giấy, lấy một gói, đặt lên quầy.

Quân quét mã. Bấm máy.

– Mười hai nghìn ạ.

Cô gái móc ví, đưa tiền. Tay run nhẹ. Quân giả vờ không thấy.

– Cảm ơn chị.

Cô gái không trả lời. Cô xé gói khăn giấy ngay tại quầy, rút một tờ, chấm mắt. Rồi bỏ đi, đôi giày cao gót vẫn cầm trên tay.

Chuông cửa kêu. Rồi tắt.

Quân đứng sau quầy, nhìn chỗ cô gái vừa đứng. Trên sàn có một vệt nước nhỏ, từ đôi chân trần đi ngoài đường ẩm. Anh lấy cây lau nhà ra lau, và nghĩ rằng ở công ty cũ, anh đã từng ngồi trong phòng họp ba tiếng với mười hai người mà không ai nhìn nhau như cách cô gái đó vừa nhìn anh khi nhận tờ khăn giấy.

Cũng không khác gì, thật ra. Chỉ là ở đây, mọi thứ trần trụi hơn.

*

Một giờ.

Cửa mở. Mùi rượu đi trước, người đi sau.

Khách say bước vào hơi loạng choạng, nhưng vẫn đứng được. Một ông trung niên, mặt đỏ, áo bỏ ngoài quần, giày da bám bụi. Ông ta đi thẳng tới tủ lạnh, mở cửa, lấy hai lon bia.

– Tính tiền.

Quân nhớ dòng chữ trong sổ Bà Lan: "Không bán rượu bia sau 12h cho khách say."

– Dạ, anh ơi... mình hết bia rồi ạ.

Ông khách nhìn xuống hai lon bia trong tay mình, rồi nhìn Quân, mắt đục nhưng chưa mất hết tỉnh táo.

– Hết? Cái này là cái gì?

– Dạ... mấy lon đó em vừa kiểm tra, hết hạn rồi ạ. Em chưa kịp dọn.

Quân nói mà không biết mình lấy đâu ra câu đó. Giọng anh bình thản, kiểu bình thản của người đã từng họp với khách hàng khó tính ba năm liền. Nét mặt lịch sự, giọng nhẹ, mắt nhìn thẳng nhưng không thách thức.

Ông khách đứng im một lúc. Rồi đặt hai lon bia xuống quầy.

– Vậy có nước gì không?

– Dạ có, nước suối với trà xanh ạ.

Ông lấy chai nước suối, trả tiền, đi. Không gây sự. Đôi khi người say chỉ cần ai đó nói "không" một cách đủ nhẹ nhàng để họ không cảm thấy bị từ chối.

Quân nhặt hai lon bia đặt lại tủ lạnh. Tay anh hơi run, nhưng là loại run vì hồi hộp chứ không phải sợ. Anh tự hỏi Bà Lan sẽ chấm bao nhiêu điểm cho màn ứng biến vừa rồi.

*

Hai giờ.

Cửa hàng trống. Không một vị khách. Tiếng tủ lạnh vo ve đều đều, xen lẫn tiếng nhạc nền phát nhỏ từ loa trần. Quân kiểm tra tủ lạnh theo lịch, ghi vào sổ. Nhiệt độ ổn. Hàng đủ. Sàn sạch.

Anh ngồi xuống, lưng dựa vào quầy, nhìn ra ngoài cửa kính.

Đường phố trống. Đèn đường vàng nhạt, chiếu xuống vỉa hè ướt. Một con mèo đi ngang qua bãi giữ xe, dừng lại liếm chân, rồi biến vào bóng tối. Quán phở đối diện đã tắt đèn, biển hiệu chỉ còn một chữ sáng, chữ "Phở" thành "P ở".

Quân nhìn chữ "P ở" một lúc lâu. Thật kỳ lạ, cái chữ hỏng đó lại giống một câu hỏi. P ở đâu? Ở đây.

*

Ba giờ.

Sự tĩnh lặng thay đổi ở ba giờ sáng.

Không phải vì có tiếng động mới, mà vì tiếng động cũ cũng biến mất. Xe máy hết chạy. Chó hết sủa. Tiếng loa nhạc nền trong cửa hàng như to hơn, dù âm lượng không đổi. Ánh đèn huỳnh quang sáng hơn, vì không còn gì cạnh tranh với nó.

Quân ngồi sau quầy, hai tay ôm ly cà phê lon đã nguội. Anh không buồn ngủ. Lạ thật, ở nhà anh ngủ mười tiếng mỗi ngày mà vẫn mệt, nhưng ở đây, giữa ca đêm, mắt anh lại tỉnh. Có lẽ vì ở đây anh có việc phải làm, dù việc đó chỉ là ngồi chờ.

Ở công ty cũ, ba giờ sáng là lúc anh nằm trên giường lướt điện thoại, mắt mỏi nhưng không ngủ được vì đầu óc vẫn chạy. Nghĩ về cái kế hoạch chưa xong, cái họp sáng mai, cái tin nhắn sếp gửi lúc mười một giờ mà anh chưa trả lời. Ba giờ sáng của văn phòng là thứ ba giờ sáng đầy lo âu.

Ba giờ sáng ở đây khác. Nó rỗng. Không vui, không buồn, chỉ rỗng. Và lạ thay, cái rỗng đó lại dễ chịu hơn cái đầy mà anh từng biết.

Anh mở sổ Bà Lan, viết dòng đầu tiên của mình:

"3h. Không ai. Tĩnh lặng kỳ lạ."

Rồi gấp sổ lại. Không biết viết thêm gì.

*

Bốn giờ.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, mua hộp sữa tươi và ổ bánh mì. Bà mặc đồ bộ, dép lê, tóc chưa chải. "Tôi bán xôi ở đường Nguyễn Huy Tưởng, bốn giờ phải dọn hàng." Bà nói, dù Quân không hỏi. Có lẽ bà quen nói chuyện một mình lúc sáng sớm, hoặc bà chỉ cần nghe tiếng người trước khi ra đường.

Quân gật đầu, nói:

– Dạ, chúc cô bán đắt hàng.

Bà cười, nếp nhăn quanh mắt xòe ra. Rồi đi.

Đó là câu chuyện dài nhất trong đêm. Tổng cộng bảy giây.

*

Năm giờ.

Trời bắt đầu sáng từ phía đông, một dải xám nhạt len vào giữa những tòa nhà. Quân đứng ở cửa kính nhìn ra. Sài Gòn chưa thức hẳn, nhưng đã bắt đầu cựa mình. Tiếng xe rác ở cuối đường. Tiếng kéo cửa sắt của tiệm tạp hóa bên kia ngã tư. Tiếng quét lá.

Ca xong.

Nhân viên ca sáng đến, một cô gái trẻ khoảng hai mươi, tóc buộc đuôi ngựa, tai cắm tai nghe. Cô nhìn Quân, gật đầu chào, rồi bắt đầu kiểm tra hàng. Không hỏi đêm qua thế nào, không hỏi có chuyện gì không. Chỉ nhận ca, như người thay phiên gác.

Quân cởi thẻ nhân viên, bỏ vào túi. Anh đẩy cửa kính bước ra ngoài.

Không khí sáng sớm chạm vào mặt anh, mát và hơi ẩm, mùi đất từ chậu cây ai đặt trước cửa chung cư. Nắng chưa lên hẳn, chỉ là một lớp ánh sáng mỏng phủ lên mọi thứ, biến đường phố từ xám thành vàng nhạt.

Quân đi bộ về phòng trọ, con hẻm quen mà anh thường đi lúc ban ngày nhưng giờ nhìn khác. Yên tĩnh hơn, sạch hơn, và hơi lạ, như một căn phòng quen thuộc mà ai đó xoay lại đồ đạc khi mình đi vắng.

Rồi anh nghe tiếng chim.

Không phải tiếng chim gì đặc biệt. Chỉ là mấy con chim sẻ trên dây điện, hót líu ríu, loại tiếng mà bất kỳ ai sống ở Sài Gòn đều nghe mỗi sáng nhưng không ai để ý. Quân dừng lại. Nghe. Tiếng hót ngắn, lặp lại, lẫn trong tiếng xe máy đầu tiên của ngày mới.

Anh không nhớ lần cuối mình nghe tiếng chim là khi nào.

Có lẽ lâu lắm rồi. Có lẽ từ trước khi anh bắt đầu làm ở công ty cũ, khi anh còn dậy sớm chạy bộ ở công viên gần nhà trọ, khi sáng sớm vẫn còn là thứ gì đó anh mong chờ chứ không phải thứ anh sợ.

Quân đứng giữa hẻm, mặt ngửa lên. Trời Sài Gòn sáng dần, xám chuyển sang hồng nhạt ở rìa mây. Mồ hôi khô trên cổ áo, hơi lạnh len vào kẽ tay.

Đêm đầu tiên, anh sống sót.

Không có gì lớn lao xảy ra. Không có khoảnh khắc bừng tỉnh nào, không có bài học cuộc sống nào vĩ đại. Chỉ là sáu tiếng đứng sau quầy, bán vài thứ lặt vặt, nói vài câu ngắn với người lạ, ngồi một mình trong tĩnh lặng.

Nhưng anh sống sót. Và lần đầu tiên sau lâu lắm, anh nghe được tiếng chim.

Ch.2/95
1.847 từ