Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 94: Chương 94: Tin nhắn
Chương 94

Chương 94: Tin nhắn

Quân nhắn tin cho Hải lúc mười giờ đêm.

Ngồi sau quầy, cửa hàng vừa mở ca, đèn trắng sáng, kệ hàng im lìm. Anh nhìn điện thoại, cuộn danh bạ, thấy tên Hải. Ảnh đại diện là Bông, chụp nghiêng, cười, hai răng cửa sún.

"Ông Hải, MINI STOP có thể đóng."

Gửi. Chấm xanh. Đọc. Hai dấu tích.

Điện thoại rung sau ba mươi giây. Không phải tin nhắn. Hải gọi.

– Ông nói cái gì?

Giọng Hải. Giọng người vừa nghe tin mà không tin, giọng hơi cao, hơi gấp, kiểu Hải: nói trước khi kịp nghĩ, hỏi trước khi kịp hiểu.

– Bà Lan nói. Tiền thuê tăng, doanh thu thấp, mấy chuỗi lớn mở xung quanh. Bà đang tính.

Im lặng. Quân nghe tiếng Hải thở, tiếng tivi ở xa, tiếng Bông nói gì đó không rõ. Bình Dương, mười giờ đêm, Hải chắc đang ở nhà, gần con.

– Đóng? Sao đóng? Chỗ đó mà đóng thì...

Hải không nói hết câu. Kiểu Hải: nói nửa vời, để nửa còn lại lơ lửng, vì nói hết thì nặng quá, vì "chỗ đó mà đóng thì" đằng sau nó là mười lăm tháng ngủ gục trên bàn, là mì gói ba giờ sáng, là "cảm ơn vì để tao ngủ," là tất cả những đêm mà cửa hàng cho Hải một chỗ nằm khi không có chỗ nào khác.

– Ông Quân.

– Gì?

– Ông còn ở đó không?

– Còn. Bà Lan chưa quyết.

– Vậy... bà ấy cần gì? Tao giúp được gì tao giúp.

Quân cười nhẹ. Giúp gì? Hải ở Bình Dương, lương chín triệu, giữ kho nhà máy, nuôi con. Giúp gì? Nhưng câu "tao giúp được gì tao giúp" nghe nặng, nặng kiểu tình bạn, kiểu người đã từng chia đêm thì chia luôn nỗi lo.

– Tao cũng chưa biết. Chỉ muốn ông biết.

– Ông nhắn Phúc chưa?

– Chưa.

– Nhắn đi. Thằng nhóc nên biết.

Hải cúp máy, nhưng trước khi cúp, anh nói thêm một câu, nhỏ, kiểu nói cho mình hơn là cho Quân:

– Chỗ đó mà đóng thì... buồn lắm ông.

Quân nhắn Phúc. Ngắn gọn, kiểu anh nhắn: "Phúc, MINI STOP có thể đóng. Bà Lan đang tính. Anh muốn em biết."

Phúc trả lời sau mười phút. Dài. Kiểu Phúc: viết nhiều, viết kỹ, kiểu sinh viên quen viết bài luận.

"Anh Quân, em nghe nói rồi. Chỗ đó là nhà em mấy năm. Em nhớ mấy đêm ngồi góc bàn, nhớ anh đếm lon cà phê, nhớ anh Hải dạy chạy xe. Có gì anh nói em, em giúp được gì em giúp."

Rồi thêm một tin:

"Em biết em ở xa. Nhưng chỗ đó em không quên được. Anh đừng buồn quá."

Quân đọc. Đọc lại. Đặt điện thoại xuống.

Hải nói buồn lắm. Phúc nói đừng buồn quá. Hai cách nói khác nhau, cùng một ý: chỗ đó quan trọng.

Một giờ sáng. Chuông cửa kêu. Chú Bình bước vào.

Chú mặc áo sơ mi cũ cài nút lệch, quần tây đen, dép lê. Đi xe ôm, xuống trước cửa, bước chậm. Mắt chú kém hơn mấy tháng trước, phải nheo lại khi nhìn bảng giá. Nhưng bước chân vẫn quen, kiểu người đi quen đường, quen cửa, quen chỗ ngồi.

– Chú Bình.

– Trà đá.

Quân rót trà, đặt lên bàn. Chú Bình ngồi vào chỗ quen, ghế nhựa sát tường, cạnh ghế ông Dương.

– Chú nghe rồi hả?

Chú Bình uống trà, chậm, kiểu uống mà không vội, kiểu người năm mươi tám tuổi đã quen với tin xấu.

– Linh nói. Hôm qua bà đi chợ gặp Linh, Linh kể.

– Chú nghĩ sao?

Chú Bình nhìn ra cửa kính. Hẻm tối, đèn vàng, xe máy chạy lẻ tẻ. Chú nhìn lâu, kiểu nhìn mà Quân đã thấy nhiều lần: nhìn ra đường mà thấy quá khứ, nhìn đèn vàng mà nhớ đèn cũ, nhìn vỉa hè ướt mà nhớ cô Hoa đi dưới mưa.

– Chỗ nào cũng có lúc phải dừng.

Chú nói nhẹ. Không phải an ủi, không phải triết lý, chỉ là sự thật. Kiểu chú Bình: nói ít, nói đúng.

– Chú lái taxi hai mươi bốn năm. Rồi cũng dừng. Quán hủ tiếu đầu đường mấy chục năm, rồi cũng đóng. Cái gì cũng có lúc dừng.

– Nhưng chú... buồn không?

Chú Bình nhìn Quân. Mắt chú ướt nhẹ, hoặc là mắt kém nên hay ướt, hoặc là buồn mà không nói.

– Buồn chứ. Nhưng buồn thì cũng phải uống trà. Chú già rồi, biết rồi: buồn mà không uống trà thì buồn hơn.

Chú uống trà. Quân ngồi cạnh, không nói gì. Hai người ngồi như nhiều đêm trước: chú kể hoặc không kể, Quân nghe hoặc không nghe, nhưng cả hai đều ở đây, trong cửa hàng, dưới đèn trắng, và điều đó đủ.

– Quân.

– Dạ chú.

– Cửa hàng đóng thì... chú cũng vẫn ghé.

Quân nhìn chú Bình. Chú nói nghiêm, kiểu người nói lời hứa.

– Cửa hàng đóng rồi thì ghé đâu chú?

– Ghé thăm mày. Mày ở đâu thì chú ghé đó. Mày nấu trà cho chú.

Quân cười. Chú Bình cũng cười, nụ cười nhẹ, răng vàng khói thuốc, nếp nhăn sâu. Hai người cười trong cửa hàng vắng lúc một giờ sáng, cười kiểu cười vì không biết làm gì hơn ngoài cười.

Chú Bình ngồi đến hai giờ. Con trai đến đón bằng xe máy, chú đội mũ bảo hiểm, vẫy tay.

– Thôi chú đi. Mày coi cửa hàng cho bà Lan. Đừng để tắt đèn.

Quân gật. Chú Bình đi, xe máy khuất trong hẻm, tiếng máy nhỏ dần.

Hai giờ bảy phút. An Nhiên đến. Hoodie xanh rêu, bước nhẹ. Cô nhìn ghế chú Bình còn ấm, ly trà đá chưa dọn.

– Chú Bình ghé?

– Ừ. Chú biết rồi.

An Nhiên gật. Ngồi xuống ghế cạnh quầy. Nhận sữa. Uống chậm.

Không nói gì thêm. Cả hai đã nói đủ ở quán cơm. Hôm nay chỉ cần ngồi cạnh nhau, trong cửa hàng có thể sắp đóng, và biết rằng dù đóng hay mở thì đêm nay vẫn sáng.

Ba giờ. An Nhiên đi. Cửa hàng trống.

Quân mở sổ ghi chép. Lật đến trang cuối. Viết:

"Cửa hàng tiện lợi. Chỉ bán mì gói và sữa. Nhưng cứu được mấy người."

Anh nhìn câu đó. Lâu. Rồi đóng sổ, đặt xuống quầy.

Hóa ra nơi này quan trọng với nhiều người hơn mình tưởng. Hải gọi ngay, Phúc nhắn dài, chú Bình đi xe ôm đến. Ba người ở ba nơi khác nhau, nghe tin cửa hàng sắp đóng mà phản ứng giống nhau: về. Hoặc muốn về.

Cửa hàng nhỏ. Nhưng nó lớn trong mấy người. Lớn kiểu nhà. Kiểu nhà mà không ai khai trong giấy tờ, không ai ghi trong địa chỉ, nhưng ai cũng biết đường về.

Bốn giờ. Quân lau quầy. Tay cầm giẻ, nhẹ, quen. Ngoài cửa kính, trời bắt đầu nhạt. Sài Gòn sắp sáng.

Cửa hàng vẫn sáng.

Ch.94/95
1.193 từ