Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 46: Áo khoác
Chương 46

Áo khoác

Mưa tháng bảy Sài Gòn lạnh bất thường.

Quân đứng sau quầy, hai tay ôm ly cà phê nóng, nhìn nhiệt kế treo gần cửa: hai mươi ba độ, thấp nhất từ đầu mùa. Gió lùa qua khe cửa sau mang theo hơi ẩm và mùi đất ướt, mùi xi măng nhão, mùi đêm Sài Gòn vào những hôm trời trở mặt. Đèn đường bên ngoài lung lay trong gió, bóng cây bàng nhảy lên tường chung cư đối diện rồi biến mất rồi lại nhảy, lặp đi lặp lại như nhịp thở của ai đó đang ngủ không yên.

Mưa không xối xả như đêm hôm trước, nhưng dai, dày, lạnh. Kiểu mưa ngấm vào quần áo từ từ, không kịp nhận ra là ướt cho đến khi cái lạnh ngấm vào xương. Kiểu mưa mà Quân nghĩ: đêm nay cô sẽ ướt lắm nếu đi bộ.

1 giờ 50. Cửa hàng trống. Đêm nay không ai ghé, Hải có đơn xa, Phúc tuần này thi cuối kỳ không ra, chú Bình gọi lúc chiều nói cảm cúm nghỉ ở nhà. Quân một mình, với tiếng tủ lạnh, tiếng mưa, và cái lạnh bất thường len lỏi qua từng kẽ cửa.

Anh kéo áo khoác ngoài chặt hơn, lau quầy, kiểm tra kệ hàng, nhìn đồng hồ. 2 giờ 03. Anh mở tủ phía sau, lấy hộp sữa tươi không đường, đặt lên quầy, cắm ống hút. Thao tác này đã thành phản xạ, tay làm trước khi đầu kịp nghĩ, như cách người ta bật đèn khi bước vào phòng tối.

Mưa lạnh vậy, không biết cô có đến không.

2 giờ 07. Chuông cửa kêu.

An Nhiên bước vào, và Quân biết ngay: đêm nay cô ướt hơn mọi đêm. Hoodie xám thẫm vì nước, nặng trĩu trên vai, vải dính vào lưng, vào cánh tay, ôm lấy thân người nhỏ nhắn như lớp da thứ hai bằng vải ướt. Tóc bết trên trán, trên cổ, nước chảy từ đuôi tóc xuống vai, xuống sàn, nhỏ giọt đều đặn. Mặt cô trắng bệch vì lạnh, môi hơi tím ở viền, tay khoanh trước ngực, run nhẹ, run kiểu cố giấu nhưng không giấu được.

Quân nhìn cô. Nhìn cái run nhẹ trên vai, nhìn ngón tay nắm chặt vào tay áo ướt, nhìn giọt nước chảy từ trán xuống mí mắt mà cô chớp đi không lau.

– Cô ướt hết rồi.

An Nhiên gật, nhẹ. Không nói gì. Cô bước đến quầy, nhìn hộp sữa cắm sẵn ống hút, nhưng tay run quá không cầm ngay, chỉ đứng, run, mắt nhìn xuống sàn nơi nước từ quần áo cô tạo thành vũng nhỏ.

Quân nghĩ nhanh. Khăn giấy không đủ, khăn lau đêm qua anh đã giặt chưa khô. Nhưng có thứ khác: trong tủ phía sau, treo trên móc, có chiếc áo khoác gió dự phòng của cửa hàng, màu xanh dương nhạt, loại áo Bà Lan mua cho nhân viên ca đêm mặc lúc trời trở lạnh. Quân ít khi dùng vì anh chịu lạnh tốt, nhưng áo vẫn treo đó, sạch, khô.

Anh đi vào phía sau. Lấy áo. Mang ra. Đặt nhẹ lên quầy, trước mặt An Nhiên.

– Mặc tạm đi. Áo của cửa hàng, sạch.

An Nhiên nhìn chiếc áo khoác. Nhìn Quân. Mắt cô hơi mở rộng, chỉ một giây, kiểu người không quen nhận thứ gì từ ai mà không tự mình sắp xếp trước. Rồi cô nhìn lại áo, nhìn lại tay mình run, nhìn chiếc hoodie ướt dính lên người, và gật.

Cô cởi hoodie ướt, nặng, vắt nước trên sàn khi cô kéo qua đầu. Bên trong là chiếc áo thun trắng mỏng, cũng ướt, dính vào vai, vào xương đòn nhô nhẹ dưới da. Quân quay mặt đi, nhìn vào kệ hàng, sắp lại mấy gói bánh đã thẳng hàng, tay bận rộn để mắt không nhìn.

Tiếng kéo khóa.

– Xong rồi.

Quân quay lại. Và phải cố giữ cho ánh mắt bình thường.

Áo khoác gió xanh dương, cỡ nam, rộng thùng thình trên người An Nhiên. Tay áo dài quá cổ tay, cô cuộn lên hai vòng nhưng vẫn chùm ngón tay, chỉ thấy đầu ngón nhô ra. Gấu áo xuống ngang đùi, trùm gần hết chiếc quần jean ướt. Cô đứng trong chiếc áo rộng đó, vai nhỏ, tóc ướt, mặt vẫn hơi tái nhưng bớt run, trông như đang mặc áo của ai đó lớn hơn mình rất nhiều, ai đó không có mặt ở đây nhưng vẫn đang che cho cô bằng lớp vải và hơi ấm còn sót lại.

Áo của cửa hàng thôi mà. Quân tự nhắc mình. Bất cứ khách nào cũng cho mượn.

Nhưng bụng anh ấm, ấm kiểu không liên quan gì đến cà phê.

An Nhiên ngồi xuống bàn cửa sổ. Cầm hộp sữa, uống chậm, tay cuộn trong tay áo rộng, chỉ ngón cái và ngón trỏ nhô ra giữ hộp sữa. Vai cô hạ dần, không run nữa, hơi ấm từ áo khoác ngấm vào từ từ, và Quân thấy khuôn mặt cô giãn ra, mệt nhưng bớt căng, mắt nhìn ra cửa sổ nơi mưa vẫn rơi nhưng nhẹ hơn lúc nãy.

Quân lau quầy. Mắt ghé nhìn cô, nhanh, rồi quay lại. Nhìn cách cô ngồi trong chiếc áo xanh rộng, hai bàn tay thu trong tay áo, hộp sữa nhỏ xíu trước mặt. Hơi thở cô đã đều, không run, không gấp.

Cô ấy trông ấm hơn rồi.

Anh quay lại sau quầy, pha thêm ly cà phê cho mình, nghe tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, gió bớt mạnh, nhiệt kế vẫn hai mươi ba độ nhưng bên trong cửa hàng ấm hơn, ấm vì đèn, vì tủ lạnh chạy, vì có ai đó đang ngồi bên cửa sổ mặc chiếc áo xanh của mình.

Không phải của mình. Của cửa hàng. Anh sửa lại trong đầu, nhưng không thuyết phục lắm.

*

Hai mươi phút sau, An Nhiên đứng dậy.

Cô đặt hộp sữa rỗng lên quầy, gọn gàng, ống hút nằm bên cạnh. Nhìn Quân.

– Cảm ơn anh.

Giọng cô nhẹ, nhưng ấm hơn mọi khi, ấm kiểu người đã được sưởi đủ từ bên trong, kiểu cảm ơn không chỉ vì sữa.

Rồi cô nhìn xuống chiếc áo khoác trên người. Tay kéo gấu áo lên nhìn, lại thả xuống.

– Tôi... trả lại khi nào?

Quân nhìn cô. Nhìn chiếc áo xanh rộng, nhìn tay áo cuộn hai vòng, nhìn đầu ngón tay nhô ra nắm vào gấu áo.

– Khi nào tiện.

Cô gật. Không nói thêm. Bước đến cửa, đẩy cánh kính, gió lạnh thổi vào một giây rồi cánh cửa đóng lại. An Nhiên bước ra mưa, mưa nhẹ hơn lúc đến nhưng vẫn đủ ướt, và trong ánh đèn đường nhòe vàng, Quân nhìn thấy dáng người nhỏ trong chiếc áo khoác xanh rộng thùng thình, tay áo dài che mất bàn tay, gấu áo vỗ nhẹ vào đùi khi cô bước, mưa đọng trên vải chống thấm không ngấm vào, lăn xuống thành giọt rồi rơi, cô đi nhanh trên vỉa hè ướt, bóng phản chiếu dưới mặt nước ngập nhẹ, nhỏ dần, xa dần.

Quân đứng nhìn qua cửa kính. Hơi thở đọng mờ trên mặt kính, anh không lau. Đứng nhìn cho đến khi bóng áo xanh khuất sau góc ngã ba, nơi cô rẽ trái mỗi đêm, nơi anh biết cô sẽ đi thêm vài trăm mét rồi vào con hẻm nhỏ, về nhà, với mẹ, với giấc ngủ ngắn trước khi ban ngày bắt đầu lại.

Dáng người nhỏ, áo rộng, mưa Sài Gòn.

Hình ảnh đó đọng lại, rõ, không nhòe dù mưa vẫn rơi ngoài kính. Quân biết mình sẽ nhớ: An Nhiên bước ra mưa trong chiếc áo khoác xanh của cửa hàng, tay áo cuộn hai vòng, gấu áo vỗ vào đùi, mưa lăn trên vải không ngấm, và cô đi xa dần mà anh vẫn đứng đây, nhìn, cho đến khi chỉ còn đèn đường và mặt nước vàng nhòe.

Anh quay lại. Lau mặt kính nơi hơi thở vừa đọng. Dọn bàn cửa sổ, cầm hộp sữa rỗng, bỏ vào thùng. Nhìn chiếc hoodie xám ướt An Nhiên để trên quầy.

Cô để hoodie lại.

Quân cầm chiếc hoodie, nặng vì nước, mềm, mùi mưa và mùi gì đó nhạt, sạch, mùi xà phòng rẻ tiền trộn với nước mưa, mùi đơn giản nhưng Quân nhận ra ngay đó là mùi của cô, mùi anh chưa bao giờ đủ gần để ngửi cho đến đêm nay. Anh vắt chiếc hoodie lên móc treo trong kho, chỗ mà chiếc áo khoác xanh vừa treo, để khô, để sáng mai cô còn lấy, hoặc đêm mai, hoặc khi nào cô tiện.

Anh mở sổ. Viết:

"Mưa lạnh. Cô ướt sũng. Cho cô mượn áo khoác cửa hàng, xanh, rộng. Cô mặc, cuộn tay áo lên, trông như đang mặc áo của ai đó."

"Cô hỏi: trả lại khi nào? Mình nói: khi nào tiện. Nhưng thật ra mình không muốn cô trả lại. Mình muốn cô cứ mặc, mỗi đêm mưa, mỗi lần lạnh."

"Cô để lại hoodie. Mùi mưa và xà phòng. Mình treo lên cho khô."

Gấp sổ. Đặt bút. Nhìn chiếc móc treo trong kho: hoodie xám ướt treo chỗ áo khoác xanh, áo khoác xanh trên người cô đang đi trong mưa. Đổi chỗ. Như trao gì đó nhỏ xíu mà cả hai đều giả vờ không biết.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, nhẹ hơn, đều hơn, kiểu mưa ru ngủ. Cửa hàng vắng, đèn trắng sáng đều, tủ lạnh kêu. Nhưng trong không gian nhỏ sau quầy, Quân vẫn thấy mùi xà phòng nhạt từ chiếc hoodie ướt, và hình ảnh chiếc áo khoác xanh rộng trên vai nhỏ, đi xa dần trong mưa.

Anh ngồi xuống ghế, uống cà phê nguội, và nhận ra: bảy tháng qua, anh cho mượn áo khoác cho bao nhiêu người trú mưa, ông cụ, cô gái lạ, sinh viên ướt. Không lần nào anh nhớ. Nhưng đêm nay, chiếc áo khoác xanh trên người An Nhiên, tay áo cuộn hai vòng, gấu áo vỗ nhẹ vào đùi trong mưa, anh biết mình sẽ nhớ rất lâu.

Khi nào tiện.

Cô cứ mặc đi. Không cần trả.

Ch.46/95
1.730 từ