Chương 29: Vắng
Đêm thứ nhất, Quân nghĩ cô bận.
2:07 trôi qua, chuông cửa im, anh tự nhủ: có thể đêm nay ca trực dài, có thể cô ngủ sớm, có thể trăm ngàn lý do bình thường. Anh để hộp sữa trong tủ lạnh nhỏ, lau quầy, làm việc, và khi ca xong anh về ngủ mà chỉ nghĩ đến cô ba lần. Hoặc bốn. Anh không đếm.
Đêm thứ hai, anh nghĩ cô mệt.
2:07. Im. Anh nhìn đồng hồ ít hơn hôm trước, cố ý, cố không nhìn, cố giả vờ như không đợi. Hải hôm nay không ghé, đêm thứ Bảy đơn nhiều. Cửa hàng vắng, chỉ có Quân và tiếng tủ lạnh và cái bàn trống gần cửa sổ. Anh đi qua bàn hai lần trong đêm. Lần đầu lau bàn. Lần sau kiểm tra ghế. Không có lý do gì để kiểm tra ghế, nhưng anh vẫn kiểm tra.
Đêm thứ ba, anh không nghĩ gì nữa. Chỉ lo.
Lo không phải kiểu lo lớn lao, không phải kiểu lo của người yêu lo cho người yêu, anh chưa dám gọi tên đến mức đó. Lo kiểu nhỏ, kiểu âm ỉ, kiểu nước ngấm qua tường, chậm nhưng không dừng. Lo kiểu nhìn đồng hồ từ lúc 1 giờ sáng, kiểu xếp kệ mà mắt liếc cửa, kiểu nghe tiếng chuông mà giật mình rồi thất vọng.
2:07 đêm thứ ba. Chuông cửa im.
Quân đứng sau quầy, tay cầm giẻ lau nhưng không lau, mắt nhìn cửa kính nhưng không thấy đường phố, thấy gì đó xa hơn, gì đó mờ, gì đó giống hình dung: cô gái hoodie xám đi trên đường đêm, tai nghe đeo, bước chân nhẹ. Hình ảnh đó luôn rõ trong đầu anh, rõ đến mức đôi khi anh tưởng thấy thật, tưởng thấy bóng ai đó đi ngang qua cửa kính, nhưng khi nhìn kỹ thì chỉ có gió, lá, và bóng đèn đường.
Ba đêm liên tiếp. Lâu nhất từ trước tới giờ. Trước đó cô chỉ vắng một đêm, đêm sau đã quay lại, và khi quay lại cô mệt hơn nhưng vẫn đến, vẫn mua sữa, vẫn ngồi bàn gần cửa sổ. Nhưng ba đêm. Ba đêm là khác. Ba đêm đủ dài để Quân nhận ra cô đã trở thành một phần của nhịp sống anh, và khi thiếu phần đó, nhịp sai, đêm lệch, anh như chiếc đồng hồ mất kim.
Anh mở tủ lạnh nhỏ. Hộp sữa vẫn nằm đó, hộp anh để dành từ đêm đầu tiên cô vắng, giờ đã gần hết hạn dùng. Anh nhìn ngày in trên hộp, còn hai ngày. Nếu cô không đến trong hai ngày nữa, hộp sữa sẽ hết hạn, và anh sẽ phải bỏ đi, và thay bằng hộp mới, và tiếp tục đợi, và không biết đợi đến bao giờ.
Anh đóng tủ. Đứng lên. Nhìn cửa hàng.
Mình đang làm gì?
Câu hỏi đó không phải mới. Nó đã ở đây từ lâu, nằm dưới đáy, dưới lớp thói quen, dưới lớp cắm ống hút và lau quầy và xếp kệ. Nhưng ba đêm cô vắng kéo nó lên mặt nước, bắt anh nhìn: anh, Trần Minh Quân, 27 tuổi, nhân viên ca đêm cửa hàng tiện lợi, đang giấu sữa cho một cô gái mà anh không biết tên, đang lo lắng vì cô vắng ba đêm, đang đợi tiếng chuông cửa lúc 2:07 sáng như đợi gì đó quan trọng nhất trong ngày.
Mình đang thương ai đó. Phải không?
Anh không trả lời câu hỏi đó. Chưa.
1 giờ sáng.
Hải ghé. Mì tôm chua cay, nước lọc, ngồi bàn góc, mũ bảo hiểm trên ghế bên cạnh.
– Ông nhìn kiểu gì kỳ vậy.
Quân ngẩng lên.
– Kiểu gì?
– Kiểu chó mất chủ.
Quân không cười. Bình thường anh sẽ cười, đẩy lại một câu gì đó, nhưng hôm nay anh không có đủ sức để giả vờ. Hải thấy, thấy vì Hải quen nhìn Quân, quen đọc mặt Quân qua mấy tháng ngồi ăn mì cùng nhau lúc nửa đêm.
– Ba đêm rồi hả?
Quân gật.
Hải húp mì, nhai, nuốt, rồi nói, giọng bình thường, giọng của người đã qua chuyện yêu đương và mất mát đủ để biết khi nào nên nói thẳng:
– Ông bị nặng rồi. Kiểu này tao gọi là thương.
– Im đi.
– Im thì im. Nhưng ông biết tao nói đúng.
Quân im. Tay siết giẻ lau. Hải húp thêm ngụm nước mì, tiếng húp to, bình thản, kiểu người nói xong câu nặng rồi bỏ đó cho người kia tự xử.
Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Tiếng nước mì. Tiếng gió ngoài hiên.
– Tao không...
Quân dừng. Nuốt. Lau tay vào đùi quần.
– Tao không biết cô ấy là ai. Không biết tên, không biết làm gì, không biết ở đâu. Không biết cô ấy có gia đình chưa, có ai chờ ở nhà không, có khỏe không. Tao không biết gì hết.
Giọng anh run nhẹ ở cuối câu. Anh tự nghe thấy và ghét cái run đó, ghét vì nó bộc lộ quá nhiều, ghét vì Hải nghe thấy, và khi ai đó nghe thấy thì cảm xúc trở thành thật, thật hơn lúc chỉ giữ trong đầu.
– Thì biết gì?
Quân nghĩ. Lâu.
– Biết cô ấy mệt. Biết cô ấy uống sữa không đường. Biết cô ấy nghe nhạc ballad. Biết cô ấy gấp khăn giấy gọn. Biết cô ấy nhìn ra cửa sổ mỗi đêm.
Hải nhìn Quân. Lặng. Rồi gật, chậm.
– Ông biết đủ rồi. Phần còn lại từ từ.
Hải đứng dậy, bưng tô mì ra thùng rác. Vỗ vai Quân.
– Mà ông ơi. Chờ là được rồi. Không phải ai cũng chờ được. Cô đó mà biết ông chờ, chắc cô ấy vui.
Rồi Hải đi. Tiếng xe máy nổ ngoài vỉa hè, xa dần.
Quân đứng một mình trong cửa hàng. Nhìn bàn trống gần cửa sổ. Nhìn đêm ngoài kính. Và chờ tiếp.
5 giờ sáng. Ca xong.
Trời bắt đầu chuyển. Nắng sớm rạn trên mái nhà phía đông, cam nhạt, mỏng. Quân thay đồ, khóa cửa, đi bộ về phòng trọ. Nhưng hôm nay anh không đi thẳng về.
Anh rẽ phải ở ngã tư. Đi về phía bệnh viện quận.
Không phải ý định. Không phải kế hoạch. Chỉ là chân anh rẽ phải thay vì trái, rẽ về phía con đường có hàng cây sao dẫn đến bệnh viện quận Bình Thạnh, nơi mà anh đã đi qua vài lần ban ngày, nơi có cổng sắt xám, bảng hiệu trắng, đèn luôn sáng.
Anh đi mười phút. Đường vắng, chỉ có vài người tập thể dục sớm, vài chiếc xe rác thu gom, ánh sáng mờ của bình minh chưa đến. Không khí lúc này mát, mát kiểu sáng sớm Sài Gòn trước khi nắng lên và nóng bắt đầu, kiểu mát mà chỉ người thức đêm mới biết, kiểu mát mà cô chắc cũng biết, nếu cô cũng đi trên đường lúc 5 giờ sáng. Anh đi qua quán phở chưa mở, qua tiệm thuốc tây có biển hiệu xanh neon nhấp nháy, qua bãi giữ xe im lìm.
Rồi anh thấy bệnh viện. Tòa nhà bốn tầng, cũ, sơn trắng ngả vàng, cổng chính đóng nhưng cổng cấp cứu bên hông vẫn sáng đèn. Tầng ba, cửa sổ dãy bên phải, đèn vẫn sáng. Khoa hồi sức.
Quân đứng ngoài cổng, nhìn lên. Đèn sáng đằng sau rèm. Có bóng người đi lại trong đó, bóng nhỏ, bóng lớn, bóng y tá, bóng bệnh nhân, bóng ai đó đang thức khi cả thành phố ngủ.
Cô có ở trong đó không?
Anh không biết. Không biết cô làm gì, ở đâu, tại sao ba đêm không ghé cửa hàng. Nhưng bàn tay cô gấp khăn giấy gọn gàng, kiểu gấp chính xác, kiểu gấp của người quen làm việc bằng tay, và lần đó anh nghĩ tay cô giống tay y tá. Chỉ là linh cảm. Chỉ là đoán.
Anh đứng ngoài bệnh viện năm phút. Có thể mười phút, anh không đếm. Nắng sớm chạm mái tóc. Gió thổi mùi cồn y tế thoảng từ cửa sổ mở, trộn với mùi lá sao và mùi đất ẩm. Anh không vào. Không hỏi. Không có quyền hỏi. Anh chỉ là nhân viên cửa hàng tiện lợi bán sữa cho cô mỗi đêm, chỉ vậy, và cái "chỉ vậy" đó bỗng cảm thấy không đủ, cảm thấy nhỏ bé, cảm thấy thiếu.
Rồi anh quay đi. Đi bộ về phòng trọ bằng đường khác, đường dài hơn, qua con hẻm có quán bún bò mở sớm, mùi nước dùng thơm, qua tiệm tạp hóa chưa mở cửa, qua sân bóng mini có đèn cao áp tắt ngủm.
Anh không biết tên cô, nhưng anh biết mình nhớ cô.
Ý nghĩ đó rõ ràng như ánh nắng đang lên. Rõ và đơn giản, không che giấu, không vòng vo. Anh nhớ cô. Nhớ tiếng bước chân trên sàn gạch, nhớ mắt cô nhìn khi nói "cảm ơn anh, thật sự", nhớ cách cô tháo tai nghe cả hai bên, nhớ hộp sữa lạnh chạm mặt quầy.
Anh về đến phòng trọ. Mở cửa. Phòng nóng, rèm che nắng phai màu, quạt trần quay chậm. Anh nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà có vết ố nước, và nghĩ: ba đêm. Ba đêm mà cô biến mất khỏi cuộc sống anh dễ dàng như cách cô xuất hiện, không giải thích, không báo trước. Và anh nhận ra: đây chính là nỗi sợ, nỗi sợ mà cô gái đó có lẽ cũng mang theo, nỗi sợ người ta biến mất không nói lý do, nỗi sợ mà ai đó đã dạy cô từ lâu.
Trước khi ngủ, tay anh với lấy hộp sữa trên bàn đầu giường, hộp sữa hết hạn từ tủ lạnh cửa hàng mà anh mang về, không muốn vứt, như giữ lại gì đó thuộc về cô dù hộp sữa không phải của cô, chưa bao giờ đến tay cô.
Anh giữ hộp sữa rỗng trong tay. Nhắm mắt. Ngủ.
Và trong lúc ngủ, tay vẫn ôm cái hộp giấy nhỏ, nhẹ, trống rỗng, lạnh dần.