Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 69: Nhà
Chương 69

Nhà

Ca đêm bình thường.

Bình thường nghĩa là Hải ngồi bàn giữa, mũ bảo hiểm treo lưng ghế, điện thoại úp xuống, mắt nhắm. Không ngủ hẳn, chỉ nhắm, kiểu người chạy hàng từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm rồi ghé vào đây nghỉ chân trước khi chạy thêm ca sáng. Tay phải vắt trên thành ghế, tay trái đặt trên đùi, vai hơi nghiêng về phía cửa sổ. Hải ngủ trong cửa hàng tiện lợi đẹp hơn nhiều người ngủ trên giường: yên, không trở mình, thở đều.

Phúc ngồi góc cửa sổ, laptop mở, tai nghe một bên, bên kia để nghe tiếng cửa hàng. Cậu đang làm bài tập, hay ôn thi, hay xem lại bài giảng gì đó mà Quân không biết và không hỏi. Phúc học kiểu Phúc: nghiêng đầu, cắn bút, thỉnh thoảng gõ nhanh rồi dừng lại nhìn màn hình lâu, rồi gõ lại. Lon cà phê thứ hai nằm nghiêng cạnh laptop, chưa bỏ.

Chú Bình ngồi đối diện Phúc, tay ôm ly trà đá Quân pha, kể chuyện. Chú kể nhỏ, chỉ đủ Phúc nghe, vì Hải đang ngủ. Kể gì thì Quân không rõ, chỉ nghe lõm vài từ: "hồi đó", "bả nói", "cầu Thị Nghè". Chú Bình có cả một thành phố trong đầu, và mỗi đêm chú mở một con đường.

Vy ngồi bàn sau quầy, laptop mở, ngón tay gõ đều. Freelance đã có khách thứ hai tuần này: tiệm bánh ở quận 7. Vy gõ bảng tính, thỉnh thoảng dừng, nhìn ra cửa kính, uống trà, rồi gõ tiếp. Vy lúc này khác Vy ba tháng trước: không mặc đồ công sở, không mắt đỏ, không nhìn điện thoại chờ tin nhắn từ công ty cũ. Vy mặc áo phông, tóc buộc cao, mặt tỉnh.

An Nhiên chưa đến. Sớm nhất cũng 2 giờ.

Quân đứng sau quầy, tay lau mặt kệ, mắt nhìn từng người.

Bảy người. Tính cả mình là tám.

Bảy tháng trước mình đến đây nghĩ: tạm thời. Tạm thời làm ca đêm cho đỡ phải nghĩ. Tạm thời ngồi sau quầy cho đỡ phải đối mặt. Tạm thời.

Bảy tháng.

Anh nhớ đêm đầu tiên. Cửa hàng trống, đèn trắng, tiếng tủ lạnh, mùi sàn mới lau. Anh đứng sau quầy, hai tay đặt trên mặt kệ lạnh, nhìn ra cửa kính: vỉa hè vắng, bóng cây bàng in lên mặt đường ướt, ánh đèn đường vàng vọt hắt vào trong cửa hàng pha với ánh đèn trắng thành một thứ màu lạ, nửa ấm nửa lạnh. Anh nghĩ: mình sẽ ở đây bao lâu?

Câu hỏi đó lúc ấy có nghĩa rất cụ thể: bao lâu cho đến khi mình đủ khỏe để quay lại? Quay lại đâu? Quay lại văn phòng? Quay lại cuộc sống ban ngày? Quay lại cái bàn có hai màn hình và đồng hồ đếm ngược ngày giao việc trên góc phải? Quay lại thang máy, phòng họp, tiếng chuông tin nhắn không ngừng?

Anh không nhớ chính xác khi nào câu hỏi đó biến mất. Nó không biến mất đột ngột, kiểu một buổi sáng thức dậy và nghĩ "à, mình không cần quay lại nữa." Nó nhạt dần, mỗi ngày bớt một chút, giống vết mực trên giấy bị mưa tạt, giống tiếng ồn ngoài đường khi mình đóng cửa sổ từ từ.

Bây giờ anh không hỏi câu đó nữa. Không phải vì anh tìm thấy câu trả lời, mà vì câu hỏi đúng đã thay đổi.

Anh nhìn Hải. Anh shipper chạy đêm, ly dị, con gái ở với vợ cũ, phòng trọ Gò Vấp, tài khoản mở lại sau mấy tháng bị khóa. Hải đến cửa hàng này từ tuần thứ hai, lúc đầu chỉ để nghỉ chân, uống nước, chờ đơn. Rồi Hải có bàn quen, có ly nước Quân tự để sẵn, có chỗ ngả lưng mà không ai đuổi. Có chỗ kể chuyện Bông mà không sợ ai phán xét. Có chỗ khóc mà không ai hỏi tại sao.

Hải có chỗ ngủ.

Anh nhìn Phúc. Sinh viên năm nhất, xa nhà, phòng trọ Thủ Đức nóng và ồn, bạn cùng phòng ngủ sớm, không có chỗ học khuya. Phúc đến cửa hàng này từ tuần thứ ba, ngồi góc cửa sổ, ba lon cà phê, ngủ gục lúc 4 giờ sáng, Quân đắp áo khoác. Bây giờ Phúc có chỗ ngồi cố định, có ổ cắm laptop, có Hải dạy chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm, có ba mẹ ở Bình Định đã biết con trai đang ổn.

Phúc có chỗ học.

Anh nhìn chú Bình. Tài xế, vợ mất sáu năm, chạy đêm không phải vì tiền mà vì đêm vắng thì nhà bớt trống. Chú Bình đến cửa hàng này từ tháng thứ hai, mang cơm tấm cho cả nhóm, kể chuyện Sài Gòn xưa, kể chuyện bả, kể chuyện cầu Thị Nghè mười lăm năm trước khi hai vợ chồng đi ăn chè.

Chú Bình có người nghe. Có người nhớ tên vợ chú, nhớ chú thích trà đá nhiều đá ít đường, nhớ con đường chú hay kể.

Anh nhìn Vy. Kế toán nghỉ việc, sáu tháng trước ngồi đây mặc đồ công sở, mắt đỏ, sandwich ăn nửa bỏ nửa, nhìn điện thoại chờ tin nhắn. Bây giờ Vy ngồi đây mặc áo phông, gõ laptop, làm freelance, đã có khách, đã gọi Quân bằng tên, đã cười mà mắt không đỏ.

Vy có chỗ bắt đầu lại.

Và An Nhiên. Điều dưỡng ca đêm, mẹ Alzheimer, bố bỏ đi. Cô đến cửa hàng này từ tháng thứ tư, lúc đầu chỉ mua sữa tươi, đặt tiền, đi. Rồi cô ngồi. Rồi cô ở. Rồi cô nói: "tối thì không ai thấy mình mệt." Rồi cô xem ảnh Quân chụp, tay chạm tay khi trả điện thoại, nói "chụp thêm đi" bằng giọng nhẹ nhất mà Quân từng nghe.

An Nhiên có chỗ mệt mà không cần giấu.

Quân đặt khăn lau xuống. Nhìn cửa hàng. Đèn trắng, kệ hàng xếp ngay ngắn, tủ lạnh vo vo, quạt trần quay chậm, mùi mì gói và cà phê và nước lau sàn. Bốn người ngồi rải rác, mỗi người một góc, mỗi người một thứ đang làm, nhưng cùng ở đây, cùng lúc, cùng trong ánh đèn trắng này.

Còn mình? Mình có gì ở đây?

Câu hỏi đó từng khiến anh sợ. Bảy tháng trước, câu hỏi đó có nghĩa là: mình không có gì, mình đang trốn, mình đang giấu. Bây giờ câu hỏi đó vẫn ở đó, nhưng nó không đáng sợ nữa, vì anh đã biết câu trả lời.

Anh có quầy. Có khăn lau. Có bốn quy tắc của Bà Lan. Có ly nước Hải uống mỗi đêm. Có ổ cắm Phúc dùng mỗi khuya. Có trà đá chú Bình uống mỗi ca. Có sữa tươi An Nhiên uống mỗi lần ghé. Có sổ ghi chép dày lên từng ngày.

Có người.

Mình có người.

Anh nhớ buổi sáng bảy tháng trước, khi anh nằm trên giường phòng trọ, rèm kéo kín, điện thoại tắt, nghĩ: mình không có ai. Sai. Không phải không có ai. Mà là anh không ở đúng chỗ để gặp ai. Anh ở trong thang máy, trong phòng họp, trong đám đông ban ngày, trong tiếng ồn của thành phố lúc 8 giờ sáng, và anh cô đơn.

Rồi anh đến đây. Nửa đêm. Vắng. Ít người. Và những người ít ỏi đó lại là những người anh cần gặp nhất.

Bên ngoài cửa kính, con hẻm tối, gió tháng mười thổi nhẹ mang theo mùi lá rụng và nước mưa cũ đọng ở mép cống. Xe máy chạy thưa, tiếng động cơ xa dần rồi mất. Thành phố này có hàng triệu người thức ban ngày, hàng vạn người thức ban đêm. Và trong cái cửa hàng tiện lợi nhỏ xíu ở hẻm đường Bình Thạnh này, bảy người trong hàng vạn người đó chọn ngồi cùng nhau.

Không ai hẹn. Không ai nói "mai gặp lại." Nhưng mỗi đêm, họ ở đây.

Tiếng chuông cửa. An Nhiên bước vào. 2 giờ 10. Áo khoác xám, tóc buộc thấp, bước chậm, mệt nhưng không gấp. Cô nhìn Quân, gật nhẹ. Quân gật lại, lấy hộp sữa tươi từ tủ, cắm ống hút sẵn, đặt lên quầy.

Cô đi tới, cầm hộp sữa, đi đến bàn cửa sổ. Ngồi xuống, uống một ngụm nhỏ, rồi nhìn ra ngoài. Tóc cô lòa xòa ở gáy, có sợi bạc lẫn trong đám đen mà Quân chưa từng thấy trước đó, hay đã thấy mà chưa bao giờ để ý.

Bình thường. Mỗi đêm đều vậy.

Nhưng hôm nay Quân nhìn cảnh đó và thấy khác. Thấy rõ hơn. Thấy: anh biết cô uống sữa gì, biết cô ngồi bàn nào, biết cô đến lúc mấy giờ, biết cô mệt hay đỡ mệt chỉ bằng cách nhìn bước chân. Và cô biết anh sẽ cắm ống hút sẵn, sẽ không hỏi, sẽ để cô ngồi yên.

Hai người biết nhau bằng những thứ nhỏ nhất. Không ai nói "tôi quan tâm anh" hay "anh quan trọng với tôi." Chỉ sữa, ống hút, bàn cửa sổ, và sự im lặng đúng lúc.

Đây là nhà.

Không phải nhà có tường, có cửa, có địa chỉ trên giấy tờ. Nhà là chỗ mà khi mình bước vào, có ai đó biết mình đến. Nhà là chỗ mà khi mình ngồi xuống, không ai hỏi "em cần gì?" vì người ta đã biết. Nhà là chỗ mà mình được mệt, được khóc, được im, được ở đây mà không cần lý do.

Cửa hàng tiện lợi mở sau nửa đêm, đèn trắng, kệ hàng, tiếng tủ lạnh, mùi mì gói.

Nhà.

Quân mở sổ. Viết.

"Bảy tháng trước mình đến đây nghĩ: tạm thời."

"Bây giờ mình biết: không tạm thời. Ở đây là nhà."

"Hải có chỗ ngủ. Phúc có chỗ học. Chú Bình có người nghe. Vy có chỗ bắt đầu lại. An Nhiên có chỗ mệt mà không cần giấu."

"Còn mình?"

"Mình có họ."

Gấp sổ.

2 giờ 30. Đèn trắng sáng đều. Hải ngủ. Phúc học. Chú Bình kể chuyện. Vy gõ laptop. An Nhiên uống sữa nhìn ra cửa kính.

Quân đứng sau quầy, nhìn.

Bình thường. Như mọi đêm.

Nhưng hôm nay anh biết: bình thường là đủ.

Ch.69/95
1.740 từ