Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 90: Chương 90: Bữa ăn thật
Chương 90

Chương 90: Bữa ăn thật

An Nhiên nhắn tin lúc năm giờ chiều.

"Tối nay anh ăn gì chưa?"

Quân đang nằm trên giường phòng trọ, rèm hé mở, nắng chiều Sài Gòn hắt vào tường, vệt sáng cam trên gạch. Anh mới thức, mắt còn cay, tóc bù xù, kiểu người sống ngược giờ mà năm giờ chiều là buổi sáng.

"Chưa."

"Tôi cũng chưa. Trước ca, anh muốn ăn cơm không?"

Quân nhìn tin nhắn. Đọc lại. Đọc lại lần nữa.

Không phải "ghé cửa hàng." Không phải "ăn sáng hủ tiếu." Ăn cơm. Bữa tối. Trước ca. Kiểu người bình thường rủ người bình thường đi ăn.

"Ở đâu?"

"Quán cơm nhỏ gần bệnh viện. Cơm bình dân. Được không?"

"Được. Mấy giờ?"

"Bảy giờ?"

"Bảy giờ."

Quân đặt điện thoại xuống. Nằm nhìn trần. Tim đập nhanh hơn bình thường, kiểu đập mà anh đã quen từ đêm tay chạm tay, từ sáng ăn hủ tiếu, từ đêm cô nói "không chỉ vì sữa." Kiểu đập mà mười lăm tháng trước anh không tin mình còn có thể đập.

Bữa ăn tối. Cơm bình dân. Hai người.

Không phải mì gói lúc ba giờ sáng. Không phải sữa hộp cắm ống hút. Không phải hủ tiếu sau ca. Cơm. Bàn ăn thật. Đĩa thật. Đũa thật. Nước chấm thật.

Bữa cơm đầu tiên.

Quân tắm, mặc đồ. Áo thun xanh đậm, quần dài, dép bệt. Không phải đồng phục cửa hàng. Anh nhìn mình trong gương, lần đầu để ý mình trông thế nào ngoài ca đêm. Gầy hơn hồi làm văn phòng, nhưng không phải gầy kiệt sức, gầy kiểu người ngủ ít mà sống đủ. Tóc hơi dài, quầng mắt vẫn có nhưng nhạt. Hai mươi bảy tuổi, đứng trong phòng trọ mười hai mét vuông, chuẩn bị đi ăn cơm với một người.

Sáu giờ bốn mươi lăm. Quân đi bộ đến quán cơm.

Quán nhỏ, nằm trong hẻm gần bệnh viện quận, kiểu quán cơm bình dân một gian, tủ kính bày các món: sườn kho, đậu hũ chiên, rau muống xào tỏi, canh bí, cá kho tộ, trứng chiên. Bà chủ đứng sau tủ, kiểu bà chủ quán cơm Sài Gòn: nhanh, gọn, hỏi "ăn gì con" rồi xới cơm.

An Nhiên đã ngồi ở bàn góc.

Cô mặc áo sơ mi trắng nhạt, tóc buộc gọn, ba lô bệnh viện đặt dưới ghế. Đang nhìn điện thoại. Quân đi đến, cô ngước lên.

– Anh đến rồi.

– Cô đến sớm.

– Quen rồi. Tôi hay đến sớm.

Quân ngồi xuống đối diện. Bàn nhỏ, gỗ ép, mặt bàn hơi dính, kiểu bàn quán cơm mà ai cũng quen. Hai người ngồi gần, gần kiểu bàn hủ tiếu tuần trước, nhưng khác. Lần đó là sáu giờ sáng, nắng sáng, đầu mệt sau ca. Lần này là bảy giờ tối, trời vừa tối, trước ca, cả hai tỉnh táo.

Bà chủ mang hai tô cơm ra. An Nhiên gọi sườn kho và canh bí. Quân gọi cá kho tộ và đậu hũ chiên.

– Canh bí.

An Nhiên gật.

– Mẹ thích canh bí. Hôm mẹ nhớ tên tôi, mẹ nói "mẹ nấu canh bí cho con."

Cô nói nhẹ, kiểu nhắc lại một kỷ niệm mà cô đã gấp lại cẩn thận trong đầu, kiểu gấp góc trang sách. Quân nhớ đêm An Nhiên khóc trước mặt anh, đêm mẹ cô nhớ tên rồi quên, đêm cô nói "đủ rồi." Canh bí là sợi chỉ nối giữa mẹ và con, sợi chỉ mà Alzheimer chưa cắt được, vì nó nằm trong vị giác, trong mùi, trong thứ sâu hơn ký ức.

– Ngon không?

An Nhiên nếm canh, gật.

– Bảy mươi phần trăm.

Quân cười. Cô cũng cười. "Bảy mươi phần trăm" là câu đùa riêng, từ sáng hủ tiếu, từ chú Bình nói quán mới chỉ được bảy mươi phần trăm hồi xưa. Câu đùa nhỏ, kiểu đùa mà chỉ hai người hiểu.

Họ ăn. Chậm. Không vội. Kiểu ăn cơm bình thường, kiểu hai người ngồi đối diện, gắp thức ăn, và không cần làm gì hơn ngoài ăn. Quân gắp miếng đậu hũ, An Nhiên húp canh, tiếng đũa chạm đĩa, tiếng cơm nhai, tiếng quạt trần quay nhẹ. Âm thanh bình thường. Bữa ăn bình thường.

Nhưng với Quân, không bình thường.

Mười lăm tháng mình ăn một mình. Cơm hộp trong phòng trọ, mì gói sau quầy, bánh mì ổ nhỏ trên đường về. Ăn nhanh, ăn cho xong, ăn kiểu xong rồi quên. Mười lăm tháng mình không ngồi đối diện ai ở bàn ăn, không nghe tiếng đũa của người khác, không nhìn ai gắp cơm.

Hôm nay mình nhìn An Nhiên gắp sườn kho, cắn một miếng nhỏ, nhai chậm. Mình nhìn cách cô cầm muỗng húp canh, cẩn thận, không đổ. Mình nhìn cô lấy khăn giấy lau môi, gấp lại gọn gàng. Mình nhìn và nghĩ: lạ quá. Ăn cơm mà cũng đẹp.

– Anh Quân.

– Gì?

– Lạ quá. Ăn cơm mà không phải lò vi sóng.

Quân cười. Cô cũng cười. Câu nói trùng với ý anh vừa nghĩ, kiểu An Nhiên luôn nói trúng thứ anh đang cảm nhận mà chưa kịp diễn thành lời.

– Ừ. Lạ.

– Ở bệnh viện tôi ăn cơm hộp suốt. Có khi cơm nguội, có khi không kịp ăn. Giống anh ăn mì sau quầy.

– Giống.

– Ăn kiểu đó lâu, quên mất cơm ngồi bàn ngon thế nào.

An Nhiên nhìn đĩa cơm, rồi nhìn Quân.

– Ngon hơn khi ăn có người.

Quân gật. Không nói gì. Vì câu đó đã đủ. Vì cả hai đều biết "có người" ở đây không phải bất kỳ ai, mà là người này, là An Nhiên, là Quân, là hai người đã chia đêm mười lăm tháng và hôm nay chia bữa cơm.

Họ nói chuyện tự nhiên. Không nặng nề, không sâu, chỉ là hai người đang vui mà nói.

An Nhiên kể: bệnh viện có y tá mới, hai mươi hai tuổi, sợ trực đêm, cô nói "quen rồi, đừng sợ." Quân kể: cô sinh viên mới bắt đầu chào khi đến, anh shipper mới gật đầu khi đi, giống Hải và Phúc hồi đầu.

– Anh nhận ra không? An Nhiên hỏi. Mình kể chuyện người khác suốt. Anh kể chuyện cửa hàng, tôi kể chuyện bệnh viện. Nhưng ít khi kể chuyện mình.

– Ừ. Mình ít kể.

– Anh viết chuyện mọi người mà quên viết chuyện mình.

Quân nhìn cô. Cô nói đúng. Mười hai trang bài viết có Hải, Phúc, chú Bình, ông Dương, Bà Lan, nhưng không có Quân. Đoạn về An Nhiên anh viết rồi xóa, viết lại, xóa lại. Đoạn về mình anh chưa viết. Vì viết về người khác thì nhìn từ ngoài vào, viết về mình thì phải nhìn mình, và nhìn mình khó hơn.

– Tôi cũng vậy. Ghi sổ ở bệnh viện toàn ghi bệnh nhân. Không ghi mình.

– Vậy là mình giống nhau.

An Nhiên gật. Nhìn anh. Ánh mắt ấm, kiểu ấm mà dưới đèn trắng cửa hàng anh đã thấy nhưng dưới ánh đèn vàng quán cơm thấy rõ hơn, mềm hơn.

– Giống. Từ đầu.

Hai chữ. Nhẹ. Nhưng Quân nghe nó như một câu rất dài: giống từ đầu, từ khi cô bước vào cửa hàng mặc hoodie rộng, từ khi anh đứng sau quầy lúc hai giờ sáng, hai người kiệt sức theo cách khác nhau nhưng kiệt sức giống nhau, hai người trốn vào đêm, hai người tìm chỗ yên, hai người gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi mở sau nửa đêm và không biết rằng mình sẽ ở lại.

Ăn xong. Quân trả tiền. An Nhiên không phản đối lần này, chỉ nói "lần sau tôi trả" rồi cười.

Bước ra ngoài quán, trời tối, đèn đường vàng, xe máy chạy lẻ tẻ. Hẻm nhỏ gần bệnh viện, âm thanh quen: tiếng còi xe cấp cứu xa xa, tiếng máy lạnh kêu từ tường bệnh viện, tiếng dép lê trên vỉa hè.

Đứng ở ngã tư nhỏ. An Nhiên rẽ trái, vào bệnh viện. Quân đi thẳng, về cửa hàng.

– Đi trực cẩn thận.

– Anh cũng cẩn thận. Ăn gì đó trong ca nghe.

– Biết rồi.

An Nhiên nhìn anh. Ngã tư nhỏ, đèn vàng, gió tháng ba ấm trên mặt. Cô đứng đó, ba lô bệnh viện trên vai, áo sơ mi trắng nhạt, tóc buộc gọn. Giống và không giống cô gái hoodie rộng tai nghe trùm kín mà anh thấy lần đầu mười lăm tháng trước.

Cô vẫy tay.

– Mai gặp nhé.

Quân gật.

– Mai gặp.

An Nhiên quay đi, bước về phía bệnh viện. Quân đứng nhìn theo. Bóng cô nhỏ dần trong hẻm, rồi rẽ qua cổng bệnh viện, mất hút.

Mai gặp.

Luôn luôn mai gặp.

Mười lăm tháng mình gặp cô mỗi đêm trong cửa hàng. Rồi gặp ngoài cửa hàng lúc có nắng. Rồi gặp trước ca lúc trời tối. Vòng tròn mở rộng dần, từ quầy thu ngân đến bàn hủ tiếu đến quán cơm bình dân. Từ hộp sữa đến tô hủ tiếu đến đĩa cơm.

Từ "cô" đến "An Nhiên" đến "mình."

Bữa ăn thật đầu tiên. Không phải mì gói. Không phải sữa hộp. Cơm, đĩa, đũa, nước chấm. Hai người ngồi đối diện, ăn chậm, nói chuyện bình thường. Bình thường mà đẹp. Bình thường mà Quân muốn giữ mãi.

Anh đi về cửa hàng, bước nhẹ. Mặc đồng phục, đứng sau quầy, bắt đầu ca đêm. Chuẩn bị cà phê cho cô sinh viên, nước lọc cho anh shipper, sữa cắm ống hút cho An Nhiên.

Mười một giờ. Ca đêm bắt đầu.

Hai giờ bảy phút. Cô sẽ không đến, vì cô đang trực bệnh viện. Nhưng anh vẫn chuẩn bị hộp sữa, vẫn cắm ống hút, vẫn đặt trên quầy. Vì ngày mai cô sẽ đến. Luôn luôn ngày mai.

Quân mở laptop. Viết.

"Bữa cơm đầu tiên. Cơm bình dân, quán nhỏ gần bệnh viện. Cô ăn sườn kho canh bí. Tôi ăn cá kho đậu hũ. Chúng tôi nói chuyện bình thường, cười kiểu bình thường, chia tay ở ngã tư kiểu bình thường."

"Nhưng không bình thường. Vì mười lăm tháng tôi ăn một mình. Và hôm nay tôi ăn với cô ấy. Và tôi muốn mọi bữa sau đều như vậy."

Quân đọc lại. Không xóa.

Ngoài cửa kính, Sài Gòn đêm chạy qua: xe máy, đèn đường, tiếng còi xa. Cửa hàng sáng, kệ hàng im lìm, ghế nhựa sát tường. Loa nhỏ chơi piano không lời.

Mai gặp nhé.

Luôn luôn mai gặp.

Ch.90/95
1.792 từ