Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 51: Người cũ
Chương 51

Người cũ

Quân nhận ra mình đang hát.

Không phải hát thành tiếng, chỉ là huýt gió nhẹ, bài gì đó không rõ tên mà anh nghe từ loa Phúc mấy đêm trước, giai điệu quen nằm trong đầu rồi tự chảy ra lúc nào không hay. Anh đứng xếp kệ mì ly, tay sắp từng hàng ngay ngắn, huýt gió, và không nghĩ gì.

Đêm tháng tám, đầu tháng, mưa vẫn rải rác nhưng bớt dữ hơn tháng bảy, gió nhẹ, cửa hàng vắng, đèn trắng sáng đều, tủ lạnh kêu êm, tiếng quạt thông gió quay chậm trên trần. Mọi thứ quen thuộc, đều đều, nhẹ nhàng, kiểu đêm mà Quân bắt đầu thích hơn những đêm đông: đêm vắng, yên, chỉ có anh và kệ hàng và bóng mình trên sàn gạch.

Mười tháng rồi.

Mười tháng kể từ đêm đầu tiên đứng sau quầy, tay run, tim đập, không biết khách say phải xử thế nào. Mười tháng kể từ khi anh bước vào cửa hàng tiện lợi này và nghĩ: đây là chỗ tạm, vài tháng, cho đến khi tìm được việc gì đó "đúng" hơn. Bây giờ anh đứng xếp kệ mì, huýt gió, và không nghĩ gì về chuyện tạm hay lâu dài. Anh chỉ ở đây. Và ở đây thì đủ.

Chuông cửa kêu lúc 11 giờ 14.

Quân quay lại, miệng còn huýt dở nốt nhạc, và dừng.

Đức đứng ở cửa.

Đức, áo sơ mi trắng cổ bẻ, quần tây sẫm, giày da đen bóng, tóc vuốt gọn, đồng hồ mặt tròn trên cổ tay trái, mùi nước hoa nhạt bay vào cùng gió đêm. Đức, đồng nghiệp cũ, bàn đối diện Quân ở tầng mười hai suốt hai năm, người hay mang cà phê sữa đến bàn Quân mỗi sáng thứ hai và nói "lên tinh thần đi ông" trước khi mở hộp thư đầy việc. Đức, người cuối cùng nhắn tin hỏi thăm sau khi Quân nghỉ việc rồi cũng dần im.

Đức nhìn Quân. Nhìn đồng phục cửa hàng, bảng tên ghim trên ngực, đôi giày vải bạc, tay đang cầm hộp mì ly. Mắt Đức chớp nhanh, kiểu người vừa thấy thứ gì đó không khớp với hình ảnh trong đầu mình.

– Quân?

Giọng Đức cao hơn bình thường. Giọng ngạc nhiên, nhưng cố nén.

– Đức.

Quân đặt hộp mì lên kệ, quay lại, đứng sau quầy. Tay anh tự động lau mặt quầy, kiểu khi cần bận tay để không phải nghĩ.

– Mày... làm ở đây à?

Đức bước vào, nhìn quanh cửa hàng, nhìn kệ hàng, nhìn bàn ghế nhựa, nhìn cửa kính phản chiếu đèn đường, nhìn chiếc ghế sau quầy nơi Quân đặt quyển sổ. Nhìn kiểu người đang cố hiểu tại sao ai đó mình từng biết lại xuất hiện ở chỗ này, kiểu nhìn một bức ảnh bị xếp nhầm album.

– Ừ. Mười tháng rồi.

– Mười tháng?

Đức lặp lại, ngồi xuống ghế trước quầy, đặt túi xách xuống. Quân rót ly nước lọc, đẩy sang.

– Tao tưởng mày... nghỉ rồi đi freelance, hay mở gì đó. Thành ơi, tao hỏi, nó nói mày không liên lạc ai từ hồi đó.

– Tao không mất liên lạc. Tao chỉ... không liên lạc.

Im lặng. Đức uống nước, nhìn Quân qua miệng ly. Mắt Đức không giấu được thứ gì đó mà Quân nhận ra ngay, nhận ra vì anh đã thấy ánh mắt đó trên mặt nhiều người, ánh mắt khi nhìn ai đó tụt dốc mà không biết nói gì, ánh mắt pha giữa lo lắng và nhẹ nhõm vì không phải mình.

Thương hại.

Quân nuốt từ đó xuống, đắng, quen, nhưng vẫn đắng.

– Agency bây giờ thế nào?

Anh hỏi, không phải vì muốn biết, mà vì cần nói gì đó để lấp đầy khoảng trống giữa hai người đàn ông từng ngồi cạnh nhau mỗi ngày mà giờ không biết bắt đầu từ đâu.

Đức kể. Kể nhanh, kiểu người quen trình bày: team mới, sếp mới, dự án mới, lương tăng, văn phòng chuyển sang quận 7, có phòng tập, có bếp, có góc nghỉ trưa. Kể mà không nghĩ, kể kiểu đọc báo cáo cuối tuần.

– Minh lên trưởng phòng rồi. Hương sang bên đối tác. Thành vẫn ở chỗ cũ, kiểu Thành, mày biết rồi.

Quân biết. Nhớ tất cả. Minh hay mang cà phê sữa đá muộn mười lăm phút mỗi sáng, Hương viết email dài hai trang cho mọi thứ, Thành không bao giờ nói "không" với sếp dù muốn nói lắm. Quân nhớ, và phần nhớ đó không đau, chỉ xa, xa kiểu nhìn ảnh cũ của mình trong điện thoại người khác.

– Mày nên quay lại. Team đang thiếu người, sếp Toàn vẫn hỏi. Lương tăng hai mươi phần trăm so với hồi mày ở. Benefit tốt hơn nhiều.

Đức nghiêng người tới, giọng chân thành, kiểu người thật sự muốn giúp bạn, kiểu đồng nghiệp cũ vẫn nhớ mình từng uống cà phê chung mỗi sáng thứ hai. Và Quân biết Đức không ác ý, không cười nhạo, Đức đang lo thật, lo kiểu người bình thường lo cho người bình thường: mày hai mươi bảy tuổi, mày giỏi hơn chỗ này, sao mày ở đây?

Nhưng chính cái "lo" đó mới cắt.

Vì "lo" đó có nghĩa Đức nghĩ Quân đang tệ. Đang tụt. Đang lãng phí. Đang ở nơi không thuộc về mình, làm việc không xứng với khả năng, sống ngược giờ trong cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm, mười tháng, không kế hoạch, không tương lai, không ai.

– Tao ổn, Đức.

– Ổn kiểu nào? Mày làm ca đêm cửa hàng tiện lợi...

Đức không nói hết câu. Nhưng phần còn lại treo trong không khí, rõ như đèn trắng trên trần: ...mà gọi là ổn?

Quân lau quầy. Lau chỗ đã sạch, lau lại, tay bận, mắt nhìn xuống mặt kính phản chiếu ánh đèn. Trong ngực anh có gì đó nóng, không phải giận, không phải buồn, nóng kiểu bỏng nhẹ, kiểu ai đó vô tình chạm vào vết thương cũ đã khô nhưng chưa liền da.

Mình ổn. Mình biết mình ổn. Thì sao vẫn đau khi ai đó nhìn mình như vậy?

– Đức, tao biết mày lo. Nhưng tao không cần quay lại.

– Tao không ép. Nhưng mày nghĩ kỹ đi. Hai mươi bảy tuổi, kinh nghiệm ba năm, CV đẹp...

– Tao không muốn CV đẹp.

Quân nói, nhẹ, không gắt, nhưng dứt. Đức nhìn anh, ngừng nói. Không hiểu, nhưng không hỏi thêm, kiểu người nhận ra mình đã đi quá xa trong cuộc trò chuyện mà mình không được mời.

Im lặng. Tiếng tủ lạnh kêu. Tiếng gió ngoài cửa. Tiếng quạt quay trên trần. Cửa hàng vắng, chỉ có hai người đàn ông từng ngồi cạnh nhau ở tầng mười hai, giờ ngồi hai bên quầy trong cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm, một người mặc sơ mi trắng, một người mặc đồng phục xanh.

Đức đứng dậy sau mười phút. Mua chai nước, thanh toán, nhét ví vào túi sau. Nhìn Quân.

– Tao để số lại cho mày. Khi nào cần, gọi tao.

– Ừ.

Đức đi đến cửa, dừng, quay lại. Và nói điều mà Quân ước Đức đừng nói:

– Mày không nên ở đây lâu, Quân. Mày giỏi hơn chỗ này.

Đức nói vậy, giọng nhẹ, mắt nhìn thẳng, chân thành, chân thành đến mức Quân không thể giận. Rồi Đức đẩy cửa bước ra, giày da kêu trên vỉa hè, bóng áo trắng mờ dần dưới đèn đường, rẽ phải, mất hút.

Cửa hàng trống. Quân đứng sau quầy, tay vẫn cầm khăn lau, nhìn chỗ Đức vừa ngồi, ly nước uống dở, ghế hơi lệch. Anh đặt khăn xuống, ngồi lại ghế, nhìn ra cửa kính nơi vỉa hè vắng, đèn đường vàng chiếu lên mặt đường ẩm sau cơn mưa chiều.

Mày giỏi hơn chỗ này.

Câu đó quay vòng trong đầu Quân, vòng tròn, chậm, kiểu chiếc kim giây trên đồng hồ tường cứ đi mà không đến đâu. Giỏi hơn chỗ này. Chỗ này. Cửa hàng tiện lợi. Kệ mì. Quầy tính tiền. Đèn trắng. Ca đêm. Mười tháng. Giỏi hơn.

Ai đo "giỏi"? Ai quyết "hơn"? Ai vẽ đường thẳng từ tuổi hai mươi bảy đến tương lai và bảo: phải đi hướng này, không được rẽ, không được dừng?

Quân nhìn tay mình. Tay lau quầy, tay xếp kệ, tay pha cà phê lúc 3 giờ sáng, tay cắm ống hút vào hộp sữa, tay đặt khăn giấy lên bàn không nói gì, tay viết vào sổ mỗi đêm những câu chuyện mà không ai đọc. Tay này từng gõ bàn phím mười hai tiếng một ngày, viết báo cáo, trình bày chiến lược, email sếp, email đối tác. Tay giỏi. Tay "hơn chỗ này". Nhưng tay đó run khi ngất trong thang máy, tay đó nắm chặt đến trắng khớp khi nằm trên sàn mà đồng nghiệp nhìn xuống.

Bàn tay này bây giờ không run nữa.

Anh cầm khăn lau lại quầy. Lau chỗ Đức ngồi. Lau ly nước, rửa, úp lên giá. Xếp ghế lại ngay ngắn. Tay bận, nhưng trong đầu vẫn quay, vẫn đau, đau kiểu không dữ nhưng dai, kiểu vết xước trên da mà gió thổi vào vẫn rát.

Đêm trôi. Vài khách ghé, mua nước, mua thuốc lá, vào ra nhanh. Không ai ở lại. Hải không đến, Phúc không đến, chú Bình không đến. Và 2 giờ 07, chuông cửa kêu, An Nhiên bước vào.

Cô mặc áo khoác xanh, chiếc áo cửa hàng anh cho mượn, tay cuộn, gấu dài, tóc buộc gọn, mắt mệt nhưng ấm khi nhìn Quân. Cô lấy hộp sữa, ống hút đã cắm sẵn, gật đầu cảm ơn, ngồi xuống bàn cửa sổ.

Quân nhìn cô. Nhìn lâu hơn mọi khi, nhìn kiểu người vừa bị ai đó nói "mày không nên ở đây" mà giờ đang nhìn lý do mình ở lại. Áo khoác xanh rộng trên người cô, tay cuộn, vai nhỏ, nốt ruồi gần khóe mắt trái, ngón tay ôm hộp sữa, mắt nhìn ra cửa sổ, yên, mềm, quen.

Cô ấy không bao giờ hỏi mình giỏi hay không. Không hỏi mình đang ở đâu trên "con đường sự nghiệp". Cô ấy chỉ đến, ngồi, uống sữa, nói cảm ơn, rồi đi.

Và điều đó đủ.

An Nhiên ngồi hai mươi phút. Không nói gì. Không hỏi gì. Chỉ ngồi, uống sữa, nhìn mưa phùn nhẹ bên ngoài kính, rồi đứng dậy, kéo khóa áo khoác xanh.

– Cảm ơn anh. Ngủ ngon.

Quân gật. Nhìn cô đi, qua cửa kính, bóng áo xanh trên vỉa hè ướt, nhỏ dần, rẽ trái ở ngã ba, mất hút trong con hẻm. Anh đứng nhìn cho đến khi chỉ còn đèn đường và mặt đường ướt loáng.

Rồi ngồi xuống. Mở sổ. Viết:

"Đức ghé. Đồng nghiệp cũ. Nói: mày giỏi hơn chỗ này."

"Mình không biết phải trả lời sao cho Đức hiểu. Hiểu rằng chỗ này không phải chỗ mình rơi xuống. Chỗ này là chỗ mình tìm thấy."

"Nhưng đêm nay mình đau. Đau vì biết mình ổn mà vẫn bị nhìn như không ổn. Đau vì muốn giải thích mà không có ngôn ngữ nào đủ."

"2 giờ 07 cô ấy vào. Không hỏi gì. Chỉ ngồi."

"Có lẽ không hỏi gì là câu trả lời đúng nhất."

Gấp sổ. Tắt đèn phía sau. Đợi ca sáng.

Bên ngoài, trời bắt đầu chuyển. Chưa sáng, vẫn tối, nhưng mây xám nhạt hơn, bớt nặng hơn, và Quân nghĩ: mình sẽ ổn. Không phải vì Đức sai. Đức không sai, Đức chỉ nhìn đời bằng thước khác. Mà vì ở đây, trong cửa hàng tiện lợi lúc gần sáng, anh không cần ai công nhận mình ổn. Anh chỉ cần biết.

Mình biết.

Tiếng tủ lạnh kêu đều. Đèn trắng sáng. Ca đêm sắp hết. Và Quân vẫn ở đây.

Ch.51/95
2.018 từ