Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 52: Không ngủ được
Chương 52

Không ngủ được

Nắng lọt qua rèm.

Tấm rèm mỏng mà Quân mua ở chợ Bà Chiểu hồi mới thuê phòng, vải xám, treo bằng dây thép, che được bảy mươi phần trăm ánh sáng nhưng không che được ba mươi phần trăm còn lại, và ba mươi phần trăm đó đủ để vẽ một vệt nắng dài trên tường, chạy từ góc cửa sổ qua mép giường, lên trần, rồi di chuyển chậm theo giờ, như cây kim đồng hồ mặt trời mà Quân không muốn đọc.

8 giờ sáng. Ba tiếng kể từ khi tan ca. Quân nằm trên giường, mắt mở, nhìn vệt nắng trên trần, nghe tiếng Sài Gòn ban ngày bên ngoài cửa sổ.

Tiếng xe máy. Tiếng còi ô tô. Tiếng ai đó gọi nhau trong hẻm, giọng phụ nữ thanh cao, tiếng trẻ con khóc từ phòng bên, tiếng nhạc từ quán cà phê đầu ngõ bật sớm, tiếng xây dựng xa xa, búa và khoan và sắt chạm bê tông. Tiếng thế giới ban ngày, ồn ào, sống, bận rộn, đầy, tiếng của những người đang đi làm, đang ăn sáng, đang hẹn gặp, đang sống theo nhịp mà phần lớn nhân loại đồng ý gọi là "bình thường".

Quân nằm giữa nhịp đó, mắt mở, không ngủ được.

Không phải vì ồn. Mười tháng ca đêm, anh đã quen ồn. Mua nút tai xốp, kéo rèm, bật quạt để tiếng quạt che tiếng đường, xoay mặt vào tường, nhắm mắt, ngủ. Thói quen cũ, quen rồi, ba mươi phút là ngủ, năm tiếng là dậy. Nhưng hôm nay không ngủ được. Mắt nhắm lại mở, mở lại nhắm, cơ thể mệt nhưng đầu tỉnh, tỉnh kiểu máy vẫn chạy mà không tắt được, tỉnh kiểu có gì đó quay vòng trong não mà mình không bấm dừng được.

Mày giỏi hơn chỗ này.

Câu của Đức. Từ tối qua. Quân nghĩ mình đã gác nó xuống, đã viết vào sổ, đã lau quầy, đã xong. Nhưng câu đó không xong. Nó nằm trong đầu anh qua đêm, đợi anh về phòng, đợi anh cởi đồng phục, đợi anh nằm xuống giường, rồi mới bắt đầu kêu, nhẹ nhẹ, đều đều, như tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa chén mà không ai vặn chặt.

Quân xoay người, mặt quay về phía tường. Tường sơn trắng, bong tróc ở góc, vết ẩm mùa mưa loang thành hình gì đó mà anh chưa bao giờ nhìn ra. Phòng trọ nhỏ, mười hai mét vuông, giường, bàn, tủ quần áo gỗ ép, quạt đứng, tấm rèm mỏng. Tất cả đồ đạc vừa đủ, không thừa, không thiếu, kiểu người sống một mình mà không có gì để trưng bày. Trên bàn: chai nước, điện thoại, chiếc áo sơ mi trắng gấp gọn mà anh chưa bao giờ mặc lại từ ngày đầu tiên treo lên móc cửa cách đây mười tháng.

Anh nhìn chiếc áo. Trắng, nhàu nhẹ ở cổ, vết mồ hôi vàng nhạt ở nách mà giặt bao nhiêu cũng không hết. Chiếc áo mà anh mặc ngày cuối cùng ở công ty, ngày anh ngất trong thang máy, ngày đồng nghiệp nhìn xuống mặt anh trên sàn rồi gọi bảo vệ. Anh gấp gọn nó từ hôm đó, không treo, không mặc, không vứt, để trên bàn như một lá thư chưa gửi.

Mười tháng rồi mà mình vẫn giữ.

Quân nhắm mắt. Cố ngủ. Đếm hơi thở, một, hai, ba, bốn. Hít vào bụng, thở ra miệng, kỹ thuật mà anh đọc trên mạng hồi mới nghỉ việc, khi mất ngủ là triệu chứng đầu tiên của thứ mà bác sĩ gọi là "kiệt sức mãn tính" và anh gọi là "đã hỏng". Đếm đến hai mươi, mắt vẫn mở. Đến ba mươi, vẫn tỉnh. Bỏ đếm.

Lấy điện thoại. Mở lên. Mạng xã hội sáng rực giữa phòng tối rèm.

Minh đăng ảnh bàn làm việc mới, màn hình rộng, cây xanh mini trên bàn, tách cà phê từ máy pha của công ty, chú thích: "Trưởng phòng rồi nè. Chặng đường mới. Biết ơn tất cả." Ba mươi bảy lượt thích. Hương đăng ảnh cưới ở Phú Quốc, áo dài trắng, biển xanh, anh chồng cao to cười rộng, chú thích: "Bắt đầu chương mới." Sáu mươi lượt thích. Thành đăng ảnh du lịch Đà Nẵng, cầu Rồng ban đêm, bia tay, chú thích: "Nạp năng lượng." Hai mươi lượt thích.

Quân lướt. Lướt nhanh, ngón tay trượt trên kính, ảnh chạy, ảnh chạy, bàn làm việc, quán cà phê, xe mới, nhà mới, chức mới, đời mới, mọi thứ mới, mọi thứ tiến, mọi thứ lên. Và anh nằm trong phòng trọ mười hai mét vuông lúc 8 giờ sáng, mắt mở, rèm mỏng, quạt quay, không ngủ được.

Hai mươi bảy tuổi. Mười tháng không CV. Không mạng nghề nghiệp. Không hẹn cà phê với ai. Không ai hỏi "dạo này thế nào" ngoài bố mẹ mỗi tháng một lần và Đức tối qua.

Anh tắt điện thoại. Úp mặt xuống gối. Gối ấm, gối dày mùi nắng vì phơi chiều hôm trước, và trong bóng tối của gối Quân nhắm mắt, cố không nghĩ, cố để đầu trống, nhưng đầu không chịu trống. Đầu chạy, chạy vòng, từ Đức sang Minh sang Hương sang Thành sang bố ở Bình Dương ngồi ngoài hiên đợi con gọi sang mẹ hỏi "bao giờ con có người yêu" sang An Nhiên.

An Nhiên.

Quân mở mắt. Nhìn trần nhà. Nghĩ về đêm qua, cô bước vào lúc 2 giờ 07, áo khoác xanh, tay cuộn, mắt mệt nhưng ấm, ngồi hai mươi phút không nói gì, rồi đi, "cảm ơn anh, ngủ ngon". Đêm qua Quân đau vì câu nói của Đức, nhưng khi An Nhiên vào, cái đau bớt, không phải mất mà bớt, bớt kiểu ai đó đặt tay lên vai mà không nói gì, chỉ cho mình biết: có người ở đây.

Cô ấy không hỏi mình đang ở đâu trên bản đồ cuộc đời. Cô ấy chỉ đến.

Nhưng ban ngày, khi cô không ở đây, khi cửa hàng không sáng đèn, khi anh nằm một mình trong phòng trọ nóng và ồn, thì câu hỏi quay lại. Không phải câu hỏi của Đức, mà câu hỏi của chính anh, câu hỏi anh đã giấu dưới đáy sổ ghi chép, dưới mỗi đêm lau quầy và xếp kệ và nhìn người đến rồi đi:

Mình đang làm gì?

Không phải "mình đang làm gì" theo nghĩa công việc. Mà "mình đang làm gì" theo nghĩa: cuộc đời. Hướng nào. Đi đâu. Về đâu. Mười tháng đã qua, mười tháng yên ổn, mười tháng không ngất, không run, không sợ, nhưng cũng mười tháng không tiến, không lùi, không quyết định gì, treo lơ lửng giữa đêm và ngày, giữa trốn và tìm, giữa ổn và không ổn.

Quân nằm cho đến khi vệt nắng trên trần di chuyển từ góc trái sang giữa phòng. 10 giờ. Rồi 11 giờ. Rồi trưa. Nắng gay gắt, phòng nóng dù quạt chạy hết cỡ, mồ hôi ướt lưng, ướt gối, nhưng Quân vẫn nằm, không dậy, không ăn, không uống, chỉ nằm, mắt mở rồi nhắm rồi mở, thiu thiu rồi tỉnh rồi thiu thiu, kiểu ngủ mà không phải ngủ, kiểu nghỉ mà không được nghỉ, kiểu cơ thể ở trên giường nhưng đầu chạy đua bên trong hộp sọ.

Hồi trước cũng vậy. Trước khi ngất. Cũng mất ngủ. Cũng nằm nhìn trần. Cũng lướt điện thoại. Cũng so sánh. Rồi một ngày, thang máy đóng, chân không đứng được, mắt tối, sàn lạnh.

Quân ngồi dậy. Đột ngột, kiểu người vừa nhận ra mình đang trượt trên dốc quen thuộc và bấu tay vào cái gì đó trước khi trượt xa hơn. Ngồi trên giường, chân chạm sàn gạch mát, mồ hôi trên trán, tim đập nhanh hơn bình thường, hơi thở nông. Nhìn quanh phòng: tường trắng, rèm mỏng, quạt quay, áo sơ mi trắng trên bàn, điện thoại úp mặt.

Anh đứng dậy. Đi rửa mặt. Nước máy lạnh đổ lên da, mắt, cổ, cảm giác tỉnh chạy dọc sống lưng. Nhìn mình trong gương: quầng thâm, tóc rối, gò má hóp hơn hồi mới lên Sài Gòn. Hai mươi bảy nhưng trông như ba mươi. Mắt vẫn sáng, nhưng mệt, mệt kiểu không phải thiếu ngủ mà thiếu gì đó khác mà anh chưa gọi tên được.

Quân nấu mì. Mì gói, loại rẻ nhất ở siêu thị, bỏ trứng, bỏ rau. Ngồi ăn ở bàn nhỏ, nhìn ra cửa sổ nơi nắng trưa chiếu xuống con hẻm, xe máy đậu san sát, dây điện chằng chịt trên cao, mùi cơm ai đó nấu bay vào cùng gió nóng. Ăn chậm, nhai kỹ, mì nóng mà mồ hôi vẫn chảy, quạt thổi vào mặt nhưng không mát, chỉ đẩy hơi nóng từ hướng này sang hướng khác.

Mình nấu mì cho bao nhiêu người rồi. Cho Hải, cho Phúc, cho An Nhiên, cho cô gái khóc, cho Duy bạn Phúc. Giờ nấu cho mình, trong phòng trọ, một mình, trưa nắng.

Ăn xong, rửa bát, lau bàn. Nằm lại. Cố ngủ lần nữa. Lần này nhắm mắt được lâu hơn, nhưng trong bóng tối sau mí mắt, anh thấy cửa hàng: đèn trắng, kệ hàng, bàn cửa sổ, chiếc ghế nơi An Nhiên ngồi, quyển sổ, tiếng tủ lạnh. Thấy rõ đến mức có thể ngửi được mùi tủ nóng và mùi mì tôm hòa trong không khí điều hòa. Và anh nhận ra: phòng trọ này không phải nhà. Cửa hàng mới là nhà. Phòng trọ chỉ là chỗ anh nằm đợi trời tối để về nhà.

Thế giới của mình bắt đầu khi thế giới của người khác kết thúc.

3 giờ chiều. Quân thiếp đi, cuối cùng, giấc ngủ mỏng, nông, đầy mộng mà khi tỉnh không nhớ mộng gì, chỉ nhớ cảm giác trôi, trôi trên mặt nước, không chìm, không nổi, chỉ trôi. Khi mở mắt, trời đã nhá nhem. Rèm mỏng lọt ánh sáng cam nhạt, nắng chiều muộn, và phòng bớt nóng, gió chiều thổi vào mát hơn, mang theo mùi cơm chiều từ phòng bên, mùi nước mắm, mùi tỏi phi.

Quân nằm thêm mười phút. Rồi dậy. Tắm. Mặc đồng phục cửa hàng. Nhìn mình trong gương: bảng tên ghim trên ngực, áo xanh, quần đen, giày vải. Gương mặt vẫn mệt, nhưng khi mặc đồng phục, khi biết mình sắp đi về phía cửa hàng, về phía đèn trắng và kệ hàng và tiếng tủ lạnh và quyển sổ, thì mắt anh sáng hơn một chút. Không nhiều, chỉ một chút, nhưng đủ.

Bước ra cửa. Hẻm nhỏ, đèn vàng, xe máy đậu sát tường, mùi cơm chiều bay khắp nơi. Trời vừa tối, sao chưa lên, thành phố đang chuyển ca, từ ngày sang đêm, từ ồn sang bớt ồn, từ sáng sang tối. Quân đi bộ năm phút đến cửa hàng, bước qua cánh cửa kính, chuông kêu, đèn trắng sáng lóa, tủ lạnh kêu êm, mùi quen thuộc ùa vào, mát lạnh, sạch, và anh thở ra, thở kiểu người vừa về đến nhà sau một ngày dài ở nơi không phải nhà.

Đây rồi.

Quân cất đồ, mở quầy, kiểm tra kệ, lau bàn, pha cà phê. Tay bận. Mắt nhìn kệ hàng ngay ngắn, nhìn bàn cửa sổ sạch bóng, nhìn ghế nhựa xếp gọn. Và trong ngực anh, cái nặng ban ngày bắt đầu nhẹ, từng chút, từng chút, tan ra trong không khí mát lạnh và ánh đèn trắng và tiếng quạt thông gió quay đều trên trần.

Ban ngày anh mất ngủ. Ban ngày anh lướt điện thoại và so sánh. Ban ngày anh nghĩ về câu nói của Đức và tự hỏi mình đang đi đâu. Nhưng ban đêm, khi đứng sau quầy, khi tay lau ly, khi mắt nhìn ra cửa kính nơi vỉa hè sáng đèn đường, Quân biết mình ở đâu.

Ở đây.

Không hơn. Không kém. Ở đây.

Và đêm nay, khi đồng hồ điểm 2 giờ 07 và chuông cửa kêu, anh sẽ sẵn sàng.

Ch.52/95
2.035 từ