Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 53: Vắng bóng
Chương 53

Vắng bóng

Đêm thứ nhất, Quân không nghĩ gì.

2 giờ 07, chuông cửa không kêu. Anh nhìn đồng hồ, nhìn cửa, rồi quay lại lau quầy. Có đêm cô không đến, chuyện bình thường, đã xảy ra trước đây, hồi tháng năm cô cũng vắng một đêm, rồi ba đêm liên tiếp hồi tháng sáu. Bình thường. Cô có việc. Cô mệt. Cô có quyền không đến.

Hộp sữa tươi không đường nằm dưới quầy, ống hút cắm sẵn, đợi.

Đêm thứ hai, Quân bắt đầu nghĩ.

2 giờ 07. Chuông cửa không kêu. 2 giờ 15. Không kêu. 2 giờ 30. Không kêu. Anh lau quầy lần thứ ba, xếp lại kệ mì dù kệ đã ngay ngắn, kiểm tra tủ lạnh dù nhiệt độ vẫn đúng, tay bận nhưng mắt cứ liếc ra cửa kính, nhìn vỉa hè, nhìn đèn đường, nhìn chỗ cô thường xuất hiện từ phía bên phải, bóng nhỏ trong áo khoác xanh, tóc buộc, bước đều.

Vỉa hè trống.

Cô ấy ổn mà. Hai đêm thôi.

Đêm thứ ba, Hải đến.

Hải ngồi xuống, mặt mệt, tóc bết mồ hôi, đặt mũ bảo hiểm lên bàn. Quân pha cà phê đen, đặt trước mặt Hải, ngồi xuống ghế đối diện.

– Đêm nay được mấy đơn?

– Bảy. Tệ hơn tuần trước.

Hải uống cà phê, nhìn Quân lâu hơn bình thường, kiểu nhìn khi biết gì đó mà đang cân nhắc có nói không.

– Cô sữa không đến hả?

Quân nhìn Hải. Không trả lời ngay. Tay lau cốc, chậm, đều.

– Ba đêm rồi.

– Ba đêm thôi mà mày cau mặt kiểu đó à?

– Tao không cau mặt.

– Mày cau. Từ lúc tao vào đến giờ mày lau cái cốc đó ba lần rồi.

Quân nhìn xuống tay mình. Đúng, cốc sạch từ lần đầu, tay vẫn lau, lau kiểu không biết làm gì với tay, kiểu lo lắng mà không biết gọi là lo lắng. Anh đặt cốc xuống.

– Tao lo.

– Biết. Nhìn là biết.

Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Tiếng gió ngoài cửa. Hải uống cà phê, Quân ngồi yên, hai người đàn ông trong cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ sáng, một người lo vì đơn hàng ít, một người lo vì chuông cửa không kêu.

– Ông có số điện thoại cổ không?

Quân lắc đầu.

Hải nhìn Quân, nghiêng đầu, kiểu nhìn khi không tin nổi.

– Mười tháng. Ông biết cổ uống sữa gì, biết cổ đến lúc mấy giờ, biết cổ làm ở bệnh viện, biết cổ thích ngồi bàn nào. Mười tháng mà không có số điện thoại?

– Tao...

– Ông gì?

Quân không trả lời. Vì câu trả lời thì anh biết, biết từ lâu, nhưng nói ra thì phải thừa nhận một thứ mà anh chưa sẵn sàng thừa nhận: anh không xin số vì sợ. Sợ gì thì nhiều thứ. Sợ cô nghĩ anh tán tỉnh. Sợ phá vỡ cái gì đó mong manh giữa hai người, cái thứ không tên, không hình, chỉ tồn tại trong khoảng không giữa quầy tính tiền và bàn cửa sổ, giữa 2 giờ 07 và 2 giờ 30, giữa hộp sữa và câu "cảm ơn anh". Sợ nếu xin số thì mối quan hệ này sẽ phải có tên, và khi có tên thì phải có trách nhiệm, và trách nhiệm thì Quân đã sợ từ ngày ngất trong thang máy.

Mình không xin số vì mình không muốn phải là gì đó cho cô ấy. Nhưng giờ cô ấy không đến, và mình không có cách nào biết cô ấy có ổn không.

– Mày ngốc vãi.

Hải nói, gọn, không cười, nhưng không giận, nói kiểu người đã thấy quá nhiều người bỏ lỡ vì sợ. Rồi Hải đứng dậy, đội mũ bảo hiểm, vỗ vai Quân.

– Nhân viên cửa hàng không giấu sữa cho khách, Quân ơi. Hỏi số đi. Khi nào cổ quay lại.

Hải đi. Cửa hàng trống. Quân ngồi sau quầy, nhìn hộp sữa dưới quầy, ống hút cắm sẵn, hộp này là hộp thứ hai, hộp đầu tiên hết hạn anh đã thay chiều hôm qua, thay lặng lẽ, không nghĩ, chỉ tay tự động lấy hộp mới lên, cắm ống hút, đặt vào chỗ cũ, đợi.

*

Đêm thứ tư. Đêm thứ năm.

Quân đếm. Không chủ ý đếm, nhưng đếm, kiểu người nhìn đồng hồ mỗi ngày vào đúng giờ đó mà không thừa nhận mình đang nhìn. 2 giờ 07, mắt tự động liếc lên, tai tự động nghe tiếng chuông, tay tự động dừng lau quầy. Rồi 2 giờ 08. 2 giờ 09. Không có gì. Tay lau tiếp.

Phúc đến đêm thứ năm, mang laptop, ngồi góc cũ, nhưng không mở sách. Cậu nhìn Quân lâu rồi hỏi nhỏ:

– Chị ấy đâu rồi anh?

– Anh không biết.

– Mấy đêm rồi?

– Năm.

Phúc không hỏi thêm. Cậu mở laptop, gõ bài, nhưng thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Quân, nhìn kiểu em trai nhìn anh lớn đang buồn mà không biết giúp gì, chỉ có thể ở đây, ngồi đây, gõ bài, để anh biết anh không đứng một mình trong cửa hàng vắng.

Quân ghi sổ đêm thứ năm:

"Năm đêm. Vẫn chưa đến."

"Hộp sữa thứ ba. Hai hộp trước hết hạn."

"Mình không biết cô ấy sống ở đâu chính xác. Chỉ biết rẽ trái ở ngã ba, vào con hẻm nhỏ. Hướng đó có ba con hẻm. Mình không biết hẻm nào."

"Mình không có số điện thoại. Không có tên đầy đủ. Không biết cô ấy họ gì. Chỉ biết tên An Nhiên, mua sữa tươi không đường, làm điều dưỡng ca đêm bệnh viện quận, mẹ bị Alzheimer, bố bỏ đi, thích ngồi bàn cửa sổ, tháo tai nghe khi có nhạc Phúc, cười hai lần trong mười tháng."

"Biết nhiều vậy mà không biết cách tìm. Thật ngốc."

Gấp sổ. Nhìn ra cửa kính. Vỉa hè ướt sau cơn mưa chiều, đèn đường vàng loáng trên mặt nước, xe máy thỉnh thoảng chạy qua, và không có bóng áo khoác xanh nào.

*

Đêm thứ sáu, Quân đi ngang bệnh viện quận.

Không phải đi tìm. Không phải đi tìm, anh tự nói với mình khi bước ra khỏi cửa hàng lúc 5 giờ sáng sau ca, khi chân tự động rẽ phải thay vì rẽ trái về phòng trọ, khi bước dọc con đường sáng sớm về phía bệnh viện cách cửa hàng bảy phút đi bộ. Không phải đi tìm, chỉ đi bộ, đổi đường, hít thở, buổi sáng đẹp, trời mát.

Bệnh viện quận lúc 5 giờ sáng: đèn vẫn sáng, cửa cấp cứu mở, mùi thuốc sát trùng thoảng ra vỉa hè, tiếng xe cứu thương xa xa. Quân đứng bên kia đường, nhìn qua, nhìn cánh cổng sắt, nhìn bảng tên bệnh viện, nhìn mấy người mặc áo trắng đi ra đi vào, ca đêm đang giao ca sáng. Anh nhìn, tìm, không thừa nhận mình đang tìm, tìm dáng người nhỏ, tóc buộc, bước mệt, tay khô vì dung dịch sát khuẩn.

Không thấy.

Quân đứng năm phút. Rồi quay đi. Bước về phòng trọ, chân nặng hơn mọi sáng, nắng đầu ngày chiếu lên vai, và anh nghĩ: mình đang lo thật sự.

Không phải lo kiểu nhớ. Lo kiểu sợ. Sợ có chuyện gì đó xảy ra mà anh không biết, sợ mẹ cô xấu đi, sợ cô kiệt sức, sợ cô đang ở đâu đó một mình trong căn nhà nhỏ với người mẹ không nhớ tên con, và không ai hỏi cô có ổn không. Vì ai hỏi? Cô làm ca đêm, sống với mẹ bệnh, bố bỏ đi, đến cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ sáng vì đó là chỗ duy nhất không cần giải thích mình là ai. Ai hỏi cô?

Mình nên hỏi. Mình nên là người hỏi.

Nhưng mình không có cách.

*

Đêm thứ bảy.

Quân thay hộp sữa lần thứ tư. Cắm ống hút. Đặt dưới quầy. Không nghĩ gì. Chỉ làm, như thói quen, như nghi thức, như cách anh nói với chính mình rằng cô sẽ quay lại, hộp sữa này sẽ không hết hạn, chuông cửa sẽ kêu lúc 2 giờ 07, và mọi thứ sẽ lại như cũ.

2 giờ 07. Không kêu.

2 giờ 15. Không kêu.

2 giờ 30. Không kêu.

Quân lau quầy. Lau bàn cửa sổ, bàn nơi cô hay ngồi, lau kỹ hơn mọi khi, lau kiểu người chăm sóc chỗ ngồi của ai đó dù người đó không ở đây. Nhìn ra cửa sổ, nhìn vỉa hè, nhìn đèn đường, nhìn mưa phùn nhẹ bay bay trong ánh đèn, và nhớ đêm hai người đi bộ dưới mưa, bước cạnh nhau, không nói gì, chỉ đi, và cô ngoái lại ở ngã ba.

Cô ấy ngoái lại. Cô ấy nhìn mình. Ánh mắt đó có nghĩa gì đó, mình biết, mình cảm nhận được, nhưng mình không làm gì. Không bước thêm. Không hỏi. Không xin số. Không nói: tôi muốn biết cô về đến nhà an toàn.

Mình để cô đi. Rồi giờ cô không đến. Và mình không biết tại sao.

3 giờ sáng. Cửa hàng vắng. Quân ngồi sau quầy, mở sổ, nhưng không viết. Nhìn những dòng cũ, dòng anh viết mỗi đêm suốt mười tháng, về Hải, về Phúc, về chú Bình, về Vy, về những người lạ đến rồi đi. Và về cô. Nhiều nhất là về cô. Mỗi đêm, ít nhất một dòng: thời gian đến, thời gian đi, ngồi bao lâu, nói gì, mặc gì, mắt thế nào. Mười tháng ghi chép, và anh không có số điện thoại.

Mình ghi mọi thứ về cô. Nhưng không ghi được thứ quan trọng nhất: cách để tìm cô khi cô biến mất.

Quân gấp sổ. Đứng dậy. Đi đến cửa kính, nhìn ra ngoài. Mưa phùn, đèn đường, vỉa hè ướt, con đường dẫn về phía ngã ba nơi cô hay rẽ trái. Anh đặt tay lên kính, kính lạnh, ướt hơi nước từ bên trong, và nói nhỏ, nói với cánh cửa, với đêm, với chính mình:

– An Nhiên.

Tên cô trong miệng anh, nhẹ, quen, ấm, tên mà anh mới dám gọi từ đêm đi bộ dưới mưa, tên mà bây giờ anh nói trong cửa hàng trống và không ai nghe.

Rồi anh quay lại sau quầy. Nhìn hộp sữa dưới quầy, ống hút cắm sẵn, đợi. Hộp sữa thứ tư. Hết hạn ngày kia.

Cô ấy sẽ quay lại.

Phải quay lại.

Ch.53/95
1.777 từ