Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 73: Chương 73: Chú Bình nghỉ lái
Chương 73

Chương 73: Chú Bình nghỉ lái

Chú Bình đi xe ôm đến.

Quân nhận ra ngay khi chú đứng trước cửa kính: không có taxi vàng đậu ngoài hẻm, không có tiếng máy nổ quen thuộc, không có mùi da ghế xe lẫn với mùi dầu thơm cây thông mà chú treo trên kính chiếu hậu bao nhiêu năm. Chú đứng đó, dép lê, áo sơ mi bỏ trong quần như mọi khi, nhưng tay không cầm chìa khóa xe.

Chuông cửa. Chú bước vào, bước chậm hơn trước, chậm hơn lần ghé tuần rồi, chậm kiểu người biết mình đang chậm lại mà không cố nhanh lên nữa.

– Quân.

Chú gọi, giọng nhẹ, giọng chú Bình mọi khi, giọng có mùi Sài Gòn xưa và nắng chiều quận 4.

– Chú ngồi đi. Em pha trà.

Quân pha trà đá theo kiểu chú thích: nhiều đá ít đường, trà đen, ly lớn. Đặt lên bàn. Chú Bình ngồi xuống, cầm ly, uống một ngụm nhỏ. Mắt chú nhìn ra cửa kính, nhìn con hẻm tối nơi bình thường taxi vàng hay đậu.

– Hôm nay chú không lái xe.

Chú nói, không phải hỏi, không phải giải thích, chỉ nói, kiểu người nói ra một sự thật mà mình đã biết từ lâu nhưng hôm nay mới để nó thành lời.

Quân ngồi xuống ghế đối diện. Không hỏi.

– Con trai chú nó nói: ba đừng lái đêm nữa.

Chú Bình cười, cười nhẹ, cười kiểu cười mà mắt buồn.

– Mắt chú kém rồi. Đêm nhìn đèn xe ngược chiều chói quá, không phân biệt được xe máy với xe hơi. Tuần trước suýt quẹt xe ở ngã tư Hàng Xanh.

Chú dừng. Uống trà.

– Thằng Tuấn nó đón chú về, nó nói: "Ba, ba gần sáu mươi rồi, lái đêm không an toàn. Con xin ba." Nó nói xin. Nó ít khi xin chú cái gì.

Quân nghe. Nghe giọng chú kể, giọng chậm rãi, giọng có nhịp như con đường chú từng chạy mỗi đêm: lên dốc, xuống dốc, quẹo phải, quẹo trái, qua cầu Thị Nghè, qua đường Nguyễn Hữu Cảnh, về nhà.

– Chú lái taxi hai mươi bốn năm, con biết không. Hai mươi bốn năm. Từ hồi còn taxi Mai Linh, tới Vinasun, tới bây giờ chạy tự do. Hai mươi bốn năm, con đường nào ở Sài Gòn chú cũng biết. Hẻm nào ra đường nào, đường nào kẹt giờ nào, quán nào mở khuya quán nào đóng sớm.

Chú nhìn tay mình. Tay gầy, gân xanh, da nhăn, tay của người cầm vô-lăng hai mươi bốn năm.

– Nhưng mắt hết rồi.

Hai chữ đó nặng. Nặng kiểu hai mươi bốn năm đổ vào hai chữ rồi rơi xuống bàn. Quân nhìn chú, nhìn đôi mắt đã đục hơn lần gặp đầu tiên, nhìn nếp nhăn quanh mắt sâu hơn, nhìn vai hơi gù, lưng hơi cong.

Chú già hơn mười ba tháng trước.

Quân nhớ lần đầu gặp chú Bình. Tháng thứ hai, ca đêm, chú ghé 2 giờ sáng, gọi trà đá, ngồi kể chuyện Sài Gòn xưa. Kể chuyện quán hủ tiếu đầu đường, kể chuyện cầu Thị Nghè hồi hai vợ chồng đi ăn chè, kể chuyện cô Hoa thích ăn hủ tiếu bò viên. Chú kể bằng giọng người kể cho ai đó nghe, bất kỳ ai, vì ở nhà không có ai nghe nữa.

Bây giờ chú không lái taxi nữa. Hai mươi bốn năm, rồi dừng.

– Chú sợ ở nhà.

Chú nói, nhỏ hơn. Tay xoay ly trà trên bàn, ngón tay gõ nhẹ vào thành ly, tiếng lách cách nhỏ trong cửa hàng vắng.

– Lái xe đêm không phải vì tiền. Con biết rồi. Chú lái vì... đêm mà ở nhà, bốn bức tường nhìn lại mình, chú chịu không nổi.

Quân biết. Chú đã nói câu gần giống vậy từ tháng thứ hai, khi hai người mới quen. Nhưng nghe lại bây giờ, trong bối cảnh chú không còn lái xe nữa, câu đó nặng hơn nhiều.

– Lái xe thì còn đường phố. Còn ánh đèn. Còn khách lên, khách xuống, mỗi người kể một câu chuyện. Giờ không lái nữa, chú ở nhà...

Chú dừng. Uống trà.

– Nhà trống. Con trai ở Bình Dương, cuối tuần mới xuống. Con gái lấy chồng Long An, tháng về một lần. Sáng dậy, trưa ăn cơm, chiều ngồi ngoài hiên, tối xem tin tức, đêm...

Chú nhìn Quân. Mắt buồn nhưng không ướt.

– Đêm chú ngồi ở phòng khách. Bật ti vi cho có tiếng. Rồi tắt. Rồi bật. Giống lái xe ở nhà mà không đi đâu.

Quân hít vào nhẹ. Anh nghĩ đến phòng trọ mình, cái rèm mỏng, cái giường nhỏ, tiếng Sài Gòn ban ngày vọng qua tường. Anh hiểu cô đơn kiểu phòng trọ hai mươi bảy tuổi. Nhưng chú Bình cô đơn kiểu nhà riêng năm mươi tám tuổi, vợ mất sáu năm, con xa, bạn ít. Cái cô đơn đó nặng hơn, và lặng hơn, và kéo dài hơn.

– Chú ơi.

Quân nói, nhẹ.

– Chú vẫn đến đây được mà.

Chú Bình nhìn Quân. Mắt chớp.

– Chú biết. Tao... chú biết.

Chú sửa xưng hô giữa chừng, sửa từ "tao" sang "chú" vì Quân vẫn là "con" trong mắt chú, vì dù chú mệt, dù chú buồn, chú vẫn giữ cái khoảng cách ấm áp của người lớn tuổi nói chuyện với người trẻ.

– Nhưng không lái xe thì chú đi xe ôm. Mỗi lần đi mỗi lần mấy chục ngàn. Xa.

– Chú đi Grab được mà. Có mã giảm giá.

Quân nói, nửa đùa, nhưng mắt không đùa.

Chú Bình cười. Cười thật, cười kiểu người được ai đó nói một câu bình thường mà ấm.

– Ông con này. Chú lái taxi hai mươi bốn năm, bây giờ kêu chú đi Grab.

– Thời đại mà chú.

– Ừ. Thời đại.

Chú uống hết trà. Đặt ly xuống.

– Sài Gòn thay đổi nhanh quá. Đường xưa giờ thành cao tốc. Quán hủ tiếu đóng rồi. Cây sao đường Nguyễn Hữu Cảnh đốn rồi. Taxi truyền thống ế rồi.

Chú nhìn ra cửa kính.

– Nhưng cửa hàng này vẫn còn. Chú vẫn còn đến được.

Câu đó nhẹ. Nhưng Quân nghe, và nghe rõ: "chú vẫn còn đến được" không chỉ là nói về cửa hàng, mà là nói về tất cả những gì chú còn giữ được trong một thành phố đang thay đổi nhanh hơn chú, trong một cuộc sống đang chậm lại nhanh hơn chú muốn.

Quân rót thêm trà. Đặt lên bàn.

– Chú đến bất cứ khi nào. Bao giờ cũng có trà đá.

Chú Bình nhìn ly trà. Gật. Mắt hơi ướt, nhưng chú không lau, chỉ chớp nhanh rồi uống một ngụm.

Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Gió tháng mười một ngoài cửa kính, lạnh hơn mọi đêm, mang theo mùi lá khô và mùi sương từ con hẻm nhỏ. Đèn trắng cửa hàng sáng đều, chiếu lên mặt chú Bình, chiếu lên nếp nhăn và tóc muối tiêu và đôi mắt đã mỏi.

Chú kể thêm. Kể chuyện lần cuối chở khách đêm, tuần trước, một cô sinh viên từ sân bay Tân Sơn Nhất về ký túc xá Thủ Đức. Cô ngồi ghế sau ngủ suốt, tới nơi chú gọi cô không tỉnh, phải gõ cửa kính. Cô tỉnh dậy, mắt mờ, hỏi "tới rồi hả chú?" Chú gật. Cô trả tiền, nói cảm ơn, chạy vào cổng. Chú ngồi trong xe, nhìn cổng ký túc xá đóng lại.

– Lúc đó chú nghĩ: đây là khách cuối cùng.

Chú dừng.

– Hai mươi bốn năm. Ngàn người lên xe, ngàn người xuống. Mỗi người một chỗ đến. Chú chở tới rồi quay đầu. Không ai nhớ tên chú. Không ai hỏi chú ở đâu, chú về nhà có ai không.

Quân nghe. Nghĩ đến ông Dương bảo vệ, "không ai biết tên tôi trước khi tôi kể." Nghĩ đến Hải shipper, ngủ trên bàn mà không ai đuổi. Nghĩ đến những người ban đêm, vô hình với thành phố ban ngày, chỉ tồn tại trong ánh đèn trắng cửa hàng tiện lợi và ký ức của những người cũng thức khuya.

– Nhưng ở đây có người nhớ.

Quân nói.

– Em nhớ chú thích trà đá nhiều đá ít đường. Em nhớ cô Hoa thích quán hủ tiếu đầu đường. Em nhớ con trai chú ở Bình Dương, con gái chú ở Long An. Em nhớ cây sao đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Chú Bình nhìn Quân. Mắt ướt thật rồi. Không chớp nữa.

– Con nhớ hết.

Quân gật.

– Em ghi hết rồi. Trong sổ.

Chú Bình cười. Cười run, cười kiểu cười mà nước mắt chảy xuống nếp nhăn quanh mắt, chảy chậm, chảy kiểu nước mắt người già: ít nhưng nặng.

– Ông con này. Viết sổ.

– Dạ.

– Viết gì về chú?

Quân nghĩ. Rồi nói, nhẹ:

– Viết: "Chú Bình. Tài xế taxi hai mươi bốn năm. Thích trà đá. Thương vợ."

Chú Bình nghe. Gật. Lau mắt bằng mu bàn tay, lau kiểu đàn ông lau: nhanh, gọn, không để ai thấy mình khóc dù chỉ có hai người.

– Thương vợ. Đúng rồi. Thương vợ.

Im lặng. Trà đá tan dần trong ly, đá nhỏ đi, nước loãng ra, tiếng đá kêu lách cách nhẹ.

Gần 3 giờ sáng. Chú Bình đứng dậy. Mặc lại áo khoác mỏng, đội mũ vải.

– Chú đi.

– Dạ. Chú đi xe ôm cẩn thận.

Chú cười. Bước ra cửa. Dừng.

– Quân.

– Dạ?

– Cửa hàng này... đừng có đóng nghe.

Quân nhìn chú. Gật.

– Em không đóng đâu chú.

Chú Bình gật. Rồi đi. Bước chân chậm hơn mười ba tháng trước, chậm hơn tuần trước, chậm kiểu bước chân đang đếm những lần còn lại mà mình có thể đi bộ ra khỏi nhà lúc nửa đêm.

Quân đứng ở cửa kính, nhìn theo. Bóng chú đi qua cột đèn đường, nhỏ, hơi gù, dép lê kéo trên mặt đường ướt sương. Xe ôm đợi đầu hẻm, chú lên, xe chạy, bóng chú mất sau khúc quanh.

Mấy thứ quan trọng trong đời, mình thường chỉ nhận ra khi nó bắt đầu mất đi.

Quân quay lại quầy. Mở sổ.

"Chú Bình nghỉ lái taxi. Mắt kém rồi."

"Hai mươi bốn năm, ngàn người lên xe, không ai nhớ tên chú."

"Nhưng ở đây có người nhớ."

"Chú nói: cửa hàng này đừng có đóng."

"Em không đóng đâu chú."

Gấp sổ.

Ly trà đá trên bàn. Đá đã tan hết, chỉ còn nước loãng. Quân cầm ly, đổ bỏ, rửa sạch, đặt lên kệ.

Tuần sau chú sẽ đến. Bằng xe ôm, bằng xe buýt, bằng cách nào đó. Chú sẽ đến.

Và em sẽ pha trà đá sẵn.

Ch.73/95
1.825 từ