Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 91: Chương 91: Tin đồn
Chương 91

Chương 91: Tin đồn

Nhân viên ca ngày tên Linh nói câu đó lúc bàn giao ca.

Cô đứng ở quầy, tay cầm sổ kiểm kê, mắt nhìn Quân rồi nhìn xuống. Kiểu nhìn của người biết mình sắp nói thứ gì đó không dễ nghe.

– Anh Quân, em nghe... bà chủ muốn đóng cửa hàng.

Quân đang xếp mì ly lên kệ, tay dừng giữa chừng. Một gói mì. Một câu. Cả hai nhẹ mà nặng.

– Em nghe ai nói?

– Bà Lan nói chuyện với ai đó trên điện thoại. Em đi ngang phòng trên lầu, nghe bà nói "doanh thu không gánh nổi tiền thuê." Rồi bà nói "bà đang tính."

Linh nhìn Quân. Cô hai mươi tuổi, sinh viên làm thêm ca ngày, kiểu nhân viên đến rồi đi mà không bao nhiêu gắn bó với cửa hàng. Nhưng hôm nay cô nhìn Quân bằng ánh mắt lo lắng, kiểu lo cho người khác chứ không phải cho mình.

– Em cũng không chắc. Nhưng... em nghĩ anh nên biết.

Quân gật. Đặt gói mì cuối cùng lên kệ, thẳng hàng. Linh đi, chuông cửa kêu, tiếng xe máy ngoài hẻm. Mười một giờ đêm, ca bắt đầu.

Cửa hàng sáng. Đèn trắng, kệ hàng, tủ lạnh kêu đều. Mọi thứ như mọi đêm. Mì ly xếp hàng, sữa hộp bốn ngăn, nước suối, bánh mì gói. Loa nhỏ Phúc để lại chơi piano không lời, nhẹ, kiểu nhạc mà bây giờ chỉ cần bấm nút là cửa hàng có âm thanh.

Đóng cửa hàng.

Quân đứng sau quầy, nhìn ra cửa kính. Hẻm tối, vỉa hè ướt sương tháng ba, đèn vàng leo lét. Chiếc ghế nhựa trắng sát tường, chiếc ghế ông Dương, vẫn ở đó, sạch, trống.

Doanh thu không gánh nổi tiền thuê.

Anh biết cửa hàng không đông. Mười lăm tháng làm ca đêm, anh đếm được. Ca ngày bán tạm, ca đêm bán ít. Mì ly, sữa hộp, nước suối, vài gói bánh. Doanh thu ca đêm có đêm chưa đến triệu. Anh không nghĩ về chuyện đó vì anh không phải chủ, vì anh chỉ đứng sau quầy, lau, bán, đợi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy: chuỗi lớn mở hai tiệm trong bán kính năm trăm mét, một ở đầu hẻm, một ở ngã tư. Cửa hàng to hơn, sáng hơn, hàng nhiều hơn. MINI STOP 247 nhỏ, cũ, nằm trong hẻm, tầng trệt chung cư cũ. Kiểu cửa hàng mà người ta đi ngang mà không thấy.

Nhưng ban đêm người ta thấy. Ban đêm chỉ chỗ này sáng.

Mười hai giờ. Cô sinh viên mới đến, ngồi góc Phúc, mở sách, lon cà phê. Anh shipper mới đến, gục đầu bàn Hải, điện thoại sáng chờ đơn. Quân đặt ly nước lọc trước mặt anh shipper, không nói gì. Phản xạ. Mười lăm tháng phản xạ.

Nếu cửa hàng đóng, cô sinh viên sẽ học ở đâu? Anh shipper sẽ ngủ ở đâu?

Một giờ sáng. Quân nghe tiếng bước chân trên cầu thang.

Bà Lan xuống.

Bà mặc áo bà ba xám, dép lê, tóc búi gọn. Năm mươi lăm tuổi, gầy, lưng hơi còng, nhưng bước chân vẫn chắc kiểu người quen đi lại trong cửa hàng mình mười năm. Bà nhìn quanh: cô sinh viên ở góc, anh shipper ở bàn, Quân sau quầy. Bà nhìn như người đang đếm, đang cân nhắc, đang giữ thứ gì đó trong lồng ngực mà chưa nói ra.

– Bà. Em muốn hỏi bà chuyện.

Bà Lan nhìn Quân. Mắt bà không ngạc nhiên. Kiểu mắt người biết con hỏi gì trước khi nó mở miệng.

– Linh nói rồi hả?

– Dạ.

Bà Lan kéo chiếc ghế nhựa, ngồi bên quầy. Chỗ mà chú Bình hay ngồi, chỗ mà Hải hay ngủ gục, chỗ mà An Nhiên bắt đầu ngồi thay vì bàn cửa sổ. Bà ngồi, hai tay đặt trên đùi, im một lúc.

Tiếng tủ lạnh kêu. Tiếng piano không lời từ loa nhỏ. Tiếng quạt trần quay chậm.

– Bà đang tính, Quân.

– Đóng cửa hàng?

Bà Lan nhìn kệ hàng. Nhìn lâu, kiểu nhìn người đang nhìn mười năm cuộc đời mình xếp trên kệ.

– Tiền thuê mặt bằng tăng. Từ tháng tới, chủ nhà tăng ba mươi phần trăm. Nói từ năm ngoái rồi, bà xin hoãn, xin giảm, nhưng giờ không hoãn nữa. Mấy chuỗi lớn mở xung quanh hết rồi, hàng rẻ hơn, đông hơn. MINI STOP nhỏ, doanh thu ca ngày đủ trả lương, ca đêm lỗ, tổng lại thì... không gánh nổi.

Bà nói từng câu chậm, giọng bằng, không run, không khóc. Kiểu giọng Bà Lan: bà nói chuyện khó bằng giọng bình thường, bà nấu cơm bằng tay bình thường, bà giữ cửa hàng mười năm bằng sức người bình thường. Bà không kêu ca. Bà chỉ nói.

– Bà tính từ mấy tháng nay. Cắt chi phí, giảm nhập hàng, bớt nhân viên ca ngày. Nhưng tiền thuê tăng thì... bà cũng hết cách.

Quân nuốt nước bọt. Miệng khô, kiểu khô mà không phải vì khát.

– Nhưng... bà không muốn đóng.

Bà Lan nhìn Quân. Mắt bà lặng, sâu, kiểu mắt người đã mất chồng, đã nuôi hai con một mình, đã trực ca đêm ba năm, đã giữ cửa hàng vì lời hứa với người đã mất. Bà nói:

– Bà biết. Bà cũng không muốn đóng.

Im lặng. Cô sinh viên lật trang sách ở góc, tiếng giấy xào xạo. Anh shipper thở đều, ngủ gật, điện thoại tối màn hình.

– Bà sẽ nghĩ thêm. Cho bà thêm thời gian.

Bà Lan đứng dậy, nhìn quanh cửa hàng lần nữa. Rồi bà lên lầu, bước chân chậm trên cầu thang cũ, tiếng dép lê nhẹ dần rồi tắt.

Quân đứng sau quầy. Một mình.

Hai giờ bảy phút. Chuông cửa kêu. An Nhiên bước vào, hoodie xanh rêu, tóc buộc thấp, bước nhẹ. Cô nhìn Quân, gật đầu, ngồi xuống ghế cạnh quầy.

– Sữa.

Quân đặt hộp sữa cắm sẵn ống hút lên quầy. An Nhiên nhận, uống ngụm đầu tiên. Rồi nhìn anh.

– Anh sao vậy?

Quân nhìn cô. An Nhiên nhận ra. Cô luôn nhận ra, kiểu người quen đọc gương mặt, quen nhìn bệnh nhân biết đau ở đâu trước khi họ nói.

– Không có gì.

– Có.

Quân cười nhẹ. Kiểu cười buồn, kiểu cười mà An Nhiên chưa thấy từ anh.

– Mai anh kể.

An Nhiên nhìn anh lâu. Rồi gật.

– Mai.

Cô ngồi lại hai mươi phút. Không nói gì thêm. Uống sữa chậm, nhìn ra cửa kính, tay đặt trên quầy gần tay anh. Một đốt ngón tay.

– Ngủ ngon.

– An Nhiên.

Cô dừng ở bậc thềm, quay lại.

– Gì?

– Không có gì. Mai gặp.

Cô nhìn anh. Gật. Đi.

Chuông cửa kêu. Bóng nhỏ dần trong hẻm.

Quân về phòng trọ lúc năm giờ sáng. Nằm trên giường, nhìn trần nhà. Trần nhà phòng trọ mười hai mét vuông, vệt nước cũ, ánh nắng sớm lọt qua rèm hé.

Nếu cửa hàng đóng, mình sẽ đi đâu?

Câu hỏi nằm trong lồng ngực, nặng, kiểu nặng mà anh không quen vì mười lăm tháng nay anh đã quen nhẹ, đã quen có chỗ đứng, có quầy để lau, có kệ để xếp, có người để đợi.

Không phải đi đâu. Mà là mất cái gì.

Mất cửa hàng. Mất ca đêm. Mất chiếc ghế ông Dương. Mất góc bàn Phúc. Mất chỗ ngủ của Hải. Mất bàn cửa sổ An Nhiên. Mất chỗ chú Bình uống trà. Mất loa nhỏ. Mất piano không lời. Mất đèn trắng, tủ lạnh, mùi mì gói ba giờ sáng.

Mất nhà.

Quân nằm im. Ngoài cửa sổ, Sài Gòn sáng dần. Xe máy chạy, quán hủ tiếu mở cửa, tiếng chổi quét đường.

Anh nhắm mắt, nhưng không ngủ được.

Ch.91/95
1.326 từ