Mì nóng
Mưa lớn nhất từ đầu mùa.
Quân đứng sau quầy nhìn ra cửa kính: nước ngập nửa vỉa hè, chảy thành dòng dọc đường, cuốn theo lá cây và rác nhỏ, đèn đường phản chiếu loang lổ trên mặt nước. Gió thổi mạnh, mái tôn phía sau rung, cành bàng bên kia đường oằn xuống rồi bật lên, lá bay tứ tán. Mưa kiểu Sài Gòn giận dữ, kiểu không ai ra đường được, kiểu trời đất sập nước xuống và nói: ở yên đi, tối nay không ai đi đâu hết.
Cửa hàng vắng. Mưa to quá, không ai liều ra đường. Quân một mình, tiếng tủ lạnh, tiếng mưa, tiếng gió lùa qua khe cửa sau. Anh kiểm tra hàng, xếp kệ, lau quầy lần thứ ba, tay làm nhưng mắt cứ nhìn đồng hồ. 1 giờ 45. Rồi 1 giờ 50. Rồi 2 giờ.
Mưa này cô có đi không.
Anh nghĩ, rồi lắc đầu với chính mình. Mưa lớn vậy, ai mà ra đường. Cô sẽ không đến. Hợp lý. An toàn. Anh nên mừng vì cô ở nhà, khô ráo, ấm áp, không phải lội nước lúc 2 giờ sáng. Nhưng cửa hàng vắng hơn khi biết cô sẽ không đến, vắng kiểu thiếu cái gì, thiếu tiếng chuông cửa lúc 2 giờ 07, thiếu bóng hoodie xám ngồi bên cửa sổ, thiếu tiếng ống hút chạm đáy hộp sữa trong im lặng.
2 giờ 07. Chuông không kêu. Quân gật đầu với chính mình, ừ, đúng rồi, mưa lớn vậy.
2 giờ 12. Chuông cửa kêu.
An Nhiên bước vào, ướt sũng, ướt kiểu không có áo mưa ướt, ướt kiểu người vừa lội nước mưa từ đâu đó về đây và không có gì che ngoài chiếc hoodie xám giờ đen thẫm vì nước. Tóc dán bết lên trán, lên cổ, nước chảy ròng ròng trên sàn gạch. Mặt trắng vì lạnh, môi hơi tím, tay ôm trước ngực run nhẹ. Nhưng mắt cô bình thản, bình thản kiểu người đã quyết định đi từ trước khi bước ra mưa.
Quân nhìn cô. Mắt anh mở rộng một giây, rồi anh di chuyển, nhanh, không suy nghĩ. Lấy cuộn khăn giấy trên quầy, đưa cho cô. Lấy chiếc khăn lau lớn trong kho, sạch, chưa dùng, đặt lên quầy.
– Lau đi.
Giọng anh nhẹ nhưng gấp, gấp kiểu lo mà cố giấu. An Nhiên cầm khăn, lau mặt, lau tóc, lau cổ, nước thấm vào khăn nhanh, khăn nặng dần trong tay. Cô run, run nhẹ, run kiểu lạnh thấm vào xương sau khi đi trong mưa lớn quá lâu.
– Cô ướt hết rồi.
– Tôi biết.
Cô nói, giọng bình thản, kiểu An Nhiên, kiểu người không cần ai nói điều hiển nhiên nhưng cũng không giận khi ai đó nói. Cô lau xong, đặt khăn lên quầy, nhìn xuống quần áo ướt dính vào người, rùng mình nhẹ.
Quân nhìn cô, nhìn chiếc hoodie ướt dính, nhìn cô run, và nghĩ đến tô mì. Nghĩ đến mì ly nóng, nước sôi, hơi bốc lên, ấm trong tay. Nghĩ đến cách Bà Lan dạy anh thêm trứng vào mì: "Đập trứng vô, đậy nắp hai phút, trứng chín vừa, lòng đào, ăn ngon hơn mì không." Bà Lan dạy anh từ tháng đầu tiên, và bảy tháng qua anh đã nấu bao nhiêu tô mì cho người trú mưa, cho Hải, cho Phúc, cho sinh viên lạ, cho cô gái khóc, cho ông cụ trú mưa. Nhưng chưa bao giờ nấu cho An Nhiên. Cô luôn chỉ mua sữa.
– Ăn mì không?
Anh hỏi. Nhẹ. Tay đã đặt trên ấm nước, sẵn sàng.
An Nhiên nhìn anh. Ngần ngại. Mắt cô chớp, kiểu người không quen được ai đề nghị điều gì mà không cần đổi lại. Rồi cô gật, nhẹ, một cái gật nhỏ, nhỏ kiểu vừa đủ để Quân thấy.
Anh quay lại sau quầy. Lấy mì ly, loại tôm chua cay, rót nước sôi, đậy nắp. Rồi lấy trứng từ tủ lạnh nhỏ phía sau, đập nhẹ, cho vào, đậy lại. Hai phút. Anh đứng đợi, tay đặt trên nắp mì, cảm nhận hơi nóng xông lên qua ngón tay, mùi mì tôm quen thuộc lan trong không gian nhỏ, mùi gia vị và nước nóng và trứng, mùi bình thường nhất thế giới nhưng đêm mưa trong cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ sáng thì nó trở thành mùi ấm áp nhất.
Mở nắp. Hơi bốc lên trắng, trứng chín vừa, lòng đào, đúng kiểu Bà Lan dạy. Anh lấy đũa, đặt tô mì lên khay nhỏ, mang đến bàn cửa sổ, đặt trước mặt An Nhiên.
– Có trứng. Mẹo của chủ cửa hàng.
An Nhiên nhìn tô mì. Hơi nóng bốc lên mặt cô, làm ấm da, làm tan cái lạnh trên má. Cô không nói gì, chỉ nhìn, nhìn tô mì, nhìn trứng lòng đào nằm giữa sợi mì vàng, nhìn hơi nước bay lên trong ánh đèn trắng, và Quân thấy vai cô hạ xuống, hạ nhẹ, kiểu người vừa được cho thứ gì đó mà không biết mình cần cho đến khi nó ở trước mặt.
Quân lấy cho mình ly cà phê lon, ngồi xuống ghế đối diện. Đây là lần đầu tiên anh ngồi cùng bàn với cô, đối diện, gần, gần đến mức nhìn thấy giọt nước còn đọng trên lông mi cô, nhìn thấy nốt ruồi nhỏ gần khóe mắt trái mà anh mất ba tháng mới phát hiện, nhìn thấy vết bầm nhẹ dưới mắt của người thức nhiều đêm.
An Nhiên cầm đũa, ăn. Ăn chậm, húp nước, hơi bốc lên mờ mặt. Mưa vẫn xối xả bên ngoài, tiếng nước đập vào kính cửa sổ, tiếng gió rít qua mái hiên, nhưng bên trong bàn này, giữa tô mì nóng và ly cà phê lạnh, giữa hai người ngồi đối diện lần đầu tiên trong bảy tháng, mọi thứ yên ắng, ấm, gần.
Cô ăn được nửa tô, ngẩng lên, nhìn Quân. Mắt cô ấm hơn lúc bước vào, má hồng hơn vì nước nóng, tóc vẫn ướt nhưng bớt bết, bắt đầu xoăn nhẹ ở đuôi. Hơi nước từ tô mì bốc lên quanh mặt cô, mỏng, nhẹ, làm mềm đường nét, làm cô trông trẻ hơn, bớt mệt hơn.
– Mì ở đây ngon hơn ở bệnh viện.
Giọng cô nhỏ, nhẹ, nhưng có gì đó mềm hơn mọi khi, mềm kiểu người đang thư giãn, đang cho phép mình thoải mái, đang không giữ khoảng cách nữa.
Quân cười. Cười nhẹ, cười tự nhiên, cười kiểu anh hiếm khi cười với ai ngoài Hải.
– Vì có thêm trứng.
An Nhiên nhìn anh. Rồi cô cười.
Nụ cười nhỏ, nhẹ, nhưng kéo dài hơn lần trước. Lần trước, nụ cười kéo ba giây rồi biến. Lần này, nụ cười ở lại lâu hơn, bốn giây, năm giây, ở trên môi cô như đang quen dần với chỗ đó, như đang tìm lại cách cong lên mà lâu rồi không dùng. Mắt cô cong theo, nheo nhẹ ở đuôi, và trong ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ sáng, mưa xối bên ngoài, tô mì nóng bốc hơi giữa bàn, Quân nhìn nụ cười đó và nghĩ: anh sẽ nhớ khoảnh khắc này rất lâu.
Cô tiếp tục ăn. Anh uống cà phê. Không ai nói thêm gì. Tiếng đũa chạm ly mì, tiếng húp nước nhẹ, tiếng mưa bên ngoài ồn ào nhưng không lọt vào bên trong bàn này. Họ ngồi đối diện, trong im lặng thoải mái, im lặng đã quen, im lặng của hai người biết nhau đủ lâu để không cần lấp đầy bằng lời.
*
2 giờ 40. An Nhiên đặt đũa xuống, tô mì gần hết, chỉ còn chút nước.
– Cảm ơn anh. Ngon thật.
– Khi nào mưa, cứ nói. Tôi nấu.
Cô nhìn Quân. Gật. Rồi đứng dậy, kéo mũ hoodie lên dù hoodie ướt chẳng che được gì, bước đến cửa, nhìn ra mưa. Mưa vẫn lớn, nhưng bớt dữ, bớt gió, chỉ còn mưa thẳng, đều.
– Cô đợi tạnh rồi hãy đi.
An Nhiên nhìn ra mưa, rồi nhìn lại Quân, nhìn cửa hàng sáng đèn, nhìn cái bàn cô vừa ngồi, tô mì rỗng, ly cà phê trống.
– Tôi quen mưa rồi.
Giọng cô nhẹ, kiểu người nói sự thật đơn giản, không cần thương hại. Cô đẩy cửa, bước ra. Mưa đập lên hoodie ướt, lên vai, lên đầu. Dáng nhỏ đi nhanh trên vỉa hè ngập nước, nước bắn lên mắt cá chân, bóng cô nhòe trong mưa trắng, nhỏ dần, rồi mất.
Quân đứng nhìn qua cửa kính cho đến khi không còn thấy gì ngoài mưa và đèn đường. Hơi thở anh đọng nhẹ trên mặt kính, mờ rồi tan, mờ rồi tan, theo nhịp thở. Ngoài đường, một chiếc xe máy chạy qua, đèn pha quét ngang mặt nước ngập, ánh sáng vàng loang rồi mất. Tiếng mưa vẫn đều, vẫn ồn, nhưng trong tai Quân giờ chỉ còn vang tiếng cô cười, nhẹ, nhỏ, ấm hơn mì nóng.
Rồi anh quay lại, dọn bàn. Cầm tô mì An Nhiên vừa ăn, rửa, đặt vào kệ. Cầm ly cà phê mình vừa uống, rửa, xếp cạnh. Hai thứ nhỏ xíu, bình thường, nhưng đêm nay chúng nằm cạnh nhau trong bồn rửa và Quân nhìn chúng lâu hơn cần thiết.
Anh mở sổ. Viết:
"Mưa lớn. Cô vẫn đến. Ướt sũng. Lần đầu mình nấu mì cho cô. Trứng lòng đào kiểu Bà Lan dạy. Cô ăn, ngẩng lên, cười."
"Nụ cười lần này kéo dài lâu hơn lần trước. Mình đếm. Năm giây. Năm giây mà mình sẽ nhớ."
Gấp sổ. Đặt bút xuống. Nhìn quanh cửa hàng trống, đèn trắng sáng đều, kệ hàng ngay ngắn, mọi thứ đâu vào đấy. Nhưng bên trong anh, mọi thứ đang xáo trộn nhẹ, xáo trộn kiểu ấm, kiểu mùa mưa làm mọi thứ xanh hơn.
Bên ngoài mưa vẫn xối, đèn đường nhòe, vỉa hè ngập. Nhưng bên trong, cửa hàng ấm hơn mọi đêm, ấm vì còn mùi mì tôm, còn hơi nước trên kính, còn dấu vết của ai đó vừa ngồi đây, ăn tô mì nóng trong mưa, và cười.