Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 4: Chương 4: Cà phê lon và bài tập lớn
Chương 4

Chương 4: Cà phê lon và bài tập lớn

Lon cà phê thứ nhất nằm cạnh cuốn sách dày.

Quân để ý từ lúc cậu ta bước vào. Mười một giờ đêm, cửa mở, chuông kêu, một cái bóng gầy nhỏ kéo lê ba lô nặng trĩu qua cửa kính. Đeo kính cận dày, tóc bù xù, áo thun nhàu, quần dài bạc gối. Cậu đi thẳng tới bàn trong góc, bàn sát ổ cắm điện, đặt ba lô xuống, mở laptop, rồi mở cuốn sách.

Mua một lon cà phê trước khi ngồi. Không chào, không nhìn Quân, chỉ đặt tiền lên quầy, nhận lon, đi.

Quân nghĩ: sinh viên. Loại sinh viên hay ra quán ngồi học vì phòng trọ chật, loại anh từng thấy nhiều ở các chuỗi cà phê lúc thi cử, ngồi đến khi quán đóng mới chịu đi. Chỉ khác là quán cà phê đóng cửa lúc mười giờ, còn MINI STOP 247 thì không.

Tuần thứ hai rồi. Quân bắt đầu quen với nhịp đêm, quen với ánh đèn trắng, quen với tiếng tủ lạnh kêu đều như nhịp tim ai đó. Tay anh không cần nhìn cũng bấm được máy tính tiền, chân biết đường đi kiểm tra kho mà không cần đèn pin. Cơ thể anh đang học cách sống về đêm, chậm rãi, như cây leo bám vào tường bê tông, không vội nhưng không dừng.

*

Mười hai giờ. Lon cà phê thứ hai.

Cậu sinh viên đi lấy từ tủ lạnh, tay kia vẫn cầm bút. Mắt dán vào sách, đi như người mộng du, suýt va kệ mì gói. Quân nhìn theo, hơi buồn cười. Cậu đặt lon lên quầy, rút tiền từ túi quần mà không ngẩng đầu.

– Hai lon rồi đó em.

Cậu sinh viên nhìn lên, mắt ngạc nhiên sau cặp kính.

– Dạ... em biết. Em đang ôn bài tập lớn. Mai nộp.

– Ừ, anh không nói gì, chỉ đếm thôi.

Cậu ta cười, kiểu cười ngượng ngùng, rồi quay đi. Lon cà phê thứ hai nằm cạnh lon thứ nhất, hai cái vỏ nhôm sáng loáng dưới đèn.

*

Một giờ.

Hải đến. Mũ bảo hiểm đặt lên bàn quen thuộc, áo xanh lá bám mùi khói xe và gió đêm. Ngả người, nhắm mắt. Quân đặt ly nước lọc lên bàn mà không cần nghĩ. Đã thành thói quen, dù mới có vài ngày. Những thói quen nhỏ hình thành nhanh một cách kỳ lạ ở ca đêm, có lẽ vì ban đêm mọi thứ đều chậm hơn, và cơ thể bám vào bất kỳ sự lặp lại nào như bám vào chiếc phao.

Hải mở mắt, nhìn ly nước, nhìn sang cậu sinh viên đang cắm đầu vào sách.

– Sinh viên hả?

– Ừ. Ngồi từ mười một giờ.

– Nhìn tội. Tao hồi đó có học đâu mà ngồi. Lớp mười bỏ, đi phụ hồ.

Hải nói nhỏ, không phải để cậu sinh viên nghe, chỉ để Quân nghe. Rồi gục đầu ngủ.

Cửa hàng lại có hai người ngủ: Hải ở bàn cửa sổ, cậu sinh viên ở góc ổ cắm. Hai thế giới không giao nhau, chỉ chung một mái hiên đèn huỳnh quang. Quân thức, đứng sau quầy, nghe tiếng tủ lạnh xen kẽ tiếng gõ bàn phím lúc nhanh lúc chậm. Đôi khi tiếng gõ dừng lại, và anh biết cậu sinh viên đang nghĩ, hoặc đang buồn ngủ.

*

Hai giờ.

Cậu sinh viên đứng dậy, đi lấy lon cà phê thứ ba. Quân đếm: ba lon trong ba tiếng.

– Em ơi, ba lon rồi đó.

Cậu ta dừng lại, nhìn Quân.

– Dạ, em biết. Nhưng em buồn ngủ quá. Mai nộp bài mà em chưa xong.

– Em học gì?

– Dạ... kỹ thuật phần mềm. Môn cấu trúc dữ liệu, bài tập lớn. Viết thuật toán sắp xếp, rồi so sánh... à, anh không quan tâm đâu nhỉ.

Quân không hiểu thuật toán sắp xếp là gì, nhưng anh hiểu cái cách cậu ta nói, kiểu người muốn giải thích thứ mình đang làm mà biết không ai muốn nghe. Anh từng giống vậy, khi mới vào công ty, hay kể về chiến dịch quảng cáo cho bạn bè rồi thấy mắt họ lơ đãng.

– Kể đi. Anh không hiểu nhưng anh nghe.

Cậu sinh viên nhìn anh một lúc, ngạc nhiên, kiểu không quen ai nói "anh nghe" mà thật lòng. Rồi cậu bắt đầu nói, nhanh, hào hứng, tay vung vẩy. Cái gì đó về mảng, về cây, về độ phức tạp thời gian. Cậu giải thích thuật toán bằng cách so sánh với cách sắp sách trên kệ, rồi nhận ra Quân vẫn chưa hiểu, liền chuyển sang ví dụ khác, rồi lại ví dụ khác nữa, mỗi lần nhiệt tình hơn, giọng cao hơn, tay chỉ vào không khí như đang vẽ sơ đồ.

Quân không hiểu một chữ, nhưng anh nhìn đôi mắt cậu ta sáng lên sau cặp kính, và nghĩ: mình hồi hai mươi mốt tuổi có sáng mắt như vậy khi nói về việc mình đang làm không?

Có lẽ có. Có lẽ đã từng. Nhưng ba năm trong văn phòng đã tắt thứ ánh sáng đó đi lúc nào anh không hay.

– Anh tên gì ạ?

– Quân.

– Em Phúc. Lê Minh Phúc. Cảm ơn anh Quân đã... nghe.

– Uống nước đi. Cà phê nhiều quá không tốt đâu.

Phúc cười, cái cười rộng quá khổ so với khuôn mặt gầy, để lộ chiếc răng khểnh bên trái. Rồi cậu quay lại góc, tiếp tục gõ. Nhưng trước đó, cậu mua thêm một chai nước suối thay vì lon cà phê thứ tư. Đặt lên quầy, nói:

– Nghe lời anh.

*

Ba giờ.

Phúc bắt đầu chậm lại. Ngón tay gõ thưa dần, đầu gật gù. Quân nhìn từ sau quầy, thấy cậu ta đấu tranh với cơn buồn ngủ, kiểu mắt mở ra rồi nhắm lại, mở ra rồi nhắm lại, giống cái cửa hàng đang chớp đèn báo sắp đóng.

Ba giờ mười lăm, Phúc gục xuống bàn. Đầu nằm trên cuốn sách mở, một tay vẫn đặt trên bàn phím, mắt kính lệch sang một bên. Màn hình laptop sáng lên vài dòng mã rồi tắt theo chế độ tiết kiệm pin.

Quân đi ra, nhẹ nhàng nhặt mấy lon cà phê rỗng xung quanh Phúc, đặt vào thùng rác. Ba lon. Anh nhìn khuôn mặt cậu sinh viên trong lúc ngủ, thấy quầng mắt thâm, mụn ở trán, vết mực trên ngón tay. Cuốn sách mở ở trang đầy chữ nhỏ, bên lề ghi chú bằng bút bi xanh, nét chữ lúc ngay ngắn lúc xiêu vẹo theo cơn buồn ngủ. Bên cạnh sách là mấy tờ giấy A4 in sẵn đề bài, đầy gạch đỏ và dấu hỏi.

Quân nhớ lại phòng trọ năm nhất đại học của mình, cái phòng mười mét vuông chia đôi với bạn cùng lớp, tường mốc, quạt hỏng, học bài dưới ánh đèn bàn vàng ệch. Hồi đó anh cũng thức khuya, cũng uống cà phê lon, cũng gục xuống bàn lúc ba giờ sáng. Chỉ khác là hồi đó anh vẫn tin rằng cố gắng là đủ, rằng thế giới sẽ tử tế với người chịu khó.

Anh lấy tờ giấy ăn, viết mấy chữ, đặt cạnh laptop:

"4 giờ 45 anh đánh thức. Yên tâm ngủ."

Rồi quay về quầy.

*

Bốn giờ bốn mươi lăm.

Quân đi ra, vỗ nhẹ vai Phúc.

– Em ơi, dậy.

Phúc giật mình, ngồi bật dậy, mắt kính suýt rơi. Cậu nhìn quanh, hoảng hốt, kiểu người quên mình đang ở đâu.

– Mấy giờ rồi anh?

– Gần năm giờ. Em ngủ được hơn tiếng.

Phúc nhìn tờ giấy ăn trên bàn, đọc dòng chữ Quân viết, rồi nhìn lên, mắt đỏ.

– Trời ơi. Anh canh giờ cho em luôn hả?

Quân không trả lời, chỉ cười nhẹ.

– Trời ơi, em ngủ mất...

Phúc vội vàng nhìn màn hình laptop, kiểm tra bài. Mặt tái, rồi thở ra nhẹ nhõm.

– Còn lưu. Còn lưu rồi. Em gõ được tới phần so sánh... chỉ thiếu mấy dòng kết luận...

Cậu bắt đầu gõ, nhanh, loạn, ngón tay chưa tỉnh hẳn nhưng đầu đã chạy. Quân đứng nhìn một lúc, rồi quay về quầy pha ly cà phê sữa từ máy, mang ra.

– Uống đi. Miễn phí.

Phúc ngẩng lên, mắt đỏ, mặt còn in vết gấp sách trên má.

– Cảm ơn anh Quân. Em... em cảm ơn thật.

– Đi nộp bài đi. Đừng trễ.

Phúc nhét laptop vào ba lô, tay kia cầm ly cà phê, chạy ra cửa. Ở ngưỡng cửa, cậu quay lại, nói nhanh:

– Tối nay em lại ra đây học được không?

– Cửa hàng mở hai mươi bốn tiếng. Muốn ngồi bao lâu thì ngồi.

Phúc cười rồi chạy mất. Chuông cửa kêu. Tiếng dép lê loẹt quẹt xa dần trong hẻm, lẫn vào tiếng xe rác đầu ngày.

*

Quân quay về bàn nơi Phúc ngồi. Trên mặt kính bàn, ba vòng tròn nước từ ba lon cà phê in lại, chồng lên nhau, mờ nhưng vẫn thấy. Anh không lau ngay. Cứ nhìn.

Ba vòng nước. Như ba tiếng đồng hồ cậu nhóc kia đốt cháy ở đây, giữa đêm, trong một cửa hàng tiện lợi, vì một bài tập về thuật toán mà Quân không hiểu.

Anh tự hỏi mình hồi hai mươi mốt tuổi có giống vậy không. Có ngồi ở đâu đó lúc ba giờ sáng, uống cà phê lon, gục xuống bàn, rồi bật dậy chạy đi khi trời sáng. Có lẽ có. Có lẽ anh đã quên.

Burnout không chỉ lấy đi năng lượng. Nó lấy đi cả ký ức về những ngày mình từng có năng lượng. Anh đã quên mất cảm giác hào hứng khi nói về một thứ gì đó, cái cảm giác miệng nhanh hơn đầu, tay vung vẩy, mắt sáng. Phúc vừa cho anh thấy lại cảm giác đó, qua cặp kính cận dày và ba lon cà phê rỗng.

Bên ngoài, trời sáng dần. Quân lau bàn, cất ghế, mở sổ:

"Phúc. Sinh viên. Cà phê lon x3. Ngủ gục trên sách. Mai lại đến."

Ch.4/95
1.718 từ