Chương 27: Hộp sữa cuối cùng
Chiều hôm sau, trước khi ca đêm bắt đầu, Quân ghé cửa hàng sớm.
Anh không mặc đồng phục, vẫn quần jeans áo thun, dép lê, tóc chưa chải hẳn, kiểu người vừa thức dậy buổi chiều sau một đêm dài. Anh đến không phải để làm việc, mà để kiểm tra. Kiểm tra kệ sữa.
Cửa hàng ban chiều khác hẳn. Ánh nắng xiên qua cửa kính, vàng ấm, khách ra vào đều đều, có mấy em học sinh mua bánh, có chị nhân viên văn phòng ghé mua cà phê lon, có ông chú đọc báo ở bàn gần quạt. Ca chiều do Hoàng trực, thằng nhóc hai mươi tuổi, lúc nào cũng đeo tai nghe, gật đầu chào Quân rồi quay lại việc.
Quân đi thẳng đến kệ sữa. Ngăn sữa tươi không đường. Đếm. Hai hộp. Chỉ còn hai hộp loại An Nhiên hay mua.
Sáng nay có đợt nhập hàng nhưng loại này không về thêm, Hoàng bảo vậy khi Quân hỏi. Nhà phân phối đang thiếu, tuần sau mới có.
Hai hộp. Một cho tối nay, một cho đêm mai. Sau đó hết.
Quân đứng trước kệ, nhìn hai hộp sữa nằm cạnh nhau, nhãn trắng xanh, chữ nhỏ, hạn dùng còn dài. Anh cầm một hộp lên, xoay trong tay, rồi đặt lại. Rồi cầm lên lần nữa.
Nếu ai đó mua mất trước 2 giờ sáng thì sao?
Anh nhìn quanh. Không ai chú ý. Hoàng đang bấm điện thoại. Anh cầm hộp sữa, đi ra phía sau quầy, mở tủ lạnh nhỏ dành cho nhân viên, đặt hộp vào ngăn dưới, cạnh chai nước lọc của mình.
Giấu sữa cho cô. Lại giấu. Như lần trước kệ hết hàng anh đã giấu dưới quầy, nhưng lần này anh làm sớm hơn, chủ động hơn, không đợi đến lúc hết mới tìm cách.
Anh đứng nhìn hộp sữa trong tủ lạnh nhỏ. Lạnh. Yên. Nằm đó chờ. Giống anh. Anh đóng tủ, đứng thẳng dậy, nhìn quanh cửa hàng ban chiều, nhìn ánh nắng, nhìn người qua lại, và nhận ra mình vừa làm một chuyện mà ba tháng trước anh sẽ không bao giờ làm. Ba tháng trước anh là thằng nhân viên ca đêm mới vào, không muốn nhớ tên ai, không muốn quan tâm ai, chỉ muốn đứng sau quầy và biến mất giữa đèn trắng kệ hàng. Nhưng bây giờ anh giấu sữa cho một cô gái mua sữa lúc 2 giờ sáng, và anh không biết chính xác lúc nào mọi thứ thay đổi, chỉ biết là đã thay đổi rồi, thay đổi đủ sâu để anh đứng đây, giữa ca chiều không phải của mình, làm một việc mà không ai bảo.
23:00. Ca đêm bắt đầu.
Quân mặc đồng phục, đứng sau quầy, bật đèn ngoài hiên. Đêm Sài Gòn ập xuống nhanh, đường phố từ đông đúc chuyển sang thưa thớt trong vòng một tiếng, rồi thưa hẳn, rồi chỉ còn tiếng xe máy lẻ tẻ, tiếng gió thổi qua tán bàng, tiếng nhạc xa xa từ quán bia đầu ngã tư. Mùi khói xe tản dần, nhường chỗ cho mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều, mùi lá bàng, mùi đêm.
Anh kiểm tra kệ sữa lần nữa, dù biết đáp án. Trống. Hộp cuối đã bán lúc chiều. Tay anh vuốt mặt kệ nhựa lạnh, nhẵn, rồi quay về quầy. Hộp sữa giấu trong tủ lạnh nhỏ vẫn ở đó, anh không cần mở ra kiểm tra, chỉ cần biết là đủ.
Hải ghé lúc 12 giờ. Ăn mì, kể chuyện khách, rồi đi. Hôm nay Hải không hỏi Quân chờ ai. Chỉ nhìn kệ sữa trống lúc đi qua, rồi nhìn Quân, rồi cười mà không nói.
– Mai gặp, ông.
– Ừ. Cẩn thận.
Hải vẫy tay, mũ bảo hiểm đội lệch, chân đạp xe nổ máy ngoài vỉa hè. Tiếng xe máy xa dần, rẽ phải ở ngã tư, rồi mất. Cửa hàng lại chỉ còn Quân. Anh đứng sau quầy, nghe tiếng tủ lạnh kêu đều, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, nghe thành phố thở trong đêm. Và đợi.
1:30.
Cửa hàng yên. Quân ngồi sau quầy đọc vài trang sách, cuốn tiểu thuyết mỏng ai đó bỏ quên trên kệ tuần trước mà anh không nỡ vứt. Đọc được vài dòng lại nhìn đồng hồ. Thời gian chậm kiểu kỳ lạ, chậm hơn những đêm trước, chậm kiểu người đang đợi gì đó mà không muốn thừa nhận mình đang đợi.
Một cặp đôi vào mua nước. Cô gái chỉ kệ sữa:
– Cho em hộp sữa tươi này.
Cô cầm hộp sữa tươi không đường, hộp cuối cùng trên kệ, hộp mà Quân để lại vì nghĩ còn một hộp giấu phía sau. Cô đặt lên quầy, lục ví.
Quân quét mã. Tay anh dừng một nhịp trước khi bấm thanh toán. Hộp sữa nằm trên quầy, nhãn trắng xanh, giống hệt hộp trong tủ lạnh nhỏ. Hộp cuối cùng trên kệ.
Anh bấm thanh toán. Cô gái trả tiền, cười cảm ơn, cầm sữa đi cùng bạn trai ra ngoài.
Kệ sữa trống. Chỗ An Nhiên hay đứng nhìn, chỗ cô hay với tay lấy hộp, giờ trống. Chỉ còn mấy hộp sữa dâu và sữa socola không ai mua ban đêm.
Nhưng trong tủ lạnh nhỏ phía sau, vẫn còn một hộp.
2:05.
Quân đứng sau quầy. Tay lau ly, mắt nhìn đồng hồ. Đêm qua cô không đến. Hôm nay chưa biết.
Anh tự nhắc mình: Không chờ. Chỉ là để sẵn. Nếu cô đến thì có. Nếu không thì thôi.
Nhưng tim anh đập nhanh hơn lúc 2:05 mọi khi.
2:07.
Chuông cửa.
Quân ngẩng lên. Và thấy cô.
An Nhiên. Hoodie xám, tóc buộc, tai nghe đeo một bên. Mắt mệt hơn thường, quầng thâm sâu, nhưng cô đến. Cô bước vào cửa hàng bằng bước chân nhẹ quen thuộc, bằng cái cách cô luôn đi, không nhanh không chậm, bằng cái cách mà Quân đã nhìn hàng trăm đêm cho đến khi thuộc lòng.
Cô đi đến kệ sữa.
Đứng trước kệ trống.
Quân nhìn cô. Nhìn vai cô hơi sụp xuống, nhìn tay cô buông thõng bên hông, nhìn mắt cô lướt qua các hộp sữa dâu, sữa socola, và không tìm thấy loại của mình. Cô đứng đó một lúc, mặt không biểu cảm nhiều, nhưng có gì đó trong cách cô nhìn kệ trống, gì đó giống thất vọng mà cố giấu, giống người đi tìm thứ quen thuộc và không thấy.
Quân mở tủ lạnh nhỏ phía sau. Lấy hộp sữa. Đi ra.
– Loại cũ. Tôi... để dành cho khách quen.
Anh đặt hộp sữa lên quầy. Ống hút cắm sẵn, như mọi khi.
An Nhiên nhìn hộp sữa. Rồi nhìn Quân.
Im lặng kéo dài hai nhịp tim. Có thể ba nhịp. Quân không đếm vì anh đang cố giữ mặt bình thường, cố giữ giọng bình thường, cố giả vờ đây là chuyện bình thường mà bất cứ nhân viên nào cũng sẽ làm, để dành hàng cho khách quen, bình thường, không có gì.
Nhưng cô nhìn anh bằng ánh mắt biết. Biết hộp sữa này không phải ngẫu nhiên. Biết "để dành" không phải cho "khách quen" chung chung. Biết anh đã giấu hộp sữa này ở đâu đó từ chiều, trước khi biết cô có đến hay không, giấu vì anh muốn cô có, muốn cô không phải thất vọng trước kệ trống, muốn cô biết rằng dù cửa hàng hết hàng thì vẫn có một hộp cho cô, luôn có.
– Cảm ơn anh.
Giọng cô. Nhẹ. Nhưng khác mọi lần. Mọi lần cô nói "cảm ơn" nhanh, gọn, như phản xạ, như phép lịch sự. Nhưng lần này cô nói chậm, từng chữ, và mắt cô khi nói không nhìn hộp sữa mà nhìn anh, nhìn vào mắt anh, và mắt cô mềm, mềm kiểu mà Quân chưa từng thấy, mềm kiểu nước mặt hồ buổi sáng khi gió lặng.
Cô trả tiền. Tay cô chạm nhẹ mặt hộp sữa khi nhận, ngón tay lướt qua lớp giấy lạnh, chậm, như đang sờ thứ gì đó quý hơn một hộp sữa mười lăm nghìn. Rồi cô quay đi, đi đến bàn gần cửa sổ, bước chân nhẹ trên sàn gạch trắng.
Cô ngồi. Uống sữa. Nhìn ra ngoài.
Và Quân đứng sau quầy, lau ly, làm những việc không cần làm, tay máy móc, đầu rỗng, chỉ biết cô đang ở đây, cô quay lại, cô ngồi ở bàn quen, ánh đèn trắng rơi lên hoodie xám, cô ở đây, và hộp sữa anh giấu từ chiều đã đến đúng người.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cô không mệt.
Không phải cô không mệt thật. Quầng mắt vẫn thâm, vai vẫn hơi sụp, tay cầm hộp sữa vẫn nhỏ và gầy. Nhưng gì đó trong cách cô ngồi hôm nay, cách cô uống chậm rãi không vội, cách cô nhìn ra cửa sổ với mắt mở lớn thay vì nửa nhắm, gì đó ở đó khác. Nhẹ hơn. Bớt nặng. Như thể hộp sữa không chỉ là sữa, mà là gì đó khác, gì đó mà cô nhận được cùng lúc với hộp giấy lạnh, gì đó không có tên nhưng ấm.
Mười lăm phút. Hai mươi phút. Cô uống hết sữa, nhưng không đi ngay. Ngồi thêm vài phút nữa, tay xoay hộp rỗng trên bàn, chậm, như đang nghĩ gì đó mà cô chưa muốn nghĩ xong. Rồi cô đứng dậy, gấp khăn gọn, đặt hộp rỗng lên khay, gật đầu với Quân. Đi ra cửa.
Chuông kêu. Bước chân nhẹ trên vỉa hè. Hoodie xám mất dần trong đêm.
Quân nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn. Rồi anh nhìn lại bàn. Hộp sữa rỗng, khăn gấp gọn, ống hút nghiêng.
Anh mở sổ. Viết:
"Cô quay lại. Kệ sữa hết. Mình đưa hộp giấu từ chiều. Cô nói cảm ơn mà nhìn kiểu khác. Mình không biết kiểu khác là gì. Chỉ biết mình vui."
Gấp sổ. Ngồi lại. Đêm yên.
Và anh biết, biết rõ như biết giờ cô đến mỗi đêm: từ giờ trở đi, mỗi lần nhập hàng anh sẽ giấu một hộp. Mỗi đêm, dù kệ có trống hay đầy, sẽ luôn có một hộp sữa tươi không đường đợi cô ở đâu đó phía sau quầy, lạnh, yên, sẵn sàng.
Như anh.