Chương 77: Mẹ nhận ra con
Chuông cửa kêu lúc một giờ ba mươi hai.
Quân ngẩng lên. Sớm. An Nhiên thường đến hai giờ bảy phút, sai lệch vài phút. Đêm hôm kia cô đến gần một giờ vì anh nhắn "hơi vắng." Nhưng đêm nay anh không nhắn gì. Cô tự đến. Sớm hơn cả đêm hôm kia.
An Nhiên bước vào. Bước nhanh, nhanh hơn mọi khi, kiểu bước của người vừa đi vừa muốn chạy mà cố giữ cho bước chân còn bình thường. Áo khoác xanh rêu, tay áo cuộn, tóc buộc lỏng, vài sợi xổ ra dính trên trán. Mắt đỏ.
Quân nhìn. Mắt đỏ, nhưng không phải kiểu đỏ mệt của ca đêm bệnh viện, không phải kiểu đỏ thiếu ngủ. Đỏ kiểu khác. Đỏ kiểu người vừa khóc rồi lau, rồi khóc thêm, rồi lau thêm, rồi thôi không lau nữa vì nước mắt cứ chảy.
Nhưng cô không buồn.
Đó là thứ Quân nhận ra ngay. Mắt đỏ, nhưng mặt không sụp, môi không mím, vai không gồng. Cô bước đến quầy với kiểu đi của người vừa trải qua một thứ gì đó lớn, một thứ gì đó vượt quá khả năng chứa đựng của ngực, và nó tràn ra thành nước mắt, nhưng không phải nước mắt buồn.
Cô ngồi xuống ghế cạnh quầy, chỗ cô ngồi đêm hôm kia. Đặt tay lên mặt quầy, ngón tay run nhẹ. Đôi giày trắng của bệnh viện, loại đế mềm dành cho ca trực dài, vẫn còn mùi sàn bệnh viện, mùi thuốc sát khuẩn và nhựa vinyl. Cô đi thẳng từ bệnh viện đến đây, không ghé nhà.
Quân không hỏi. Lấy hộp sữa, cắm ống hút, đặt trước mặt cô. Rồi ngồi xuống ghế cao bên kia quầy, đối diện. Chờ.
Im lặng. Mười giây. Hai mươi giây. Tiếng tủ lạnh. Gió tháng mười hai ngoài cửa kính, lạnh hơn đêm trước, mang theo mùi sương sớm từ con hẻm vắng.
An Nhiên uống một ngụm sữa. Đặt hộp xuống. Nhìn Quân.
– Hôm nay mẹ tôi nhận ra tôi.
Giọng nhẹ. Run. Không phải run sợ, run vì cố giữ giọng cho bằng phẳng mà giọng không nghe lời.
Quân nhìn cô. Không nói gì.
– Tôi vào phòng. Mẹ đang ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ. Tóc mẹ bạc hơn tháng trước, bạc nhiều lắm, trắng gần hết. Tôi đặt cháo lên bàn, nói: "Mẹ ơi, con mang cháo." Mẹ quay lại.
An Nhiên dừng. Tay nắm hộp sữa, nắm chặt, ngón tay trắng bệch.
– Mẹ nhìn tôi. Bình thường mẹ nhìn kiểu nhìn người lạ, kiểu nhìn y tá vào phòng, nhìn rồi quay đi, không nhận ra. Nhưng hôm nay mẹ nhìn khác. Mẹ nhìn lâu. Rồi mẹ nói.
Cô hít vào.
– Mẹ nói: "An Nhiên ơi."
Im lặng.
– Mẹ nói: "An Nhiên ơi. Con gầy quá."
Nước mắt chảy. Không gào, không thút thít, chỉ chảy, chảy kiểu nước mắt tự rơi khi người ta không còn sức giữ, chảy dọc má rồi rớt xuống mặt quầy, rớt lên tay, rớt lên hộp sữa.
Quân ngồi yên. Không lấy khăn giấy, không nói "bình tĩnh", không nói gì. Anh chỉ ngồi đó, nhìn cô, và ở đó.
An Nhiên lau mắt bằng tay áo khoác, tay áo xanh rêu rộng thùng thình, lau xong rồi nước mắt lại chảy, cô lau thêm lần nữa rồi thôi, để mặc.
– Mấy tháng rồi mẹ không nhận ra tôi. Mẹ hỏi "cô là ai", mẹ nói "tôi không có con", mẹ gọi y tá bằng tên mà gọi tôi bằng "cô." Mấy tháng. Tôi vào phòng mỗi ngày, nói "con là An Nhiên", mẹ nhìn rồi quay đi. Mỗi ngày.
Cô dừng. Uống sữa. Tay vẫn run.
– Rồi hôm nay mẹ nói tên tôi. Nói đúng. Nói kiểu mẹ gọi con gái. Nói kiểu mẹ biết tôi là ai.
Quân nhớ. Cô đã kể chuyện này, hồi tháng mười, đêm mẹ cô nhớ tên rồi quên trong vài phút. Lần đó mẹ nói "An Nhiên, con gầy quá" rồi hỏi "sao con không đi ngủ", rồi gọi cô bằng "cô" như y tá. Nhưng đêm nay cô kể khác, mắt khác, giọng khác. Không phải buồn. Là thứ gì đó sâu hơn.
Cô nhìn Quân, mắt ướt, mắt đỏ, nhưng sáng.
– Nhưng lần này khác. Lần trước mẹ chỉ nhớ tên tôi. Nhớ rồi quên, nhanh lắm. Hôm nay mẹ nhớ nhiều hơn. Mẹ nói: "Con gầy quá. Mẹ nấu canh bí cho con nghe."
An Nhiên cười. Cười qua nước mắt, cười run, cười kiểu người vỡ ra và lành lại cùng một lúc.
– Mẹ tôi không nấu canh bí được. Mẹ không đứng dậy được. Mẹ không nhớ bếp ở đâu. Nhưng mẹ nói "mẹ nấu canh bí cho con nghe." Mẹ nhớ tôi thích canh bí.
Im lặng dài. Tiếng tủ lạnh. Gió. Tiếng xe máy xa xa ngoài đường lớn, một chiếc, rồi im.
Quân nhìn cô. Nước mắt chảy trên má An Nhiên, sáng dưới đèn trắng, và anh nhìn thấy cái gì đó mà anh chưa từng thấy ở cô. Không phải mệt, không phải buồn, không phải cái mặt nạ bình thản mà cô mang mỗi đêm khi bước vào cửa hàng sau ca trực. Là cái gì đó mềm hơn, sâu hơn, cái gì đó đã bị giấu dưới lớp áo khoác rộng và tai nghe và bước chân đều đặn hai giờ bảy phút mỗi đêm.
Cô nhớ mẹ. Cô nhớ mẹ mỗi ngày. Và mẹ cô nhớ cô hôm nay.
Quân đưa tay xuống mặt quầy. Đặt nhẹ, gần tay An Nhiên, không chạm, nhưng gần đủ để cô biết tay anh ở đó. Cách tay cô một đốt ngón tay, giống đêm mất điện, giống đêm bình minh, gần mà không chạm, vì cả hai đều biết "gần" đôi khi đủ hơn "chạm."
An Nhiên nhìn xuống. Nhìn hai bàn tay trên mặt quầy, tay cô nhỏ, tay anh lớn hơn, cách nhau một khoảng nhỏ, dưới đèn trắng, và cô không rụt tay.
Quân nghe. Anh nhớ mẹ mình, nhớ giọng mẹ gọi "Quân ơi, ăn cơm" lúc sáu giờ chiều ở Bình Dương, giọng quen đến mức anh không bao giờ nghĩ có ngày giọng đó biến mất. Nhưng An Nhiên sống với khả năng đó mỗi ngày. Mỗi buổi sáng cô bước vào phòng bệnh là một lần tung đồng xu: hôm nay mẹ nhớ hay mẹ quên.
– Nhưng rồi buổi chiều mẹ quên.
Giọng nhẹ. Bình thản. Giọng kiểu người đã quen, đã biết, đã sống với cái vòng nhớ rồi quên đủ lâu để không còn bất ngờ, nhưng vẫn đau.
– Tôi vào phòng buổi chiều, mẹ hỏi: "Hôm nay ai trực?" Tôi nói: "Con. An Nhiên." Mẹ nói: "À. Cô y tá hôm qua cũng tên An Nhiên."
An Nhiên cười. Cười buồn, cười nhẹ, cười kiểu người đã cười qua nỗi đau này nhiều lần và biết rằng cười vẫn tốt hơn khóc thêm.
– Mẹ nhớ cô y tá tên An Nhiên. Nhưng mẹ quên con gái tên An Nhiên. Cùng một cái tên, hai người khác nhau, trong đầu mẹ.
Im lặng.
– Nhưng buổi sáng mẹ nhớ. Buổi sáng, mấy tiếng đồng hồ, mẹ biết tôi là ai. Mẹ gọi tên tôi. Mẹ nói "con gầy." Mẹ muốn nấu canh bí. Mấy tiếng đồng hồ đó... anh biết không, mấy tiếng đồng hồ đó đủ rồi.
An Nhiên nhìn Quân. Mắt ướt, nhưng chắc.
– Đủ rồi.
Quân gật. Không nói gì. Vì không có gì để nói. Vì cái gì cần nói thì hai bàn tay trên mặt quầy đã nói rồi, cái khoảng cách một đốt ngón tay đã nói rồi, cái cách anh ngồi đây và nghe và không hỏi và không khuyên đã nói rồi.
Có mặt ở đó là đủ.
An Nhiên uống hết sữa. Lau mắt lần cuối. Nhìn quanh cửa hàng, nhìn kệ hàng, nhìn tủ lạnh, nhìn đèn trắng. Thở ra.
– Cảm ơn anh Quân.
– Cảm ơn gì?
– Cảm ơn vì anh ở đây.
Câu đó quen. Cô đã nói câu tương tự, đêm khác, kiểu khác. Nhưng tối nay câu đó nặng hơn, vì cô vừa khóc, vì mẹ cô vừa nhớ rồi quên, vì cô chạy từ bệnh viện đến cửa hàng tiện lợi lúc một giờ sáng không phải vì cần sữa mà vì cần một chỗ an toàn để vỡ ra.
Và cửa hàng này là chỗ đó. Mười bốn tháng, từ hộp sữa đầu tiên lúc hai giờ bảy phút đến giờ phút này, cửa hàng tiện lợi ca đêm không bán cho An Nhiên sữa. Nó bán cho cô một chỗ để đặt xuống thứ mà cô mang suốt ngày.
Quân cười nhẹ.
– Mình ở đây.
"Mình." Không phải "anh." Lần thứ hai anh nói "mình" với cô. Lần đầu ở bậc thềm lúc bình minh, lần này ở quầy lúc nửa đêm. Cả hai lần đều không chủ ý, chữ tự trượt ra, tự nhiên kiểu thở.
An Nhiên nghe. Không sửa, không hỏi, không nhắc "mình hay anh." Chỉ nghe, và có thể, chỉ có thể, khóe miệng cô nhích lên một chút.
– Tôi về.
– Ngủ sớm.
– Anh cũng vậy.
Cô đứng dậy. Đi ra cửa. Chuông kêu. Ở bậc thềm, cô dừng, quay lại nhìn Quân qua cửa kính.
– Anh Quân.
– Gì?
– Mẹ tôi thích canh bí. Hôm nào mình nấu cho mẹ.
"Mình." An Nhiên nói "mình." Lần đầu tiên cô dùng chữ đó.
Quân nhìn cô. Không kịp trả lời, cô đã quay đi, bước vào hẻm, bóng nhỏ dần dưới đèn đường. Áo khoác xanh rêu, tay áo cuộn, bước chân nhẹ hơn lúc vào.
Anh đứng ở cửa kính, nhìn theo. Tay vẫn đặt trên quầy, chỗ tay cô vừa ở, mặt quầy còn ấm.
Mẹ cô nhớ cô hôm nay. Mấy tiếng đồng hồ. Rồi quên.
Nhưng cô nói: đủ rồi.
Mình không biết "đủ" là bao nhiêu. Nhưng nếu mấy tiếng đồng hồ mẹ nhớ tên con gái là đủ, thì mấy tiếng đồng hồ mỗi đêm cô ngồi đây cũng là đủ.
Đủ rồi.
Quân mở sổ. Viết.
"An Nhiên khóc. Lần đầu tiên trước mặt mình. Mẹ cô nhớ tên cô. An Nhiên ơi, con gầy quá. Rồi quên."
"Cô nói: đủ rồi."
"Cô nói: hôm nào mình nấu canh bí cho mẹ."
"Mình."
Gấp sổ.
Hai giờ mười lăm sáng. Cửa hàng trống. Đèn trắng, tủ lạnh, gió tháng mười hai lùa qua khe cửa kính.
Quân nhìn hộp sữa rỗng trên quầy. Nhìn chỗ tay cô đặt, chỗ nước mắt rớt rồi khô. Nhìn chiếc ghế cô vừa ngồi.
Mười bốn tháng. Cô mua sữa lần đầu mình không biết gì về cô. Bây giờ mình biết mẹ cô thích canh bí.
Và cô nói "mình."
Chữ đó vẫn vang trong cửa hàng trống, nhẹ, ấm, kiểu vang của tiếng chuông gió sau khi gió đã dừng.