Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 19: Chương 19: Thói quen
Chương 19

Chương 19: Thói quen

Quân đến cửa hàng lúc mười giờ bốn mươi lăm phút tối. Sớm hơn mười lăm phút, như mọi khi.

Anh không biết từ lúc nào mình bắt đầu đến sớm. Tuần đầu tiên, anh đến đúng mười một giờ, không sớm không trễ, kiểu người đi làm cho xong. Tuần thứ hai, mười giờ năm mươi. Tuần thứ ba, mười giờ bốn lăm. Đến giờ, gần ba tháng, anh đến lúc mười giờ bốn mươi lăm và không coi đó là sớm nữa, vì ca đêm không bắt đầu khi đồng hồ chỉ mười một giờ. Nó bắt đầu khi anh mở cửa, bật đèn hậu, kiểm tra tủ lạnh, pha sẵn trà đá cho chú Bình, và đặt hai lon cà phê ở kệ gần cửa cho Phúc khỏi đi lòng vòng.

Hôm nay Quân mở cửa, bật hết đèn, xếp lại kệ mì gói. Nhóm mì Hải thích nằm tầng thứ hai từ trên, loại tôm chua cay, anh để sẵn hai gói ra ngoài mép kệ để Hải chỉ cần với tay. Lon cà phê Phúc uống là loại đen không đường, hộp xanh đậm, Quân xếp bốn lon ở kệ gần bàn Phúc hay ngồi. Trà đá chú Bình, anh pha sẵn vào bình nhựa, để tủ lạnh.

Mình đang chuẩn bị cho họ.

Ý nghĩ đến nhẹ nhàng, không bất ngờ. Anh đã làm việc này vài tuần rồi, nhưng hôm nay là lần đầu anh nhận ra mình đang làm, ý thức rõ ràng rằng bàn tay anh sắp xếp cửa hàng không phải cho khách nói chung, mà cho từng người cụ thể. Mì tôm chua cay không phải vì mì đó bán chạy, mà vì Hải ăn loại đó. Cà phê không đường không phải vì Quân thích, mà vì Phúc cần. Trà đá không phải cho bất kỳ ai, mà cho chú Bình.

Mười một giờ mười lăm phút. Hải đến.

Chuông cửa kêu, Hải bước vào, mũ bảo hiểm cầm tay, áo xanh lá của hãng giao hàng nhàu ẩm mồ hôi, mặt đen sạm hơn tháng trước vì nắng. Đi thẳng đến kệ mì, với tay, cầm gói, nhìn, cười.

– Ông để sẵn rồi à?

– Ông ăn có mỗi loại đó suốt.

Hải cười rộng, kiểu cười của người vừa thấy ai đó nhớ mình mà không cần nói. Anh châm nước, ngồi bàn quen, bóc gói mì, đợi ba phút. Ba phút chờ mì chín là ba phút Hải nói chuyện, không phải vì anh cần, mà vì anh thích.

– Hôm nay chạy ít. Mười bốn đơn. Có ông kêu trà sữa giao từ Thủ Đức qua Gò Vấp, tao chạy mười hai cây số, được hai mươi nghìn. Tính ra tiền xăng hết mười lăm.

– Lỗ.

– Lỗ chứ gì. Nhưng tao nhận rồi. App nó phạt nếu hủy.

Hải ăn mì, xì xụp. Quân đứng sau quầy, nghe. Anh biết Hải kể chuyện đường phố không phải vì muốn Quân giải quyết, cũng không phải vì muốn than. Hải kể vì anh cần ai đó nghe, để những cuốc xe mười hai cây số lỗ tiền xăng có ý nghĩa hơn mười hai cây số, để cái mệt có chỗ đặt ngoài mình.

Mười hai giờ. Phúc đến.

Cậu sinh viên đeo kính, tóc bù xù, ba lô nặng, laptop kẹp nách. Đi vào, nhìn quanh, nhìn kệ cà phê, nhìn Quân.

– Anh Quân, anh để sẵn cà phê cho em luôn à?

– Ừ. Lấy đi.

Phúc lấy lon, ngồi góc, mở laptop, bắt đầu gõ. Tiếng phím bàn phím gõ nhẹ, đều, xen kẽ tiếng Hải húp mì, tiếng tủ lạnh, tiếng đèn. Cửa hàng có nhịp riêng, nhịp mà Quân mất ba tháng mới nghe ra: nhịp của những người đến cùng giờ, làm cùng việc, ngồi cùng chỗ, không hẹn mà gặp, không quen mà thân.

Phúc ngẩng lên sau mười phút.

– Anh Quân, anh biết mọi người thích gì hết há.

Quân nhìn Phúc, rồi nhìn Hải đang gục trên bàn ngủ, rồi nhìn ly trà đá trong tủ lạnh chờ chú Bình.

– Không có gì khó. Mọi người ăn có mỗi đó suốt.

Phúc cười.

– Không phải vậy. Nhớ cái người ta thích là một chuyện. Chuẩn bị sẵn trước khi người ta đến là chuyện khác.

Quân không đáp. Anh lau quầy, kiểu lau khi tay cần bận mà đầu đang nghĩ. Phúc nói đúng. Nhớ thì dễ. Chuẩn bị thì là chọn, là quyết định, là nói với mình rằng người này sẽ đến, và mình muốn họ thấy thoải mái khi đến.

Anh không nói điều đó, vì nói ra sẽ lớn hơn nó thực sự là. Nó chỉ là mì, cà phê, trà đá. Nhỏ xíu.

Nhưng nhỏ xíu đôi khi lại là thứ duy nhất vừa vặn.

Một giờ. Chú Bình ghé.

Chú vào, ngồi bàn quen, nhìn ly trà đá Quân mang ra.

– Con pha sẵn cho chú rồi à?

– Dạ. Từ mười hai giờ.

– Đá tan hết rồi mà vẫn ngon.

Chú Bình cười, uống, kể chuyện. Hôm nay chú chở một bà cụ từ bệnh viện về nhà, bà cụ ngủ gật trên xe, đến nơi chú không dám gọi, ngồi đợi mười phút, bà cụ tỉnh, cười, nói "cảm ơn con, bà ngủ quên, xe con chạy êm quá." Chú kể xong cười, cười kiểu hạnh phúc nhỏ, kiểu hạnh phúc chỉ cần ai đó nghe để nó trở thành thật.

Hai giờ. Vy ghé.

Cô bước vào, đồ công sở, giày cao gót, nhưng hôm nay trang điểm ít hơn, chỉ son nhạt. Mua sandwich, ngồi bàn góc. Không mở laptop. Chỉ ngồi, ăn, nhìn ra ngoài. Mười phút, cô đứng dậy, gật đầu với Quân, đi. Không nói gì. Nhưng cái gật đầu đó khác gật đầu của khách bình thường, nó có chút quen, chút "tôi biết anh, anh biết tôi, không cần nói."

Hai giờ bảy phút. An Nhiên.

Chuông cửa. Hoodie. Tai nghe. Đi thẳng đến kệ sữa. Quân không nhìn đồng hồ nữa, vì anh biết giờ mà không cần nhìn, vì chuông cửa lúc này chỉ có một người.

Cô lấy sữa, ra quầy. Quân bấm máy.

– Vẫn loại cũ.

Không phải câu hỏi. Câu nói. Cô gật, trả tiền, nhận sữa. Đi.

Nhưng hôm nay, trước khi ra cửa, cô dừng lại một nhịp. Nhìn quanh cửa hàng. Hải ngủ bàn bên trái. Phúc gục trên laptop bên phải. Ly trà đá rỗng của chú Bình chưa dọn. Ghế Vy ngồi hơi lệch. Cô nhìn tất cả, như thể lần đầu cô nhìn thấy cửa hàng không phải chỗ mua sữa mà là nơi có người.

Rồi cô đi. Chuông cửa kêu. Đêm nuốt cô vào bóng tối quen thuộc.

Bốn giờ sáng. Cửa hàng gần trống.

Hải đã đi từ lúc ba giờ, có đơn. Phúc ngủ, Quân khoác áo lên vai cậu. Chú Bình về từ lâu. Vy không quay lại.

Quân ngồi sau quầy, mở sổ. Trang mới. Viết:

"Hải: mì tôm chua cay, đến 11h15. Phúc: cà phê đen, đến 12h, ngủ lúc 3h. Chú Bình: trà đá, đến 1h, kể chuyện, về 2h. Vy: sandwich, đến 2h, ngồi im, đi 2h10. An Nhiên: sữa tươi, 2h07, không nói, đi ngay."

Nhìn trang sổ. Năm cái tên, năm giờ, năm thói quen. Mỗi đêm, cửa hàng chạy theo nhịp này, đều, như đồng hồ có năm kim quay ở năm tốc độ khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một nơi: bên trong MINI STOP 247, dưới ánh đèn trắng, giữa Sài Gòn về khuya.

Mình không biết từ lúc nào, mình bắt đầu đợi họ.

Quân lật trang, viết thêm một dòng:

"Dương: bảo vệ, mua nước 1h15. Lâu lắm rồi không ai hỏi tên."

Gấp sổ. Cất vào ngăn kéo. Ngoài cửa kính, trời chuyển từ đen sang xám. Gió nhẹ mang mùi sương và mùi cà phê vỉa hè, mùi của người bán xe đẩy đang pha ly đầu tiên cho ngày mới. Phúc trở mình trên ghế, áo khoác tuột vai, Quân kéo lại.

Cửa hàng yên. Không phải yên vì vắng. Yên vì đầy.

Ch.19/95
1.373 từ