Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 61: Shipper dạy nghề
Chương 61

Shipper dạy nghề

Hải bước vào lúc 11 giờ 23 phút, mang theo mùi xăng và mùi cơm bình dân.

Quân biết trước khi nhìn thấy, vì tiếng xe tắt máy trước cửa, tiếng chống chân xe máy quen, tiếng dép lê kéo trên gạch. Hải đi dép lê từ khi ứng dụng giao hàng khóa tài khoản, kiểu người không còn lý do mang giày kín nên thôi mang luôn. Nhưng tối nay Hải mang giày thể thao. Giày cũ, rách một chút ở đầu mũi, nhưng là giày. Giày đi làm.

– Ông.

Hải gọi, đặt mũ bảo hiểm lên bàn. Mặt anh khác. Không phải khác nhiều, không phải cười rạng rỡ, Hải không cười kiểu đó. Chỉ là nếp nhăn giữa trán bớt sâu, mắt bớt thâm, vai bớt gù, kiểu người vừa đặt một bao gạo nặng xuống sau khi vác hai tuần liên tục.

– Mày mua đồ uống gì?

Quân hỏi, tay lau quầy, giọng bình thường, kiểu mỗi đêm.

– Nước lọc. Cho thêm đá.

Quân rót nước. Đặt trước mặt Hải. Hải uống một hơi dài, lau miệng bằng mu bàn tay, rồi ngồi xuống ghế nhựa quen.

– Tao được mở lại rồi.

Gọn. Bốn chữ. Nhưng Quân hiểu, hiểu vì hai tuần trước Hải ngồi trên ghế nhựa này, mặt xám, kể ba năm chạy đơn bị xóa bằng một nút bấm. Hai tuần đó Hải chờ ứng dụng mới duyệt, chạy xe ôm truyền thống tạm, thu nhập giảm một nửa, tiền nhà trọ và tiền gửi nuôi Bông thiếu trước hụt sau. Và bây giờ: tao được mở lại rồi.

– Tốt.

Quân nói, cũng gọn. Không hỏi thêm, không nói "chúc mừng", không hỏi chi tiết. Hai chữ là đủ, vì cả hai đều biết: tốt nghĩa là Hải ngủ được, Bông có tiền ăn, và chiếc ghế nhựa này không còn phải chịu trọng lượng của một người đàn ông thất nghiệp.

Hải uống nước, nhìn ra cửa kính. Vỉa hè vắng, đèn đường vàng, một con chó đi qua chậm rãi. Tháng chín, mưa thưa dần, đêm bắt đầu mát hơn giữa tháng bảy, gió thổi nhẹ từ hướng sông mang mùi lá khô và bê tông nguội.

– Tao chạy lại từ chiều. Mười hai đơn. Mệt mà sướng.

Hải nói, giọng bình thường, kiểu kể chuyện đường phố mỗi đêm, nhưng Quân nghe "sướng" trong câu đó rõ hơn bất cứ từ nào khác. Sướng kiểu người lao động được quay lại lao động, kiểu có việc làm là đặc ân mà nhiều người không biết cho đến khi mất.

Chuông cửa kêu. Phúc.

Phúc bước vào với ba lô to, laptop thò ra ngoài túi, tóc bù hơn bình thường, da ngăm hơn trước, kiểu người vừa về quê nắng rồi quay lại Sài Gòn. Hai tuần ở Bình Định, Quân biết vì tin nhắn Phúc gửi: "Em về nói chuyện ba mẹ rồi anh." Không kể thêm. Phúc không giỏi kể chuyện buồn bằng tin nhắn.

– Anh Quân.

Phúc gật đầu, mắt nhanh nhìn quanh, thấy Hải, sáng lên.

– Anh Hải.

– Ê, Phúc. Mày về rồi à?

Hải kéo ghế nhựa sang, vỗ mặt ghế. Phúc ngồi xuống, tháo ba lô đặt dưới chân, mắt nhìn Hải rồi nhìn Quân rồi nhìn lại Hải, mắt kiểu vui mà chưa biết nói thế nào.

– Em về Bình Định hai tuần. Nói chuyện ba mẹ rồi.

– Ba mẹ sao?

Hải hỏi thẳng. Hải luôn hỏi thẳng.

Phúc im một lúc. Rồi nói, giọng nhẹ, hơi lắp:

– Ba mẹ... không la. Em tưởng ba la dữ lắm, vì rớt môn, mất học bổng. Nhưng ba chỉ ngồi, im, rồi hỏi: con có muốn học tiếp không? Em nói: dạ muốn. Ba nói: vậy thì học.

Quân nghe và nhớ. Nhớ đêm Phúc khóc ở cửa hàng, nhớ câu "em gọi nhà mà không ai bắt máy", nhớ tay mình đặt trên vai Phúc và không nói gì. Ba Phúc im. Nhưng im khác im. Im kiểu không biết nói gì chứ không phải không quan tâm.

– Ba mẹ nói... tiền đóng học bán phần thì gom được. Bớt tiền phân bón một vụ. Nhưng em phải tự kiếm tiền ăn ở. Không gửi thêm được.

Phúc nói câu cuối nhẹ hơn, nhẹ kiểu người đã chấp nhận. Không còn sợ. Hoặc vẫn sợ, nhưng sợ và chấp nhận thì khác với sợ và tê liệt.

Hải nhìn Phúc, mắt nheo lại, kiểu suy nghĩ. Rồi nói:

– Mày muốn chạy shipper không?

Phúc ngẩng lên.

– Chạy shipper? Kiểu... anh Hải chạy á?

– Ừ. Tao vừa được mở lại tài khoản. Tao chạy tối thường, mày chạy tối cuối tuần, không trùng giờ, tao đưa mày vào hệ thống.

Phúc nhìn Hải, rồi nhìn Quân, mắt kiểu "anh nghĩ sao?". Quân không nói gì, chỉ rót thêm cà phê lon vào cốc Phúc, đặt xuống bàn. Phúc hiểu: tự quyết đi.

– Em... em có xe máy, nhưng xe cà tàng lắm anh. Wave cũ, nổ to.

– Xe nào cũng chạy được. Quan trọng là biết đường. Mày ở Thủ Đức, chạy đơn quanh Thủ Đức với quận 2, tối thứ bảy chủ nhật, mỗi tối chạy từ 7 giờ đến 11 giờ, kiếm được hai trăm, ba trăm ngàn. Đủ tiền ăn tuần.

Hải kéo điện thoại ra, mở ứng dụng, bắt đầu giải thích. Quân nhìn hai người ngồi cạnh nhau trên ghế nhựa cửa hàng tiện lợi, dưới đèn trắng, đầu chụm vào màn hình điện thoại.

– Đăng ký cần gì anh?

– Chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, ảnh chân dung. Mày có đủ không?

– Dạ có. Nhưng em... chưa biết đường lắm.

– Tao chỉ. Quy tắc một: đừng nhận đơn xa quá năm cây số, đặc biệt lúc khuya. Phí ship ít mà tốn xăng.

Phúc gật, tay bấm điện thoại nhanh, kiểu sinh viên quen gõ, vừa nghe vừa ghi chú.

– Quy tắc hai: giờ cao điểm là từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mày chạy tối thứ bảy thì canh đúng giờ đó.

– Dạ.

– Quy tắc ba: khách say rượu bắt mua thêm đồ, từ chối. Không giải thích, chỉ giao xong rồi đi. Đánh giá một sao thì kệ, đỡ hơn bị quấy.

Phúc nhìn Hải, mắt nghiêm túc, kiểu nghe giảng bài.

Quân nghe qua quầy, tay xếp lon nước trên kệ, miệng hơi cong lên. Hải nói giọng bình thường, giọng anh shipper ba năm, giọng người biết đường phố đêm Sài Gòn rõ hơn bản đồ, nhưng cách anh dạy Phúc thì không phải giọng đồng nghiệp. Giọng anh trai. Giọng người biết cậu em này cần giúp thì giúp, không hỏi tại sao, không chê xe cà tàng, không bảo đi kiếm việc khác.

– Anh Hải, vậy em chạy tối thứ bảy chủ nhật, ngày thường em học, được không?

– Được. Ngày thường đừng chạy, học đi. Mày rớt thêm môn nữa thì tao đập.

Phúc cười, cười kiểu nhẹ người, cười kiểu lâu rồi không cười kiểu này.

– Dạ, em không rớt nữa đâu.

– Nói vậy hoài.

Hải vỗ vai Phúc, vỗ một cái gọn, không nhẹ không nặng, kiểu vỗ vai mà đàn ông hay vỗ khi không biết nói gì ấm hơn bằng lời. Phúc gật đầu, nhìn xuống điện thoại, tay bấm bấm, rồi ngẩng lên:

– Em đăng ký rồi anh. Chờ duyệt.

– Mấy ngày là xong. Có gì tao nhắn.

Hai người nói chuyện thêm về đường phố, về ngã tư nào hay kẹt, quán nào hay đặt shipper khuya, khu nào khách hay hủy đơn. Quân nghe, không góp, chỉ nghe, và trong đầu anh thấy: cửa hàng tiện lợi mở ca đêm bây giờ mở cả lớp dạy nghề.

Anh shipper 31 tuổi dạy cậu sinh viên 21 tuổi kiếm cơm. Trên ghế nhựa, dưới đèn trắng, lúc 12 giờ đêm.

Không ai trả học phí. Không ai xin giấy tờ. Chỉ có một câu: "Mày muốn chạy shipper không?" và "Tao chỉ."

Quân mở sổ. Viết:

"Hải được mở lại tài khoản. Phúc về Bình Định nói chuyện ba mẹ, ba không la, nói: vậy thì học. Phúc cần tiền ăn, Hải dạy chạy shipper. Ngồi cạnh nhau trên ghế nhựa, đầu chụm vào điện thoại."

"Cửa hàng đêm nay mở lớp dạy nghề."

Hải đứng dậy, mang mũ bảo hiểm, nhìn Quân.

– Tao đi thêm mấy đơn. Khuya ghé lại.

– Ừ. Có mì.

Hải đi, tiếng xe nổ, vọng xa rồi mất trong đêm tháng chín. Phúc vẫn ngồi, mở laptop, bắt đầu học bài. Lon cà phê cạnh tay, ánh màn hình chiếu lên mặt, kính cận phản sáng, tóc bù, dáng gầy trong ghế nhựa trắng.

Phúc lại ngồi đây. Sau hai tuần ở Bình Định, sau khi rớt môn, sau khi khóc trong cửa hàng, cậu quay lại ghế nhựa này, mở laptop, học bài.

Hải cũng quay lại. Sau khi mất đơn, sau khi ngủ trên ghế nhựa, sau khi chờ hai tuần không thu nhập, anh quay lại đường đêm, chạy đơn, dạy em kiếm cơm.

Cửa hàng tiện lợi không chữa được gì. Nhưng người ta quay lại đây.

Quân đặt sổ xuống, nhìn Phúc đang gõ bàn phím, nhìn cốc cà phê bốc hơi, nhìn cửa kính nơi bóng xe Hải vừa mất, và nghĩ rằng: đôi khi ở đây đủ lâu, mình sẽ thấy người ta gãy rồi đứng dậy. Không phải mình chữa. Chỉ là mình chứng kiến. Và có lẽ, được chứng kiến cũng là một cách ở bên.

2 giờ 07. Chuông cửa kêu. An Nhiên bước vào, áo khoác xanh, bước đều, nhìn Quân.

– Loại cũ.

Quân nói, đặt hộp sữa cắm ống hút trước mặt cô. Cô cầm, ngồi xuống bàn cửa sổ, uống chậm. Phúc liếc lên, gật đầu nhẹ chào, rồi cúi xuống laptop.

Cửa hàng yên. Tiếng bàn phím Phúc gõ. Tiếng An Nhiên uống sữa. Tiếng tủ lạnh. Tiếng gió tháng chín ngoài cửa.

Quân đứng sau quầy, nhìn phòng khách đêm của mình: một cậu sinh viên đang học bài, một cô điều dưỡng đang nghỉ ngơi, một anh shipper đang chạy đơn ngoài đường sẽ quay lại lúc khuya.

Mười một tháng trước, mình đứng đây lần đầu tiên. Không biết ai. Không quen ai.

Bây giờ mình biết Phúc thích cà phê lon hiệu nào, biết Hải đi dép lê khi thất nghiệp và giày khi có việc, biết An Nhiên uống sữa không đường ngụm nhỏ chậm.

Biết nhiều quá. Nhưng vẫn chưa đủ. Vẫn muốn biết thêm.

Anh lau quầy. Chậm, nhẹ, tay quen. Và đợi.

Ch.61/95
1.808 từ