Chương 79: Hải đi
Hải đến lúc mười một giờ hai mươi. Không mặc áo giao hàng.
Quân nhìn từ cửa kính, nhận ra ngay. Hải mặc áo thun trắng, quần dài, giày thể thao thay vì dép nhựa. Anh không đội mũ bảo hiểm, không cầm điện thoại mở bản đồ, không có ba lô giao hàng trên lưng. Hải tối nay trông giống một người bình thường đi bộ trong hẻm, không giống người giao hàng ba năm đã quen từng con đường Sài Gòn lúc nửa đêm.
Chuông cửa kêu. Hải bước vào.
– Ông Quân.
– Ông Hải.
Hai người nhìn nhau. Hải cười, nụ cười mệt, nụ cười kiểu người đã chuẩn bị cho đêm này cả tuần mà khi đến rồi vẫn thấy hơi trống bụng.
Quân lấy lon nước tăng lực, loại Hải hay uống, đặt lên bàn giữa. Hải ngồi xuống. Ngồi ở bàn anh hay ngồi, bàn anh đã ngủ bao nhiêu đêm, đầu gục trên tay, mũ bảo hiểm dưới ghế, áo khoác giao hàng treo lưng.
– Ngày mai hả?
– Ừ. Sáng mai. Xe khách bảy giờ.
– Bình Dương.
– Bình Dương. Giữ kho nhà máy Dĩ An. Lương chín triệu, ca ngày.
Hải mở lon, uống một ngụm dài. Đặt lon xuống, nhìn quanh cửa hàng.
– Vắng hen. Thằng Phúc đi rồi.
– Ba hôm trước.
– Nó gọi tao. Gọi từ Đà Nẵng, nói phòng trọ gần biển, đi bộ mười phút là tới. Nó cười. Cười kiểu thằng nhóc.
Quân cười. Phúc sẽ luôn cười kiểu thằng nhóc, dù hai mươi hai hay ba mươi hai.
Im lặng. Tiếng tủ lạnh. Gió tháng mười hai, lạnh hơn đêm Phúc đi, lạnh kiểu Sài Gòn chỉ lạnh vào cuối năm, không lạnh thật sự nhưng đủ để người ta muốn ngồi gần ai đó.
– Ông Quân.
– Gì?
Hải nhìn Quân. Mắt anh khác mọi khi, không phải mắt người giao hàng mệt sau một ngày chạy mười hai tiếng, không phải mắt người hay chọc ghẹo rồi ngủ gật. Mắt kiểu người sắp nói thứ gì đó khó nói, kiểu người đàn ông ba mươi bốn tuổi không giỏi dùng lời nhưng tối nay phải nói.
– Tao biết ông từ hồi tháng đầu tiên. Ông đứng quầy, tao vào mua nước, ông không hỏi gì. Tao ngủ trên bàn, ông không đánh thức. Tao ăn mì thiếu tiền, ông ghi sổ rồi xóa. Mười bốn tháng.
Quân nghe. Không ngắt.
– Mười bốn tháng tao ngủ trong cửa hàng ông nhiều hơn ngủ ở phòng trọ. Phòng trọ ba người, ai cũng mệt, ai cũng buồn, không có gì để về. Nhưng đây...
Hải nhìn quanh. Nhìn bàn Phúc, nhìn ghế ông Dương, nhìn quầy Quân đứng.
– Đây thì khác. Đây có ông đứng quầy. Có thằng Phúc mở sách. Có ông chú taxi kể chuyện vợ. Có cô điều dưỡng mua sữa. Đây... đây giống nhà.
Hải dừng. Uống nước. Tay anh cầm lon hơi chặt.
– Tao ly hôn năm Bông ba tuổi. Vợ cũ không sai, tao không sai, chỉ là không hợp. Tao được gặp Bông hai lần mỗi tháng, mười hai tiếng mỗi lần. Ông biết mười hai tiếng ngắn cỡ nào không?
Quân biết. Anh nhớ đêm Hải kể về sinh nhật Bông, bánh kem dâu không ai ăn, "xa là bao xa" mà Bông hỏi mà Hải không trả lời được. Nhớ đêm Hải mang Bông đến cửa hàng, con nhỏ năm tuổi chạy quanh kệ hàng, gọi Quân là "anh bán hàng", Hải nói "tao sống vì cái đó" và chỉ vào con gái. Nhớ đêm Hải mất đơn, ngủ trên ghế nhựa, Quân đắp áo khoác xám lên người anh. Tối nay anh nghe lại tất cả, vì tối nay là lần cuối.
– Bình Dương. Lương ít hơn chạy giao hàng, ít hơn nhiều. Chín triệu. Trả phòng ba triệu, ăn ba triệu, gửi vợ cũ nuôi Bông hai triệu, còn một triệu để sống. Ít. Nhưng gần con. Tao chạy xe ôm mười phút là tới nhà vợ cũ. Bông đi học, tao đón được. Bông ốm, tao tới được. Bông lớn lên, tao ở đó.
Hải dừng. Xoay lon nước trong tay.
– Ông biết không, hồi con Bông hỏi "sao ba không ở nhà", tao không trả lời được. Tao nói "ba đi làm xa." Nó hỏi "xa là bao xa?" Câu đó tao nhớ mấy năm rồi. Bây giờ tao trả lời được. Gần. Mười phút. Bông hỏi nữa thì tao nói: gần lắm con.
Hải nhìn Quân.
– Tao phải đi. Ông hiểu chứ?
– Tao hiểu.
– Tao không muốn đi. Nhưng tao phải.
– Tao biết.
Im lặng dài. Tiếng loa nhỏ Phúc để lại, nhạc piano không lời, chảy nhẹ trong cửa hàng. Hải nghe, nghiêng đầu.
– Nhạc thằng Phúc hả?
– Ừ. Nó để lại loa.
– Thằng nhóc.
Hải cười, cười mỏng, cười kiểu nhớ.
Hải lấy từ túi quần ra một tờ giấy gấp tư. Giấy vở học sinh, loại kẻ dòng, gấp kỹ, vuông vắn. Đặt lên bàn, đẩy về phía Quân.
– Đừng đọc bây giờ.
Quân nhìn tờ giấy.
– Đọc khi nào ông muốn. Khi nào vắng, khi nào một mình. Không phải bây giờ.
Quân gật. Cầm tờ giấy, bỏ vào túi áo đồng phục.
Hải đứng dậy. Đứng nhìn quanh cửa hàng lâu, nhìn kiểu Phúc nhìn đêm trước, kiểu người muốn ghi nhớ mọi thứ trước khi đi. Bàn giữa, chỗ anh ngủ bao nhiêu đêm, đầu gục trên tay, mùi mồ hôi và xăng xe. Tủ lạnh, chỗ anh hay mở lấy nước lúc ba giờ sáng khi Quân đang lau sàn. Quầy Quân đứng, đèn trắng sáng đều, sổ ghi chép nằm cạnh hộp sữa.
– Ông Quân.
– Gì?
– Cô gái mua sữa.
Quân nhìn Hải.
– Ông thương cổ thì nói đi. Đừng giấu sữa nữa. Giấu sữa được mười bốn tháng rồi.
Quân cười. Hải cũng cười. Cười kiểu hai người đàn ông biết nhau đủ lâu để biết chuyện nào nên nói thẳng.
– Tao biết từ tháng thứ ba. Ông cắm ống hút, ông giấu hộp sữa, ông nhìn đồng hồ lúc hai giờ. Ông tưởng tao không thấy.
– Ông ngủ mà.
– Tao giả vờ.
Im lặng. Rồi cả hai cười. Tiếng cười nhỏ, tiếng cười nửa đêm, tiếng cười ấm.
Hải đi ra cửa. Chuông kêu. Ở bậc thềm, anh dừng. Không quay lại, nhìn thẳng ra hẻm.
– Ông Quân.
– Gì?
– Cảm ơn ông.
Giọng khàn. Nhỏ.
– Cảm ơn cái gì?
– Cảm ơn vì để tao ngủ.
Câu đó. Câu Hải đã nói đêm anh kể chuyện Bình Dương. Câu ngắn nhất mà nặng nhất. Cảm ơn vì để tao ngủ. Cảm ơn vì có một chỗ mà tao gục đầu xuống bàn mà không ai đánh thức, không ai đuổi, không ai hỏi "ông ơi đây là cửa hàng chứ không phải nhà trọ." Cảm ơn vì để tao ngủ khi tao không có chỗ nào để ngủ an toàn.
Hải bước đi. Giày thể thao trên vỉa hè, bước chân nhanh, bước chân kiểu người muốn đi nhanh kẻo quay lại. Bóng nhỏ dần trong hẻm. Đèn đường vàng. Rồi mất.
Quân đứng ở cửa kính. Đứng lâu, lâu hơn đêm Phúc đi, lâu hơn đêm Vy đi, đứng cho đến khi hẻm chỉ còn đèn đường và gió. Anh nhớ đêm đầu tiên Hải vào, tháng thứ nhất, người giao hàng gầy, mệt, ngủ gật trên bàn, Quân đặt ly nước lọc cạnh tay anh. Hải tỉnh dậy, nhìn ly nước, nhìn Quân, gật đầu. Không nói gì. Từ đêm đó Hải quay lại.
Rồi quay vào. Ngồi xuống quầy. Lấy tờ giấy từ túi áo.
Giấy vở học sinh, kẻ dòng, gấp tư. Chữ viết tay, nguệch ngoạc, chữ kiểu người không quen viết, nét to nét nhỏ, có chỗ gạch xóa rồi viết lại.
"Ông Quân,
Tao không giỏi nói. Ông biết rồi. Mười bốn tháng, chắc tao nói với ông nhiều nhất là 'cho tao lon nước.'
Nhưng ông cho tao nhiều hơn lon nước.
Ông cho tao chỗ ngủ. Ông cho tao mì tôm. Ông cho tao chỗ ngồi khi tao không muốn về phòng trọ. Ông cho tao nghe khi tao kể chuyện con Bông mà không ai muốn nghe.
Tao nhớ hôm tao mất đơn. Ông cho tao ăn cơm, đắp áo, không nói gì. Sáng tao dậy, ông đã lau quầy xong rồi. Ông gật đầu. Vậy thôi. Nhưng vậy là đủ.
Ông không phải bạn tao. Ông là anh em. Kiểu anh em không cùng máu nhưng cùng đêm.
Tao đi Bình Dương. Gần con Bông. Lương ít nhưng đủ. Tao sẽ ổn.
Ông cũng sẽ ổn. Tao biết. Vì ông có cô gái mua sữa.
Cảm ơn ông., Hải"
Quân gấp tờ giấy. Gấp lại đúng nếp cũ, vuông vắn, cẩn thận. Đọc lại dòng cuối: "Ông cũng sẽ ổn. Tao biết. Vì ông có cô gái mua sữa."
Ông có cô gái mua sữa. Hải nhìn thấy từ tháng thứ ba. Hải biết trước cả Quân biết. Có lẽ những người ngoài luôn thấy rõ hơn người trong cuộc.
Quân bỏ tờ giấy vào sổ ghi chép, kẹp giữa trang Hải và trang Phúc.
Mắt anh hơi cay. Không khóc, chỉ cay, cay kiểu gió tháng mười hai lùa qua khe cửa kính vào mắt người đàn ông ngồi một mình sau quầy lúc nửa đêm.
Điện thoại rung. An Nhiên: "Anh vẫn thức không?"
"Còn."
"Hải đi rồi hả?"
"Rồi."
Im lặng mười giây. Rồi: "Anh buồn không?"
Quân gõ. Xóa. Gõ lại.
"Có. Nhưng ổn."
"Mai tôi đến sớm hơn."
Quân nhìn tin nhắn. Cười nhẹ. Cô biết anh cần gì mà không cần anh nói.
Nhạc piano không lời từ loa nhỏ Phúc để lại vẫn chảy, nhẹ, chậm. Quân nhìn bàn Hải, lon nước tăng lực uống dở, anh không dọn. Nhìn bàn Phúc, vòng nước cà phê. Nhìn ghế ông Dương, sạch, trống.
Mười bốn tháng. Bao nhiêu người đã ngồi ở những cái bàn này, kể chuyện, khóc, ngủ, cười, rồi đi.
Hải đi.
Phúc đi.
Nhưng sổ này còn tên họ. Chiếc loa này còn nhạc. Tờ giấy này còn chữ.
Và cửa hàng vẫn mở.