Cửa Hàng Tiện Lợi Mở Sau Nửa Đêm
Chương 54: Hải mất đơn
Chương 54

Hải mất đơn

Hải ngồi xuống mà không chào.

Đó là điều đầu tiên Quân nhận ra. Mười tháng quen nhau, Hải luôn chào, luôn nói gì đó khi bước qua cửa, dù chỉ là "ê" hay "cho ly đen" hay "mệt vãi", giọng khàn, mắt đỏ, nhưng luôn có tiếng, luôn có âm thanh, kiểu người sống bằng lời vì im lặng thì buồn quá. Nhưng đêm nay Hải bước vào, không chào, không nói, ngồi xuống ghế trước quầy, đặt mũ bảo hiểm lên bàn, hai tay buông thõng hai bên, mặt xám.

Xám. Không phải mệt. Mệt thì Quân thấy mỗi đêm, mệt kiểu da sạm, mắt trũng, vai sụp. Xám là khác. Xám là khi mệt không còn là từ đúng nữa, khi cơ thể vẫn ngồi đây nhưng phần nào đó bên trong đã sụp, đã tắt, đã buông.

Quân không hỏi. Rót ly nước lọc, đặt trước mặt Hải, rồi đứng yên sau quầy, lau tay vào khăn, đợi. Quy tắc Bà Lan số hai: đừng hỏi. Để họ nói khi sẵn sàng.

Một phút. Hai phút. Ba phút. Hải nhìn ly nước, không uống, ngón tay xoay xoay chiếc mũ bảo hiểm trên bàn, xoay chậm, đều, kiểu người đang nghĩ nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Rồi Hải nói, giọng bằng phẳng, bằng phẳng đến mức Quân biết là đang cố nén:

– Nó khóa tài khoản tao rồi.

Quân nhìn Hải. Đợi.

– Ứng dụng giao hàng. Nó khóa. Tao đăng nhập không được. Nhắn hỗ trợ, nó bảo: đánh giá dưới bốn sao, vi phạm quy định cộng đồng, tài khoản bị tạm ngưng vĩnh viễn. Tạm ngưng vĩnh viễn. Mày nghe thấy không? Tạm mà vĩnh viễn.

Hải cười, cười khô, cười kiểu không có gì vui nhưng nếu không cười thì phải khóc, và Hải không khóc, không bao giờ, ít nhất là không trước mặt Quân.

– Tao chạy ba năm rồi. Ba năm. Nắng mưa, kẹt xe, ngập đường, khách gọi đêm, gọi sáng, gọi mưa, gọi Tết. Ba năm. Rồi nó bấm một nút, tao mất việc.

Quân ngồi xuống ghế cạnh quầy, gần Hải hơn, không nói, chỉ ngồi, lắng nghe, kiểu anh đã ngồi bao nhiêu lần với bao nhiêu người trong cửa hàng này lúc nửa đêm, ngồi im và để người kia nói, hoặc không nói, tùy họ.

Hải nói. Nói nhanh, nói như đổ, nói kiểu đã nén quá lâu:

– Tao đóng tiền nhà tháng này chưa? Chưa. Tao gửi tiền nuôi con chưa? Chưa. Bông đang học mẫu giáo, học phí mỗi tháng, tiền sữa, tiền quần áo, vợ cũ không nói nhưng tao biết cổ đang chờ. Tao không gửi được là con tao thiếu. Mày hiểu không? Con tao thiếu vì tao bị bốn sao.

Giọng Hải run ở hai chữ cuối. Run nhẹ, nhẹ đến mức người khác có thể bỏ qua, nhưng Quân không bỏ qua. Quân nghe thấy, nghe rõ, nghe kiểu người đã quen phân biệt giữa tiếng mệt và tiếng đau.

– Bốn sao. Mày biết tại sao bốn sao không? Vì mưa. Vì tao giao muộn mười lăm phút vì mưa, vì đường ngập, vì hẻm nhỏ xe không vào được phải đi bộ, vì đồ ăn hơi nguội khi đến. Bốn sao. Rồi ba sao. Rồi hai sao. Rồi khóa.

Im lặng. Tiếng tủ lạnh kêu đều. Tiếng gió ngoài cửa. Tiếng đồng hồ trên tường nhích từng giây. Và tiếng thở của Hải, nặng, chậm, kiểu người đang cố giữ một thứ gì đó trong ngực mà không biết giữ bao lâu nữa.

Quân đứng dậy. Đi vào phía trong, mở tủ nóng, lấy hộp cơm. Hộp cơm bà Lan để lại cho ca đêm, cơm trắng, trứng chiên, rau xào, đậu hũ kho. Quân hâm lại, đặt trước mặt Hải, kèm đôi đũa.

– Ăn đi. Tính tiền sau.

Hải nhìn hộp cơm. Nhìn lâu, lâu hơn cần thiết, như thể hộp cơm đó không phải cơm mà là thứ gì đó khác, thứ gì đó mà anh không biết gọi tên. Rồi Hải cầm đũa, ăn. Ăn chậm, nhai kỹ, kiểu người đang ăn bữa đầu tiên trong ngày, hoặc có lẽ bữa đầu tiên trong hai ngày. Quân nhìn cách Hải ăn và hiểu: anh ấy đã không ăn.

– Tao không tính tiền đâu.

Hải dừng đũa. Nhìn lên.

– Tao mất việc rồi, Quân. Tao không nhận free.

– Không phải free. Là tao nợ mày mấy lần mang cơm bình dân chia cho Phúc. Hồi tháng bảy, ông quên rồi à?

Hải nhìn Quân. Mắt đỏ. Không khóc, nhưng đỏ, đỏ kiểu người giữ quá lâu đến mức mạch máu trong mắt căng ra. Rồi Hải cúi xuống, ăn tiếp, gắp đậu hũ, gắp rau, ăn hết, ăn sạch, ăn kiểu người hiểu rằng từ chối lúc này là xúc phạm cả hai.

Quân ngồi yên. Không pha cà phê, không lau quầy, chỉ ngồi, ở đây, cạnh Hải, trong cửa hàng tiện lợi lúc 1 giờ sáng, đèn trắng sáng đều, tủ lạnh kêu, gió ngoài cửa thổi nhẹ mang theo mùi nhựa đường ẩm sau cơn mưa chiều, và giữa hai người đàn ông một khoảng im lặng nặng nhưng không khó chịu, im lặng kiểu người không cần nói gì để biết mình không ở đây một mình. Cửa hàng lúc này trống ngoài hai người, kệ hàng sáng dưới đèn, bóng hai người đổ trên sàn gạch trắng, gần nhau.

Hải ăn xong, đặt đũa, lau miệng bằng khăn giấy, gấp gọn, đặt lên hộp cơm rỗng. Nhìn Quân.

– Tao tính đăng ký ứng dụng khác. Nhưng phải chờ duyệt hai tuần. Hai tuần không có thu nhập. Tao... không biết hai tuần đó sống sao.

– Mày ngủ đây đi. Sáng tao giao ca, mày dậy đi.

Hải nhìn Quân lâu. Nhìn kiểu người vừa nghe ai đó nói thứ mà mình muốn nghe nhưng không dám xin. Ngủ đây. Ngủ trong cửa hàng tiện lợi. Ngủ trên ghế nhựa, đèn trắng, tủ lạnh kêu, nhưng không phải phòng trọ ba người chung mà tháng này anh chưa đóng tiền, không phải đường phố, không phải taxi như người đàn ông ly hôn đêm tháng sáu. Ngủ ở chỗ có người thức cạnh.

– Tao ngủ ghế cũng được?

– Phúc ngủ trên bàn suốt. Mày chọn ghế nào cũng được.

Hải cười. Lần đầu đêm nay, cười nhẹ, mỏng, kiểu nước chảy qua kẽ đá, nhẹ nhưng có. Rồi Hải đứng dậy, kéo hai ghế nhựa lại, nằm nghiêng, co chân, đặt mũ bảo hiểm lên bụng, nhắm mắt.

Quân lấy chiếc áo khoác gió, chiếc áo dự phòng thứ hai của cửa hàng, màu xám, mỏng nhưng đủ che gió điều hòa. Đắp lên vai Hải. Nhẹ, nhẹ đến mức Hải không tỉnh, chỉ co người thêm một chút, kéo áo lên, rồi yên.

*

Quân đứng sau quầy. Nhìn Hải ngủ.

Ba mươi hai tuổi. Ly hôn. Con gái năm tuổi gặp hai tuần một lần mười hai tiếng. Phòng trọ chia ba người ở Gò Vấp. Ba năm chạy giao hàng, nắng mưa, đêm ngày, đổi lấy bốn sao trên màn hình và một nút bấm khóa tài khoản. Ba năm giao hàng cho người lạ, giao đồ ăn, giao niềm vui, giao sự tiện lợi, rồi một ngày sự tiện lợi không cần anh nữa, bấm một nút, xong.

Hải chạy ba năm. Mình làm ba năm marketing. Cả hai đều bị bấm nút.

Khác nhau ở chỗ: mình có lựa chọn. Hải không có.

Mình nghỉ vì mệt. Hải mất vì mấy ngôi sao trên điện thoại.

Quân mở sổ. Viết:

"Hải mất đơn. Ứng dụng khóa tài khoản. Ba năm, một nút bấm."

"Anh ấy ăn hộp cơm của Bà Lan như chưa ăn hai ngày. Có lẽ đúng là chưa ăn hai ngày."

"Anh ấy ngủ trên ghế nhựa. Mình đắp áo khoác. Áo khoác xám, chiếc thứ hai, chiếc xanh thì trên người An Nhiên, chiếc xám thì trên vai Hải. Cửa hàng này cho mượn áo, cho mượn ghế, cho mượn chỗ, cho mượn đêm."

"Sáng mai Hải sẽ tỉnh. Sẽ nhìn áo khoác. Sẽ nhìn mình. Và sẽ gật đầu. Không nói gì. Nhưng cả hai đều hiểu."

Gấp sổ. Lau quầy. Đợi sáng. Hải ngủ trên ghế, mũ bảo hiểm trên bụng, áo khoác xám phủ vai, mặt vẫn xám nhưng bớt căng, bớt nén, bớt giữ. Ngủ kiểu người mệt quá để giữ bất cứ thứ gì nữa, mệt quá để sợ, mệt quá để tỉnh, nên ngủ, ngủ trong cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ sáng, ngủ trên ghế nhựa cạnh quầy tính tiền, ngủ dưới đèn trắng và tiếng tủ lạnh kêu, và không sao cả, vì có người thức cạnh.

*

5 giờ sáng. Trời chuyển. Quân chuẩn bị giao ca.

Hải trở mình, mở mắt, chớp chớp nhìn đèn trắng, nhìn trần cửa hàng, mất mấy giây nhận ra mình ở đâu. Rồi nhìn xuống: áo khoác xám trên vai. Nhìn sang: Quân đang xếp quầy cho ca sáng.

Hải ngồi dậy. Gấp áo khoác, đặt lên ghế. Đội mũ bảo hiểm. Đứng trước Quân.

Không nói gì. Gật đầu. Một lần, chậm, nặng.

Quân gật lại.

Hải đẩy cửa bước ra. Sáng sớm, nắng nhạt, vỉa hè còn ẩm, xe máy bắt đầu chạy trên đường, thành phố tỉnh dậy. Hải bước vào sáng sớm đó, mũ bảo hiểm, áo bạc, dép lê, không xe, không đơn, không biết hai tuần tới sẽ ra sao. Nhưng bước đi, bước thẳng, không cúi, không lê.

Quân nhìn Hải đi, qua cửa kính, cho đến khi bóng anh mất hút ở cuối đường. Rồi quay lại, lau bàn, xếp ghế lại, nhặt chiếc áo khoác xám Hải gấp gọn, treo lên móc trong kho.

Hai chiếc áo khoác. Một xanh, một xám. Một trên người cô gái mười tháng không trả lại, một trên vai người bạn ngủ qua đêm trên ghế nhựa. Cửa hàng tiện lợi cho mượn nhiều thứ: sữa, mì, nước, điện, ánh sáng. Nhưng thứ mà mọi người mượn nhiều nhất là chỗ. Chỗ ngồi. Chỗ trú. Chỗ ngủ. Chỗ để biết: có ai đó ở cạnh.

Mình cũng đang mượn chỗ ở đây. Giống Hải. Giống Phúc. Giống An Nhiên. Tất cả đang mượn.

Và có lẽ mượn là đủ.

Ch.54/95
1.744 từ