Khách hàng đầu tiên
Vy ngồi ở bàn giữa, máy tính mở, cốc cà phê lon thứ hai bên cạnh. Đêm nay cửa hàng vắng, chỉ có cô và Quân.
Đêm thứ ba trong tuần, 12 giờ 40 sáng, gió tháng chín thổi nhẹ qua cửa kính hé. Mùi lá bàng khô trộn với mùi nhựa đường nguội, mùi Sài Gòn cuối mùa mưa khi mọi thứ bắt đầu se lại, không còn nóng ẩm nặng nề mà chuyển sang mát nhẹ, kiểu trời dịu dần trước khi mùa khô đến.
Vy gõ bàn phím đều, ngón tay nhanh, mắt nhìn màn hình tập trung. Quân đứng sau quầy, xếp hàng trên kệ, thỉnh thoảng nhìn sang. Cô khác. Khác hẳn so với những đêm đầu tiên cô đến đây: đồ công sở, mắt đỏ, mua sandwich rồi đi ngay, nhìn điện thoại liên tục. Bây giờ cô mặc áo phông, tóc thả, mắt sáng hơn, ngồi lâu hơn, và thay vì nhìn điện thoại thì nhìn máy tính, nhìn bảng tính, nhìn thứ gì đó mà cô tự chọn làm thay vì bị bắt làm.
Rồi cô ngẩng lên, thở ra, nửa cười nửa nhăn mặt.
– Quân.
Lần đầu Vy gọi tên anh thay vì "anh" hoặc tránh xưng hô. Ba tháng nghỉ việc, mấy lần ghé cửa hàng, và bây giờ cô gọi tên, kiểu bạn.
– Gì?
– Mình nhận được khách đầu tiên.
Quân nhìn cô. Mắt Vy sáng, sáng kiểu hào hứng mà cô cố giấu bằng giọng bình thường, kiểu người sợ vui quá sớm nên nói nhẹ nhàng.
– Khách gì?
– Quán cà phê nhỏ ở quận 3. Chủ quán là chị, mới mở, chưa có kế toán. Mình làm sổ sách cho chị, dọn dẹp thuế, hóa đơn. Đơn giản thôi nhưng... đây là khách đầu tiên.
Vy nói "khách đầu tiên" mà giọng run nhẹ, run kiểu không phải sợ mà kiểu xúc động, kiểu người đã đi qua ba tháng nghỉ việc, ba tháng tự hỏi mình có đang sai không, ba tháng nhìn tiền tiết kiệm giảm dần, và bây giờ có ai đó trả tiền cho mình làm điều mình biết làm.
Quân gật.
– Tốt.
– Tốt thôi à?
Vy nhìn Quân, mắt hơi nheo, kiểu chờ đợi câu gì hơn.
– Rất tốt.
– Vậy thì vừa.
Vy cười, cười mà mắt sáng, và Quân nhận ra: lần đầu tiên cô cười mà mắt không đỏ. Không phải lần đầu cô cười ở cửa hàng, nhưng lần đầu cười mà mắt không mang theo vết gì của những đêm tăng ca, những cuộc gọi sếp, những email muộn.
Cô quay lại màn hình, gõ tiếp, rồi dừng, nhìn ra cửa kính, nhìn vỉa hè vắng, đèn đường, bóng cây.
– Nhưng mình sợ.
– Sợ gì?
– Lỡ thất bại thì sao. Lỡ không đủ khách, không đủ tiền. Ở công ty ít ra có lương cứng, có bảo hiểm, có cái ghế ngồi. Bây giờ mình chỉ có cái máy tính và quán cà phê nửa đêm.
Vy nói thẳng, giọng không đổi, không than, chỉ kể, kiểu Vy kể: thật, gọn, không quấn thêm cảm xúc thừa. Cô sợ, nhưng cô nói "mình sợ" bằng giọng bình thường, kiểu người đã quen sợ nên nói về nỗi sợ như nói về thời tiết.
Quân lau quầy, chậm, tay quen. Nghĩ.
– Tôi cũng sợ.
Vy nhìn lên.
– Sợ gì? Anh... à, Quân sợ gì?
Quân dừng tay, nhìn giẻ lau, nhìn quầy sạch, nhìn kệ hàng xếp ngay ngắn. Nghĩ. Không phải nghĩ câu trả lời, mà nghĩ cách nói cho đúng, vì Quân không giỏi nói về mình, anh giỏi nghe, giỏi lau quầy, giỏi đặt nước cho người khác, nhưng nói về nỗi sợ của chính mình thì chậm hơn.
– Sợ mình đang đứng yên trong khi mọi người đi tới.
Câu đó ra nhẹ, nhẹ hơn Quân tưởng. Anh không nhìn Vy khi nói, nhìn quầy, nhìn tay mình trên giẻ lau.
– Mười một tháng rồi. Đồng nghiệp cũ thăng chức, cưới hỏi, đi chơi. Mình đứng sau quầy cửa hàng tiện lợi lúc 1 giờ sáng. Sợ thì sợ. Nhưng quay lại cái cũ thì không muốn. Đi tới cái mới thì chưa biết. Nên đứng đây.
Vy nhìn Quân. Nhìn lâu, nhìn kiểu nhận ra người trước mặt cũng đang ở chỗ giống mình: giữa cái cũ đã bỏ và cái mới chưa rõ, giữa sợ và hy vọng, giữa đêm và sáng.
– Nhưng đứng đây cũng được chứ?
Vy hỏi, giọng nhẹ.
Quân nghĩ. Nghĩ về Bà Lan nói "chỉ cần biết đang ở đâu, từ từ". Nghĩ về An Nhiên nói "anh vẫn ở đây". Nghĩ về mười một tháng đứng sau quầy, không biết đang đi đâu nhưng biết đang ở đâu.
– Tôi nghĩ... sợ mà vẫn làm, thì không sao.
Câu đó đơn giản. Không phải triết lý, không phải lời khuyên, chỉ là điều Quân thấy sau mười một tháng: sợ là bình thường, ai cũng sợ, Hải sợ mất đơn, Phúc sợ rớt môn, chú Bình sợ cô đơn, An Nhiên sợ mẹ quên, Vy sợ thất bại. Sợ mà vẫn đứng dậy, vẫn chạy đơn, vẫn học bài, vẫn chạy taxi, vẫn đến cửa hàng, vẫn nhận khách đầu tiên. Sợ mà vẫn làm.
Vy nhìn Quân, rồi cười, cười nhẹ, kiểu Vy cười khi nghe câu gì đó đúng nhưng không muốn tỏ ra xúc động.
– Nói hay quá cho người bán hàng.
Quân nhìn Vy, khóe miệng nhích lên.
– Ừ. Đứng đây lâu, nghe nhiều.
– Mình kể ba mẹ chưa. Rằng mình nghỉ việc.
Vy nói bất chợt, giọng nhẹ hơn, mắt nhìn xuống máy tính nhưng không gõ. Ngón tay đặt trên bàn phím, yên.
Quân im. Đợi.
– Chưa. Ba mẹ ở Đồng Nai, mỗi tuần gọi hỏi công việc sao, mình nói: dạ bình thường. Không nói nghỉ. Không nói đang làm tự do. Sợ ba mẹ lo.
Cô ngẩng lên, nhìn Quân.
– Anh... Quân nói ba mẹ chưa? Rằng đang làm ca đêm cửa hàng tiện lợi?
Quân dừng tay lau. Nghĩ. Ba mẹ ở Bình Dương. Mẹ gọi thỉnh thoảng, hỏi: con khỏe không? Quân nói: dạ khỏe. Bố ít nói, ngồi ngoài hiên, đợi con về mà không bao giờ nói "về đi". Quân hứa về "sớm" từ tháng sáu. Bây giờ tháng chín.
– Chưa. Mẹ biết tôi nghỉ việc, nhưng chưa biết tôi đang làm gì.
– Sao không kể?
– Không biết kể sao. "Con đang bán hàng ca đêm, mẹ ơi." Nghe buồn cười.
Vy nhìn Quân, mắt mềm, kiểu nhận ra: hai người giống nhau nhiều hơn tưởng. Cùng trốn ban ngày, cùng sợ nói với gia đình, cùng ngồi ở cửa hàng tiện lợi lúc 1 giờ sáng và coi đây là chỗ an toàn.
– Mình nghĩ... lúc nào đó mình sẽ kể. Khi có đủ dũng cảm. Hoặc khi ba mẹ hỏi thẳng.
– Ừ. Tôi cũng vậy.
Im lặng. Gió thổi nhẹ qua cửa kính hé, mang vào mùi bàng khô, mùi đêm tháng chín, mùi Sài Gòn khi mùa mưa dần tắt. Đèn đường bên ngoài chiếu vệt vàng dài trên vỉa hè ướt nhẹ sương. Một chiếc xe máy chạy qua xa xa, tiếng máy nhỏ dần rồi mất.
Vy cười to hơn một chút, tiếng cười nhẹ vang trong cửa hàng vắng, vang kiểu âm thanh lạ vì cửa hàng quen im lặng, nhưng lạ mà hay, lạ mà ấm.
Cô quay lại máy tính. Gõ. Dừng. Gõ tiếp. Màn hình chiếu ánh xanh nhạt lên mặt cô, và Quân nhìn cô làm việc, nhìn kiểu nhìn Phúc học bài, kiểu nhìn Hải lướt điện thoại chờ đơn, kiểu chứng kiến ai đó đang cố gắng và thấy ổn.
Vy nghỉ việc ba tháng. Ba tháng sợ. Ba tháng tự hỏi. Và tối nay cô ngồi ở cửa hàng tiện lợi lúc 1 giờ sáng, làm sổ sách cho quán cà phê nhỏ ở quận 3, khách hàng đầu tiên.
Cô sợ. Nhưng cô đang làm.
Giống mình. Giống Hải. Giống Phúc. Giống tất cả mọi người đi qua cửa hàng này.
Sợ mà vẫn làm.
Im lặng sau đó dài và dễ chịu. Vy gõ bàn phím, tiếng gõ đều, nhịp nhàng, kiểu người đang chìm vào công việc mà thấy yên. Quân xếp kệ, kiểm tra tủ lạnh, ghi sổ ca, những việc quen mỗi đêm, tay bận, đầu nhẹ.
1 giờ 50. Vy đóng máy tính, duỗi vai, ngáp.
– Xong rồi. Gửi cho chị chủ quán sáng mai.
– Tốt.
– Lại tốt.
Vy đứng dậy, xếp máy tính vào túi, kéo dây kéo, mang lên vai. Nhìn Quân.
– Cám ơn. Vì... ngồi đây được.
– Bao giờ cũng được.
Vy nhìn Quân thêm một giây, rồi quay đi, đẩy cửa. Chuông kêu. Dép xỏ ngón trên vỉa hè, bước nhẹ, bóng nhỏ dần trong đêm. Nhưng bước không vội, bước kiểu người đi bộ về nhà vì muốn, không phải vì tăng ca xong kiệt sức.
Quân mở sổ. Viết:
"Vy nhận khách đầu tiên. Quán cà phê quận 3. Cô sợ. Nhưng cô đang làm."
"Cô cười mà mắt không đỏ. Lần đầu."
2 giờ 07. Chuông cửa kêu. An Nhiên bước vào, áo khoác xanh, nhìn Quân, nhìn cửa hàng trống.
– Hôm nay vắng.
– Ừ. Chỉ có Vy lúc nãy.
– Vy là ai?
– Khách quen. Giống cô, hay ngồi đây.
An Nhiên nhìn Quân thêm một giây, rồi gật nhẹ, nhận hộp sữa, ngồi xuống bàn cửa sổ. Uống chậm. Im lặng quen. Đèn trắng, tiếng tủ lạnh, gió tháng chín ngoài cửa.
Quân đứng sau quầy, nhìn An Nhiên ngồi ở bàn cửa sổ quen, áo khoác xanh rộng trên vai nhỏ, tay cầm hộp sữa, mắt nhìn ra ngoài. Gió thổi nhẹ qua cửa kính, mang mùi đêm vào, và An Nhiên hít nhẹ, vai thả lỏng, kiểu người đang nghỉ ngơi thật sự.
Vy sợ nhưng đang làm. Mình sợ nhưng đang ở đây. An Nhiên sợ mẹ quên nhưng vẫn đi qua mỗi đêm.
Sợ mà vẫn làm. Có lẽ đó là thứ duy nhất mình biết chắc sau mười một tháng.
Anh lau quầy. Chậm, nhẹ. Và đợi.